Em Thích Tôi, Phải Không?
Chương 27
“là…là bài hát đó” Lam Lam ngập ngừng, nhìn cô“ ý em là sao?” “ khi cậu ấy cãi nhau với anh Minh Vũ, em vô tình nghe cậu ấy ngồi hát trên sân thượng, lúc đó nhìn cậu ấy buồn đến nổi, em cứ nghĩ cậu ấy sẽ làm chuyện dại dột nữa đấy”Lục Thành nhìn về phía anh đang bước đến, ánh mắt khó chịu.Anh không để ý đến, bước một mạch lên bậc thềm sân khấu, nhìn về phía cô.Bài hát đến được một nửa, khi cô chuẩn bị hát phần còn lại, âm nhạc đột nhiên tắt hẳn, cô ngạc nhiên nhưng không hề lúng túng, từ từ nhìn ra phía Lam Lam, đúng lúc đó một giai điệu khác vang lên khi ánh mắt cô vừa chạm với ánh mắt anh, anh bước đến gần cô, nhìn sâu vào mắt cô, trong mắt anh cô thấy được một nỗi buồn man mác, một sự bấc đắc dĩ không nói nên lời.Đã lâu rồi không có thư của em, đã lâu rồi không có ai cùng anh tâm sự, nhớ đôi mắt dịu dàng như dòng nước của em, đó là những ngôi sao đẹp nhất trong bầu trời của anh,đêm khuya ở đất khách đặc biệt lạnh, một người con trai với 1 trái tim tha thiết, không biết ở nơi xa ấy em có cảm nhận được không, từ trước đến giờ anh không dám hứa bất cứ điều gì với em, vì anh biết chúng ta đều còn quá trẻ.Khi anh nhìn vào mắt cô, cô liền quay đi, lảng tránh ánh mắt đó, cô biết nếu còn nhìn, cô sẽ bật khóc ngay trên sân khấu mất.4 năm trước, anh chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ rằng làm như vậy sẽ có thể bảo vệ cô, nhưng anh lại sai lầm, vì việc đó đã đẩy cô rời xa anh, khiến anh mất đi người mà mình yêu thương nhất. Giờ đây, có lẽ tình cảm của cô đã thay đổi rồi, tuy cô vẫn cười nói vui vẻ với anh, nhưng anh biết trong lòng cô không hề vui vẻ.“đó là bài gì vậy?” Lục Thành hoỉ Lam Lam“ Đừng sợ anh đau lòng…..Minh Vũ, anh ấy cũng nhận thấy…” Lam Lam nhìn về hướng của cô và anh, lúc trước là ô đuổi theo anh, còn bây giờ là anh đuổi theo cô, họ giống như đang chơi trò đuổi bắt vậy, nhưng lúc trước khi cô đuổi theo anh, anh còn ngoảnh đầu lại, còn cô hiện giờ chính là không muốn quay đầu.“Nhận thấy…” Lục Thành chỉ lặp lạirồi tiếp tục nhìn cô.Khi bài hát kết thúc, dưới khán đài có người hét lên, giọngnói trêu chọc “ có phải hai người nghĩ bọn này không hiểu nên lên đó tâm sự với nhau không”Cô bấc đắc dĩ cười một cái, “ chúng tôi chỉ là tâm sự khác người thường một chút thôi”, phía dưới sân khấu ồ lên một tiếng, sau đó đồng loạt vỗ tay, không khí bắt đầu náo động lên, sau hai đúng hơn là ba bài hát yên ắng kia.Cô đi xuống, để mic lên cái thùng gần đó,rồi đi thẳng về phòng, chỉ nói với Lam Lam đúng một câu “ mình về trước, cậu nói với anh ấy cảm ơn anh ấy vì đã tham gia, và….tình cảm của anh ấy, mình hiểu, nhưng hãy cho mình thời gian”Sau đêm hôm đó, cô luôn tránh mặt anh, cô không còn hận anh nữa cũng không oán trách gì, chỉ là cần có thời gian để sắp xếp lại mọi thứ, cho bản thân cơ hội để yêu anh.Thời gian gần đây, nếu không ở lớp thì ở phòng thí nghiệm, địa điểm cuối cùng mà cô hay lui tới có lẽ là sân thượng, cô giống như giam mình lại, cũng không nói chuyện với ai, đa phần thời gian lớn của cô đều ở phòng thí nghiệm, cô giống như sống trong đó vậy, thí nghiệm hết thứ này đến thứ khác, có khi cả tuần cô chỉ đến lớp hai lần, đến cả Jack cũng không gặp được cô. Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, chỉ còn hơn hai tháng nữa cô phải rời khỏi đây, nhưng cô vẫn không hề nghĩ thông, hiện giờ cô đang ngửa đầu nhìn lên mấy áng mấy đang trôi lơ lửng trên kia, cô đã nằm trên đây hơn hai tiếng rồi, vẫn không hề có ý định muốn xuống, cảm giác buồn chán lại xuất hiện, cô vốn định dung hai tháng cuối này để nghĩ ngơi, trước khi đến Nhật, nhưng bây giờ cô không muốn đi đâu cả, cảm giác rất lười biếng. Cô lấy tay che mắt lại, chuẩn bị ngủ một chút.Cánh cửa sắt trên sân thượng kêu một tiếng lớn, có người lặng lẽ bước đến ngồi cạnh cô, mỉm cười một cái rồi véo má cô, “ nhóc, em biến thành sâu ngủ từ bao giờ thế?”“liên quan gì đến anh” cô vẫn chưa biết là ai, chỉ thuận miệng trả lời, vì không thích có người phá giấc ngủ của mình, rồi cô nhận thấy điều gì đó, bỏ tay ra khỏi mắt, từ từ nhìn sang người đó. “ anh về khi nào vậy?”Hoàng Minh phì cười, vỗ vỗ đầu cô “ anh vừa xuống máy bay”, “ sao em lại ngủ ở đây, bị người ta đuổi ra khỏi phòng à”Cô vẫn không ngồi vậy, tay tiếp tục che lên mắt, lười biếng trả lời anh “ trên này thoải máy hơn” lúc đó một cơn gió thổi qua mang theo cái khí lạnh của mùa xuân “ thấy không?”“ đúng thật” Hoàng Minh nói xong cũng nằm xuống cạnh cô, hít thở một cái “ ở đây dễ chịu quá”, “ tính ra em phải ở đây đến qua tết phải không, có kế hoạch đi đâu chưa, dù sao mấy ngày đó trường cũng cho nghỉ mà”“em không có kế hoạch, có thể về thăm bà hoặc là xin trường cho tá túc vậy”“ vậy lên cao nguyên với anh không, chúng ta thư gian một chuyến”“ăn tết trên cao nguyên à, nghe cũng thú vị đấy”“ vậy em chuẩn bị đi”“được rồi, nhưng để mai đi, vẫn còn một tuần trước khi nghỉ, không cần gấp gáp” cô nghiêng người về phía bên kia, giọng nói nhẹ nhàng.“ lối sống của em vẫn chậm rãi quá nhỉ” “biết làm sao được, vốn đã vậy rồi mà”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương