Em Thật Là Thơm
Chương 24: Trứng Thối* Nhỏ
*Một câu mắng yêu, mắng lẫy, kiểu…..Nỡm ạ, đồ đểu,…Đông năm nay dài đằng đẵng.Trương Vận Tâm dùng nốt lượng bạc ít ỏi còn sót trên người. Nàng ta dưỡng thương hơn một tháng, sắp đến hạn thuê nhà, nếu cứ dậm chân tại chỗ, mọi thứ sẽ chấm hết.Vẻn vẹn một tháng, quá nhiều chuyện đã xảy ra ——Tần Hạo ngã ngựa, Thái tử bị phế, Tân đế lên ngôi, Thừa tướng dưới một người trên vạn người.…….Còn nàng ta, Trương Vận Tâm, mới chỉ có cơ thể là khá lên, chưa kịp ra tay làm gì, mọi chuyện dường như đã kết thúc.Tình huống bế tắc như hiện giờ, người Trương Vận Tâm có thể nghĩ đến không nhiều, hy vọng duy nhất là……….Thân vương Tần Úc.Trương Vận Tâm không tin Tần Úc cam lòng bị phế bỏ.Đế vị hấp dẫn biết bao, là người, chẳng ai trông mà không thèm, Tần Úc chắc chắn không ngoại lệ.Song, làm sao để tiếp cận Tần Úc, là một vấn đề khó nhằn.Trong lúc Trương Vận Tâm đang mải tính toán cách gặp Tần Úc, Đông Thanh lại vô cùng rỗi rãi, ngày ngày bám dính Túc Yểu, tới cả Thừa tướng chẳng mấy khi về phủ cũng thấy sai sai.“Niên Niên…….đang tuổi cập kê, phải sớm tính chuyện cưới gả.”Đông Thanh đứng trước mặt Thừa tướng, thái độ đúng mực, hiển nhiên, hắn nghe hiểu ngụ ý của Thừa tướng —— đừng quá gần gũi Túc Yểu, Túc Yểu sớm muộn cũng phải xuất giá.Thừa tướng biết thân phận Các chủ Mạc Ưu Các của hắn, chuyện này, đúng là khiến Thừa tướng vừa vui vừa buồn. Vui vì Đông Thanh có thể gánh mưa đỡ gió chở che Túc Yểu, buồn là vì thế giới tăm tối ấy không hợp với Túc Yểu.Thừa tướng đang đợi thành ý của Đông Thanh.“Tướng gia.”Đông Thanh nhìn Thừa tướng, nói: “Đông Thanh muốn rước Niên Niên.”………“Vậy phụ thân nói thế nào?” Túc Yểu nắm chặt bắp tay Đông Thanh, chén trà trong tay hắn run lẩy bẩy.Đông Thanh buông chén, xoa xoa đầu Túc Yểu: “Nàng đoán xem Tướng gia nói thế nào?”“Tất nhiên là đồng ý rồi!”Đông Thanh lắc đầu.“Phụ thân không đồng ý á?” Mày Túc Yểu dựng đứng, cáu kỉnh muốn lao ra ngoài, Đông Thanh níu nàng lại nàng còn phụng phịu: “Ta đi nói chuyện với phụ thân! Ta không tin hắn dám không đồng ý!”Đông Thanh kéo nàng ngồi lên đùi mình, bóp bóp gò má phúng phính: “Gấp gáp gì chứ?”Túc Yểu ôm cổ hắn, bĩu môi: “Gấp chứ sao không? Ta chỉ muốn đôi mình công khai yêu nhau, tất cả mọi người đều chúc phúc!”Thật ra Túc Yểu hiểu nỗi tự ti trong lòng Đông Thanh, hắn có kiêu ngạo riêng hắn, song lại vì nàng mà cúi mình, giấu sau nụ cười nhẹ tựa mây gió, chỉ còn hoảng hốt lo sợ. Vậy nên Túc Yểu luôn gắng làm Đông Thanh yên lòng, nàng không cần hắn thận trọng tỉ mỉ, tuân nề thủ nếp, với nàng, không gì quan trọng hơn Đông Thanh.Đông Thanh dịu dàng ôm Túc Yểu, ngửi ngửi cái cổ nức hương hoa quế, môi mỏng hôn miết vành tai nhỏ xinh, hắn nói: “Thừa tướng không nói đồng ý hay không, chỉ nói xem ý nàng.”Tim Túc Yểu bỗng đập thình thịch. Đông Thanh nghe rõ.“Tất nhiên là ta nguyện ý rồi, Đông Thanh.”Đông Thanh cong môi cười, Túc Yểu đúng là…..Hai người siết chặt nhau.……..“Nghe được không? Nghe được không?”Hùng Nâu nghe được, song đây là lần đầu hắn nghe lén Các chủ nói chuyện, không thoải mái mấy.Nhìn ánh mắt hóng hớt của Thiển Lộ, hắn vẫn gật đầu: “Nghe được, Các chủ và tiểu thư trọn vẹn rồi.”Thiển Lộ vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Quá tốt!”Hùng Nâu u oán nhìn nàng, ánh mắt tủi thân vô cùng: “Đây là lần đầu tiên người ta nghe lén đấy.”“Trước kia chưa nghe lén bao giờ à?”“Nghe, nhưng mà không cố ý.” Tai hắn quá thính, khó mà làm lơ những gì vô tình nghe được.Thiển Lộ hơi ngượng, nghĩ cách dỗ Hùng Nâu, bỗng nhớ tới một chuyện: “Ôi! Suýt nữa thì quên!”“Gì cơ?” Hùng Nâu nhìn theo bóng lưng đang chạy vội của Thiển Lộ, lòng càng tủi.Dùng người ta xong lại chạy, đồ đểu.Hùng Nâu còn đang tần ngần hờn dỗi, Thiển Lộ đã quay lại, trong lòng ôm cái túi lớn.“Hùng Nâu ca ca!” Mặt nàng hồng hào, cười tủm tỉm, mở túi ra: “Ngươi xem nè.”Bộ quần áo bằng bông màu xanh thẫm mới tinh.Hùng Nâu sững sờ, thốt không lên lời.Thiển Lộ giơ mỏi tay vẫn không nghe tiếng đáp lại, vừa muốn ngó đầu khỏi đám quần áo nhìn Hùng Nâu, bỗng được bao trọn trong vòng tay nồng đượm ——Cách đống quần áo ấm, Hùng Nâu siết chặt Thiển Lộ.Hắn rất cao, so với Thiển Lộ nhỏ nhỏ xinh xinh, hơn hẳn hai cái đầu, cánh tay dài duỗi ra là có thể ôm Thiển Lộ vào lòng.Dù giữa hai người là túi quần áo bông, song họ vẫn nghe rõ tiếng tim đập của nửa kia.Thình thịch.Mặt Thiển Lộ đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được: “Chàng….chàng làm gì đấy?”Giọng nói rầu rĩ xuyên qua lớp bông, nhẹ bẫng.Hùng Nâu ậm ừ: “Ôm nàng đó.”“………Ừm.” Thiển Lộ cười ngây ngô, chầm chậm giơ tay, vòng quanh eo Hùng Nâu, “Ta cũng ôm chàng nhé?”Làn da lúa mạch của Hùng Nâu thoắt cái đỏ bừng: “Ừ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương