Em Thích Anh
Chương 17: Tâm trạng
Nó đến trường với gương mặt phờ phạc mệt mỏi.Tâm trạng nó rất tệ. (Phải nói là vô cùng tệ ). Tiết sử đầu tiên, cô kiểm tra bài cũ.Sau khi cô xướng tên kẻ xui xẻo là nó thì 35 con người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm ,miệng lẩm bẩm cảm ơn trời phật ,cảm ơn ông bà tổ tiên đã cứu vớt cuộc đời mình. Hôm qua nó còn mải sống trong nước mắt thì còn học hành gì nữa.Nó run run bước lên , nhìn cả lớp với đôi mắt van lơn đầy tha thiết ‘Giúp tao đi chúng mày’.Nhờ sự trợ giúp rất nhiệt tình của anh em bạn bè cộng với cái liếc đầy sát khí của cô ,nó ra về với kết quả vô cùng tốt : “ 5 điểm”. Theo đà phát triển cũng như vận may của tiết đầu, môn nào nó cũng được thầy cô ưu ái gọi lên bảng.Toán bài rất dễ mà nó làm mãi không xong.Nó cứ loay hoay trên bảng nhìn đến là thương. Thầy tiến lại gần nó ,mỉm cười thân ái và chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó…như vò cái tổ chim thôi mà . Sau đó thầy vung tay đập cho nó một cái vào đầu (Nhẹ thôi ,không đau đâu nên đừng bảo thầy bạo lực học đường nhé):-Cái đồ ngố này. Xong thầy đuổi nó về ,tránh làm mất 45 phút quý báu của cả lớp.Nó vác cái khuôn mặt đáng thương về chỗ thầm chửi rủa ‘Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì mà đen dữ vậy trời.’……………. Nó nằm vật ra bàn.Mệt mỏi quá.Cả buổi hôm nay nó chả học được cái gì vào đầu cả.Và tất nhiên nó cũng chẳng có tâm trạng mà ăn uống nữa.-Mày không sao chứ?Mắt sưng húp lên rồi nè. Như Ý nhìn con bạn mà thương ghê. ‘Đúng là thất tình khổ thế đấy.’-Tao không có gì đâu.Nó đáp.-Không có gì mà bỏ cơm trưa à?-Tao không muốn ăn.Ăn không vào.-Ăn chút gì đi.Mày định nhịn đói cả buổi à.Nhìn mày thế này tao xót lắm.-Thôi đi mầy.Nghe ghê quá.Nó chưa bao giờ nghe thấy mấy câu buồn nôn này từ miệng con bạn chanh chua của mình. ‘Hôm nay liệu có bão không?’Nghĩ thế thôi chứ nó biết Như Ý đang lo lắng cho nó lắm.-Thế giờ mày tính sao?Như Ý hỏi.-Sao cái gì?-Chuyện mày với anh Quang ý.-Chả sao cả.Vốn dĩ là không có chuyện gì mà.-Không có gì mà mày thế này à.Rốt cuộc anh ấy đối với mày là cái gì?-Tao có lẽ chỉ coi anh ấy như thần tượng thôi.Cái cảm giác ấy chỉ là sự sùng bái và yêu mến chứ chẳng phải yêu đương gì đâu.Khi thần tượng của mày có bạn gái ban đầu mày cũng thấy buồn nhưng sau đó mày sẽ thấy hạnh phúc thay cho anh ấy.Đơn giản thế thôi.Nó bình thản đáp.-Mày nói thật chứ?Như Ý ngạc nhiên. ‘Nó có nghe nhầm không vậy,thần tượng á.Thật không tin nổi.’-Lừa mày làm gì.Nó cười khẳng định.Ai biết được rằng cái lí do ấy chỉ là sự biện minh.Nó đang tự lừa dối bản thân mình,lừa dối Như Ý bởi Quang đối với nó không chỉ là thần tượng mà là…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương