Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả?

Chương 24



Sau khi Otis “hành hung” xong thì lại cố ý dịu dàng an ủi làm cho cậu sợ hãi đan xen, cộng thêm đã mệt mỏi hơn nửa ngày, Kiều Thất Tịch hoàn toàn rơi vào giấc ngủ.

Nhưng trước khi đi ngủ, trong lòng cậu rất không bình tĩnh.

Cho tới nay, vì đã quen được Otis che chở từng li từng tí làm nên suýt nữa cậu quên mất thân phận thật của Otis. Đó chính là một vương giả có thiên tính độc lai độc vãng trên băng.

Sức chiến đấu thì đã là thứ không thể nghi ngờ, bên trong xương cốt thì là sự hiếu thắng và hung tàn.

Sở dĩ gấu Bắc Cực đực thích ra tay với gấu non, trừ đói khát ra thì còn có một nguyên nhân rõ ràng, đó là bẩm sinh bọn chúng đã biết phải bóp chết tất cả uy hiếp và sức cạnh tranh bên người, cho dù chỉ là một con gấu Bắc Cực nhỏ chưa trưởng thành.

Đây là bản năng của dã thú, ý thức tiềm ẩn đã được ghi vào trong gen.

Như một con mèo nhỏ chưa mở mắt nhưng đã biết tìm ti mèo mẹ, có một cách nói hình tượng là kí ức di truyền, nó gần như là bẩm sinh, khó mà xóa đi được.

Một tiếng gầm nhẹ đầy lực xuyên thấu của Otis không chỉ dọa cho Kiều Thất Tịch suýt nữa tè ra quần mà còn nhắc nhở cậu một việc: Thân là một con gấu Bắc Cực nhỏ giống đực, tương lai mình sẽ là đối thủ cạnh tranh của Otis.

Đây không phải không biết tự lượng sức mình mà là sự thật.

Ở trong mắt Otis, cậu là một con gấu địch sẽ cướp đoạt tài nguyên sinh tồn và sinh trưởng, hắn không cắn chết mà còn nuôi cậu vốn là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng hiện tượng “khác thường” như thế này sẽ duy trì đến khi nào đây?

Không thể không nói, Kiều Thất Tịch đã đoán đúng. Suy nghĩ của cậu giống với kết luận của đại đa số nhân viên nghiên cứu, họ đều cho rằng bước ngoặt của tình bạn “không theo lẽ thường này” sẽ xảy ra vào kì phát tình đầu tiên của Otis.

Từ mùa hạ đến mùa xuân đã không còn xa nữa.

Có lẽ chưa tới nửa năm sau nữa, Otis sẽ phát hiện ra mình đã mua bán lỗ vốn, nuôi một kẻ địch ăn hại còn chiếm mất không gian sinh tồn của mình, sau đó sẽ giận dữ đuổi cậu ra khỏi cửa.

Hoặc là trước khi đuổi đi còn đánh một trận.

“…” A, chuyện này… Sợ quá.

Gấu nhỏ nơm nớp lo sợ dựa vào ngực Otis ngủ, hôm nay cậu là một con gấu nhỏ có tâm sự.

Bởi vì tiếng gầm đinh tai nhức óc đó mà Kiều Thất Tịch cảm thấy giữa mình và Otis không khỏi sinh ra ngăn cách.

Phải nói thế nào đây, chính là bằng mặt mà không bằng lòng, đồng sàng dị mộng. Otis thì đề phòng cậu sắp lớn lên rồi trở thành đối thủ cạnh tranh, cậu thì đề phòng khi nào Otis sẽ tỉnh ngộ hoàn toàn mà giết mình.

Nghĩ mà thấy ngược quó.

Quân vương và thần tử cổ đại cũng không đến mức như vậy.

Quá ngược.

Kiều Thất Tịch nghĩ đi nghĩ lại rồi ngủ mất.

Khi cậu tỉnh lại lần nữa, ánh nắng vẫn chiếu khắp mặt đất như cũ, gió biển vẫn mang theo một chút hơi nóng như thế, gấu mẹ và gấu nhỏ sát vách không biết đã đi đâu.

