Em Thuộc Về Tôi

Chương 3: Tôi sẽ lo cho cô



6am bọn nó có mặt tại sân bay Ireland, nó hí hửng kéo cái vali xuống, hắn thì vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng còn nhỏ Uyển Uyển thì uể oải, đầu tóc bù xù mặt tái mét lên vì mệt, bước ra tới ngoài nó chạy thật nhanh ra chiếc taxi, làm hắn với Uyển Uyển không khỏi ngạc nhiên, hắn đứa Uyển Uyển ra ghế sau ngồi với nó còn hắn ngồi chung với tài xế

Đi cả 1 chặng đường như vậy mà cô không mệt sao _ hắn điềm đạm quay lại hỏi nó

Không _ nó trả lời nhanh nhẹn _ “ Từ nhỏ tôi đã thích được đi chơi rồi “ _ nó nở nụ cười tươi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, làm tim hắn cũng loạn 1 nhịp

Nhìn cô như ở nhà quê mới lên _ hắn phì cười làm nó mặt đỏ bừng vì tức, thấy nhỏ Uyển Uyển không nói gì hắn quay lại hỏi han “ em sao vậy “ _ hắn lại quay lại với giọng nói lạnh lùng

Em hơi mệt thôi không có gì đâu _ Uyển Uyển im lặng 1 lúc rồi lên tiếng “ À tì anh đưa em về khách sạn nghỉ được không “ _ Uyển Uyển tay xoa thái dương nói với hắn nhìn có vẻ mệt mỏi

Được anh sẽ đưa em tới khách sạn nghỉ _ hắn mỉm cười nhẹ rồi lại trưng cái bộ mặt lạnh như băng ra

Xe dừng ở trước khách sạn hắn đưa hết vali cho nó kéo rồi dẫn nhỏ Uyển Uyển về phòng, sắp xếp xong nó chạy ra lan can đứng hưởng gió, những đợt gió từ cây cầu mà người ta hay nhắc đến “ ĐẠI LỘ TÌNH YÊU “, dưới chân cầu là những thảm cỏ được cắt tỉa thành hình trái tim rất công phu nó trầm trồ khen ngợi đang mải mê ngắm cảnh đẹp nó còn không biết hắn đến cạnh nó từ lúc nào

Cô làm gì vậy _ hắn lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng

Đi chơi với tôi không _ nó quay lại nhìn hắn cười thật tươi

Cô định đi đâu _ hắn nhìn ra cây cầu

Shopping _ nó hí hửng nói

Được rồi hôm nay cũng rảnh tôi sẽ đi cùng cô _ hắn đồng ý khiến nó vui mừng nhảy bật cả lên suýt thì ngã xuống lan can

Cô được lắm _ Uyển Uyển đứng từ ngoài cửa nhìn vô chỗ 2 đứa nó đứng bằng ánh mắt căm giận, Uyển Uyển chạy thật nhanh về phòng để thực hiện kế hoạch

Nó với hắn thì về phòng thay đồ hôm nay nó diện 1 cái áo pull hình mickey và chiếc quần legging đen với đôi giày nike trắng

Nó chạy thật nhanh sang phòng hắn nhưng không thấy hắn đâu, chạy tới phòng Uyển Uyển đang thấy hắn ngồi cạnh Uyển Uyển nó hí hửng chạy tới vỗ vai hắn

Đi thôi _ nó cười tươi rói

Đi đâu cơ _ hắn tỉnh bơ quay lại nhìn nó

Đi shopping _ nó nhìn hắn không mấy vui vẻ

Đi shopping thì cứ đi đi sao phải báo với tôi _ hắn cười khẩy nhìn nó

Anh hứa sẽ đi với tôi mà _ nó nhíu mày lại nhìn hắn

Có sao, tại sao tôi không nhớ nhỉ _ nụ cười nửa miệng nở rõ trên môi Uyển Uyển và hắn

Nó sững người trước câu nói của hắn, tức tối nó chạy 1 mạch ra khỏi khách sạn Lần sau đừng ép anh làm mấy trò này nữa _ hắn thở dài đứng dậy định đi nhưng bị Uyển Uyển ngăn lại

Em xin lỗi, tại em không thích anh đi chung với con nhỏ đó _ Uyển Uyển kéo hắn lại vuốt ve cằm hắn

Đủ rồi Uyển Uyển, em nghỉ ngơi đi _ hắn gạt tay Uyển Uyển rồi đi ra ngoài _”Cô biết thế nào là đụng tới người của Phan Uyển Uyển tôi rồi chứ “

Ngoài đường là 1 cô gái đang cắm cúi mà chạy, nó cứ chạy mãi chạy mãi mà cũng không biế mình chạy qua bao chặng đường rồi, nó chạy tới khi chân mỏi nhừ rồi mới chịu tiến về phía ghế đá ngồi, nó cố gắng nuốt nước mắt vào trong dù chỉ là vck trên danh nghĩa nhưng nó không ngờ anh lại coi nó như không khí mà trêu đùa, mệt mỏi xoa dịu đôi mắt nó mới đứng dậy nhìn mọi thứ xung quanh không thấy cây cầu và những thảm hoa càng không thấy cái khách sạn, nó chợt nhận ra rằng nó đã lạc trong 1 thế giới mà nó không hề hay biết 1 nơi xa lạ, nó chạy tới hỏi người xung quanh, nó cứ chạy khắp nơi hỏi m.n nhưng đều nhận lại là không có ích gì vì lúc tới nó chỉ mải mê ngắm cảnh đẹp cái tên khách sạn nó còn không biết, sau 1 hồi tìm kiếm nó chợt nhận ra trời đã tối lang thang đi trên hè nó ngồi bệt xuống nền trước cửa hàng, trời thì tối nhà nhà đều đóng cửa bụng nó thì đói meo, nơi này thì vắng thỉnh thoảng mới có vài cái xe chạy ngang qua, nó sợ hãi tự ôm lấy cái thân nhỏ bé của mình mà sưởi ấm

Cô ta đi đâu giờ này còn chưa chịu về _ hắn bồn chồn nhấp nhổm đi lại trước cửa phòng nó rồi xuống tiếp tân hỏi xem có ai thấy nó không, nhìn lại đồng hồ giờ cũng đã 11h rồi, anh sợ có chuyện xảy ra lên quyết tâm lấy xe đi tìm nó, vừa đi anh vừa nghĩ nó mới tới nơi đây lần đầu còn không biết đường xá thế nào chỉ sợ gặp chuyện, hắn lao xe thật nhanh qua các con phố, đường nào cũng đi qua lại 2, 3 lần rồi nhưng không thấy nó anh chợt dừng chân lại trước 1 con đường ít người đi, anh có linh cảm như có người thân đang ở gần lao hế mức anh phi vào con đường đó, đi tới 1 chỗ có cột đèn đang thắp sáng anh giật sững người khi thấy nó đang nằm trên lề đường, anh nhảy xuống xe chạy lại ôm nó vào lòng tay và cơ thể nó lạnh toát, anh cố ôm chặt để truyền cho nó 1 chút ấm từ cơ thể anh, hắn đưa nó về

Tỉnh dậy nó đã thấy mình nằm trong khách sạn bên cạnh là 1 bát cháo nóng hổi, đang mê mẩn thì hắn bước vô tay cầm theo 1 vỉ thuốc

Nè dậy ăn rồi còn uống thuốc_ hắn vứt gói thuốc lên bàn

Sao tôi ở đây vậy, mà anh là ai _ nó dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, bẹo vô má hắn

Ashh, đau cô bị làm sao vậy ngủ ngoài đường lên mất trí nhớ luôn hả _ hắn nhíu mày liếc nó

Hoơơ~~ơ, may quá không phải là mơ _ nó nở nụ cười tươi khiến tim hắn lại loạn nhịp lần 2

Đây ăn đi _ hắn bê bát cháo lên đưa cho nó, nó đón nhận bát cháo từ tay hắn rồi ăn nhưng vì đang đau đầu lên động tác của nó hơi chậm, thấy nó khổ sở để ăn được bát cháo hắn liền giật lại bát cháo đút cho nó ăn

Không cần, tôi tự ăn được _ nó phẩy phẩy tay rồi lấy lại bát cháo

Để tôi đút cho _ hắn gỡ tay nó ra, nhưng bị nó nắm chặt lại _” Bỏ tay ra _ hắn gằn từng chữ 1, nó sợ hãi lên buông tay ra, hắn múc thìa đầu tiên đưa lên thổi rồi cho nó ăn, nhưng nó giận vì hôm nay anh không đi cùng nó lên không chịu mở mồm ra ăn, hắn tức giận đặt bát xuống bàn, rồi nhẹ nhàng tiến về phía nó, trán chạm trán hương thơm kẹo bạc hà tỏa từ mồm hắn làm nó bị lôi quấn cùng đôi mắt hút hồn

Cô mau ăn đi không thì tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu _ hắn lại nở nụ cười khiêu khích nó, nó tức giận đẩy hắn ra rồi cầm bát cháo ăn ngấu nghiến, không khí đang im lặng thì hắn lên tiếng

Chuyện hôm nay xin lỗi _ hắn cúi xuống nhìn cái chăn đang đắp trên người nó

Sao hôm nay anh lại làm như vậy _ nó có hơi buồn khi nhớ lại chuyện hôm nay

Uyển Uyển không muốn tôi và cô gần nhau lên đành phải làm vậy _ hắn ngước lên nhìn nó với ánh mắt vô cảm

Ừ, không sao nhưng mai tôi sẽ không đi nữa xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo _ nó cười mỉm

Cô có thể đi, nhưng không phải 1 mình tôi sẽ đi cùng cô _ hắn nhìn nó dịu dàng nở nụ cười mà anh chưa từng cười kể từ khi mới sinh ra

Thật sao _ nó hét toáng lên vì vui mừng

Ừ, tôi sẽ lo cho cô _ hắn xoa đầu nó an ủi, uống thuốc xong nó nằm xuống ngủ luôn hắn đi ra lan can đứng tự an ủi cái thân mình

~~~~~~~~~~~Mời các bạn đón xem tập sau~~~~~~~~~~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...