Em Thật Là Thơm

Chương 21: Nàng Ngọt Hơn



Trời ngày càng lạnh, trong phòng đốt than sưởi, vừa ấm vừa dễ chịu.

Túc Yểu vốn đã không hoạt bát, giờ lại càng lười, suốt ngày ru rú trên giường đọc thoại bản.

Không thể không khen, thoại bản dân gian thú vị vô cùng, nào là vướng mắc tình yêu giữa Vương gia và tình nhân nhỏ, rồi lại hiệp sĩ với ma nữ cùng sống cùng chết…..

Túc Yểu say sưa đọc, có người vào phòng cũng không biết.

Đông Thanh ôm trầm lấy Túc Yểu từ phía sau, gác cằm lên bả vai gầy yếu, ngón tay thon dài gảy sợi tóc mảnh, ngửi khẽ, “Niên Niên đang xem gì đấy?’

Dạo này Đông Thanh rất bận bịu, Túc Yểu mê thoại bản cũng vì không được gặp hắn.

Người nàng run lên, lại bị siết chặt trong lồng ngực man mát, lòng Túc Yểu chứa chan vui sướng, quay đầu thơm má Đông Thanh, “Chàng không bận nữa à?”

“Ừm.”

Gần nửa tháng không gặp Túc Yểu, âu cũng vì nửa đời sau yên bình, vô ưu vô lo của nàng, quầng mắt Đông Thanh đem sạm, vốn rất mệt mỏi, vừa ôm Túc Yểu vào lòng, mọi uể oải phút chốc hoá thinh không, “Nàng nói ta nghe, nàng đang đọc gì thế.”

“Ờm, có một đào kép được quan huyện yêu thích, muốn chuộc nàng về làm tiểu thiếp, song không ngờ Đại tướng quân cũng vừa ý nàng, sau đó….”

Bả vai trĩu xuống, Túc Yểu ngừng nói, thở chậm lại.

Hơi thở ấm áp của Đông Thanh phả vào tai nàng, hơi ngứa, song nàng không dám cựa quậy.

Chắc hắn mệt lắm rồi, ngồi vậy cũng ngủ được.

Mũi Túc Yểu cay cay, đau lòng vô cùng.

Nàng trưởng thành nơi khuê phòng, thân là con gái Thừa tướng, xưa nay tài trí hơn người, thuở bé được Thừa tướng che chở, giờ lại có Đông Thanh gánh mưa đỡ gió.

Kiếp trước bạc mệnh, Trời cao cho nàng cơ hội quay về quá khứ, sống một đời an yên.

Chết mà sống lại, có người thương yêu, nàng đã hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời này rồi.

Túc Yểu biết Đông Thanh ngủ nông, có điều ngồi ngủ cũng không ổn, nàng xoay người, đặt Đông Thanh xuống, cũng may hắn không thức giấc.

Đáy lòng than nhẹ một tiếng, Túc Yểu chui vào lòng Đông Thanh, cả hai ôm nhau nằm trên thảm lông mềm mại, dần dà, nàng nhắm mắt lại.

Trong phòng ấm áp tựa ngày xuân, song Túc Yểu biết, ngoài trời, gió rét đang hoành hành.

*

Hôm sau.

Túc Yểu bắt Đông Thanh ăn hết đĩa bánh, lải nhải như bà cụ non: “Ăn nhiều vào, ăn mạnh lên, dạo này chàng gầy quá đấy!”

Đông Thanh tủm tỉm ăn, Thiển Lộ đi qua trông thấy, nhắc Túc Yểu: “Tiểu thư, người rót cho Đông Thanh thiếu gia ly trà đi.”

Túc Yểu: ‘…..Ờ, ừm, Đông Thanh uống trà đi, vừa đun xong đấy, ngon lắm.”

Ngay lúc đó, Hùng Nâu vào phòng.

Chả ai phản ứng gì.

Từ lúc Hùng Nâu mang thân phận người của Thừa tướng, Đông Thanh đành đâm lao phải theo lao, cho phép hắn xuất hiện trước mặt Túc Yểu.

Ban đầu, lúc Hùng Nâu cứ bất thình lình lại nhảy ra, doạ Túc Yểu và Thiển Lộ sợ hết hồn, sau cũng quen, mặt không đổi sắc nhìn hắn giống Đông Thanh.

Đông Thanh nhướn mày, nhấp hớp trà nhuận họng: “Sao thế?”

Hùng Nâu thấp giọng, nói nhanh: “Trương Vận Tâm ăn cắp đồ trong thư phòng, đang bị tra hỏi ở đại sảnh.”

Cả ba: “……..”

Túc Yểu nguýt Đông Thanh, thấy hắn vẫn bình chân như vại, cũng đoán được là hắn bày trò, mới nói: “Giờ sao rồi? Hay chúng ta tới xem thử?’

“Vì phận nữ nhi, nên không giải tới công đường, chỉ đánh hai mươi gậy, đuổi khỏi phủ, đưa về Trương gia…….” Hùng Nâu ngừng lại, nhìn ánh mắt Đông Thanh, mới nói tiếp: “Chúng ta không cần đi xem, hơi….ừm…..máu me.”

“Trời cũng đang lạnh, không tới cũng được, đuổi nàng ta đi càng tốt, nhìn thấy đã bực mình.” Nói xong lại đút miếng bánh hoa mai* vào miệng Đông Thanh.

Đá bay Trương Vận Tâm dễ như vậy, âu cũng vì đời này nàng đã chặt đứt tâm tư của Tần Hạo, kiếp trước còn có chút tình nghĩa, đời này ghét nhau ra mặt, quân cờ vô dụng giữ lại cũng chả ích gì.

Có điều, nếu Trương Vận Tâm bị đuổi đi, Tần Hạo hẳn sẽ cảnh giác hơn………

Túc Yểu hơi lo lắng nhìn Đông Thanh, Đông Thanh nhìn nàng vỗ về, dịu dàng nói: “Ta muốn ăn nữa.”, rồi bảo hai người phía sau: “Các ngươi ra ngoài đi.”

Thiển Lộ và Hùng Nâu ngầm hiểu, liếc nhau một cái, ra buồng ngoài ăn điểm tâm.

Buồng ngoài cũng khá ấm, mặt Thiển Lộ đỏ ửng, cắn miếng bánh ngọt, ấp úng: “Mặc ít thế có lạnh không?”

Hùng Nâu không ăn, thư thái nhìn Thiển Lộ ăn, đang định bảo mình không lạnh, lời tới miệng lại thành: “Lạnh.”

Thiển Lộ nhíu mày, để bánh xuống: “Vậy thì mặc dày vào!”

Hùng Nâu nghiêm túc bịa chuyện: “Không có gì để mặc cả.”

Đông Thanh mà nghe được, chắc chắn sẽ cắt xén lương tháng của hắn.

Thiển Lộ ngập ngừng: “Thế…..ta may áo cho ngươi nhé?”

Đôi mắt Hùng Nâu phút chốc sáng bừng: “Được!”

Quai hàm căng cứng, hắn lưỡng lự mãi, mới giơ tay phủi miếng bánh dính bên khoé miệng Thiển Lộ: “Bánh dính vào rồi này.”

Mặt Thiển Lộ nóng bừng, nàng nghiêng mặt đi, ngón tay nhám ráp của Hùng Nâu lướt trên làn da mịn màng.

Thời gian chậm trôi, trong phòng chỉ nghe lách tách đốm than hồng.

Thiển Lộ: “Ta may quần áo cho ngươi, ngươi đừng chê nhé.”

Hùng Nâu: “Không chê đâu.”

…………

Trong phòng.

Thiển Lộ và Hùng Nâu vừa ra khỏi phòng, ngón tay Túc Yểu và bánh hoa mai đều bị Đông Thanh ngậm vào miệng.

Đầu ngón tay ướt nước bọt, Túc Yểu giật tay về, mặt đỏ au, lí nhí như muỗi bay: “Chàng làm gì thế?”

Đông Thanh kệ nàng, cúi đầu nút môi Túc Yểu, lưỡi đẩy miếng bánh ngọt lịm vị hoa mai vào miệng Túc Yểu, dứt môi ra: “Ngọt không?”

Túc Yểu cắn môi, né tránh ánh mắt sáng quắc của hắn: “Ngọt.”

Đông Thanh bế ngang Túc Yểu về phía giường.

“Nàng ngọt hơn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...