Bên người không có bóng dáng của Otis.

Đúng vậy, chỉ có một con gấu cậu ghé vào dưới bóng cây, một mình độc thủ ở chỗ ngủ trống trải.

Đây là chuyện rất ít khi xảy ra, nhìn đi, một khi đã nảy sinh khoảng cách thì lập tức sẽ bị thất sủng, sau đây chắc chắn sẽ là đuổi ra khỏi cửa.

Kiều Thất Tịch “soạt” một tiếng, quay đầu tìm kiếm thùng Tiểu Hoàng ở xung quanh, đó sẽ là tài sản riêng duy nhất mà cậu có thể mang đi.

Tìm ra Tiểu Hoàng rồi, cậu thở dài một hơi.

Trong quá trình tìm kiếm Tiểu Hoàng, Kiều Thất Tịch nhìn thấy bóng dáng Otis. Đối phương đang ngồi chờ trên mặt biển, yên tĩnh chờ đợi con mồi, thì ra là hắn đang đi săn.

Nhìn thấy bóng lưng khổng lồ của đối phương làm cho Kiều Thất Tịch cảm thấy an toàn.

Nhưng như vậy là không đúng!

Kiều Thất Tịch hơi thất thần nhìn bóng lưng Otis, nhíu mày. Ai, thật ra cậu không muốn ỷ lại Otis như thế, hơn nữa, cậu còn là một con gấu giả cực kì hẹp hòi.

Hôm qua cậu chỉ sợ hãi, quên đi cả tức giận.

Bây giờ nghĩ lại, Kiều Thất Tịch cảm thấy rất khó chịu!

Sao Otis lại rống cậu, còn hung dữ, rõ mồn một như thế. Bây giờ nhớ lại, trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi.

Gấu Bắc Cực nhỏ cực kì hẹp hòi nằm nghiêng ở dưới bóng cây, nghiêm túc ôm bàn chân mình nghĩ nghĩ, sau khi mình rời khỏi Otis thì có sống được không ta?

Tỷ lệ chịu đựng một mình đến mùa đông là bao nhiêu?

Kiều Thất Tịch vỗ cái bụng mập mạp của mình, cảm thấy cũng có khá triển vọng*.

*搞头: có triển vọng, có cơ hội thành công.

Mặc dù khoảng thời gian đi theo Otis rất an nhàn, nhưng lại bất lợi cho việc mình độc lập sớm ngày một mình. Muốn sớm trở thành gấu trên gấu thì ra ngoài rèn luyện là một sự lựa chọn tốt.

Đương nhiên, Kiều Thất Tịch cũng phải thừa nhận, đột nhiên nảy sinh suy nghĩ bỏ nhà ra đi cũng là vì mình hẹp hòi và sĩ diện một phần.

Người có trí tuệ và suy nghĩ như cậu không thể gửi gắm tình cảm lên Otis chỉ sinh tồn hoàn toàn bằng bản năng từ đầu đến cuối được. Như vậy không công bằng với cậu, tình cảm của động vật rất khó để nắm bắt, cũng không công bằng với Otis, đối phương vốn không có nghĩa vụ phải gánh chịu sự kì vọng của cậu.

Nếu tách ra đã là một chuyện sớm hay muộn, là số mệnh đã định của mình và Otis thì không bằng thừa dịp bây giờ cảm xúc đang tràn trề, nhất phách lưỡng tán!

Tốt, cứ như vậy quyết định hợp tình hợp lý xong, Kiều Thất Tịch hít sâu một hơi, nghĩ thầm.

Tạm biệt, Otis. Hôm nay em phải đi xa rồi, cùng với Tiểu Hoàng của em.

Gấu Bắc Cực nhỏ không nói nhiều lời đao to búa lớn, buông ra bàn chân bị mình bất tri bất giác gặm ướt, trở mình bò dậy, đi ngậm lấy thùng Tiểu Hoàng của cậu.

*熊狠话不多: tg thay chữ “người”trong câu 人狠话不多 thành chữ “gấu”, ý gốc là chỉ người không nói nhiều mà chỉ hành động thực tế.

Tạp âm của gió và sóng biển hiển nhiên đã tăng thêm xác suất thành công cho gấu nhỏ chuồn êm.

Để không làm kinh động Otis còn đang đi săn, Kiều Thất Tịch phải sử dụng cách đi đứng lúc săn bắt. Cậu nhẹ tay nhẹ vuốt*, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống vô hạn rồi lại nhẹ nhàng ngậm thùng nhỏ lên, nhẹ nhàng nhẹ nhàng…

*Tác giả đổi từ “nhẹ tay nhẹ chân” sang.

Ừm, còn chưa quyết định nên đi xa theo hướng nào.

Kiều Thất Tịch nâng cái đầu tròn vo lên, đón gió quan sát lối vào của nhánh sông. A, cậu muốn đi đến bờ bên kia sau đó cao chạy xa bay, nhưng mặt biển chỗ cửa vào tương đối rộng nên đi qua khá tốn sức.

Chỗ sâu bên trong nhánh sông thì sao?

Chỗ đó thông với đất liền, độ rộng của mặt biển dần dần hẹp lại, đi qua không phải tốn sức, nhưng không thể coi thường những mối nguy hiểm trên đất liền được, gấu Bắc Cực nhỏ không có sức chiến đấu có thể sẽ gặp bất trắc.

Suy đi tính lại, Kiều Thất Tịch quyết định quay về cửa vào nhánh sông lúc mới đến. Nhưng như vậy có thể sẽ gặp phải gấu mẹ và gấu nhỏ, cũng không biết một mình mình đi qua ngay dưới tầm mắt của đối phương thì có bị đánh không nữa.

Nhưng trên đời làm gì có cách nào là vẹn toàn, cứ làm vậy đi.

Gấu Bắc Cực nhỏ ngậm thùng Tiểu Hoàng lên rồi rón rén đi.

Lúc này, cặp mắt to tròn, tỉnh táo sắc bén của Otis đang lanh lợi, tập trung nhìn chằm chằm vào mặt biển không nhúc nhích, nói chính xác là nhìn chằm chằm vào những con cá voi trắng đang bơi qua bơi lại trong nước biển.

Không giống với gấu Bắc Cực nhỏ chắc chắn được tám phần là đã lỗ mãng xông lên, hắn đã quen nắm chắc mười phần rồi mới ra tay, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực.

Còn nữa, khoảng cách với lần no bụng gần nhất cũng không phải là rất lâu nên thật ra Otis không quá đói. Hắn chỉ là sợ gấu nhỏ đói bụng, cho nên thừa dịp đối phương còn đang ngủ liền đi săn ngay.

Otis thiên tính đơn giản và không có quá nhiều cảm xúc nên không tài nào nghĩ ra được rằng nhân lúc hắn chuyên tâm đi săn, gấu nhỏ hắn nhặt lại không nói tiếng nào mà bỏ đi.

Trước khi chưa bắt được cá voi trắng, Otis sẽ tập trung tất cả lực chú ý lên trên mặt biển. Trừ khi đằng sau truyền đến động tĩnh kì lạ, bằng không hắn sẽ không dễ dàng phân tán tinh thần.

Nhờ vào sự tập trung của Otis mà Kiều Thất Tịch lặng lẽ meo meo rời khỏi tầm mắt của gấu Bắc Cực. Trên đường, quả nhiên cậu gặp được gấu mẹ và gấu con.

Nhưng đối phương làm như không thấy cậu, cũng không làm gì khác.

Vậy thì quá tốt rồi.

Kiều Thất Tịch tung tăng chạy bước nhỏ trên bờ. Trong giờ phút này, cậu cảm giác như tự do đang vẫy tay với mình, thiên địa bát ngát đang hát vang vì cậu, ngay cả cỏ nhỏ ven đường cũng giống như đang nghiêng mình tán thưởng quyết định dũng cảm quay lưng bước đi của cậu.

Gió đang thổi, con ngựa trong lòng thì lại đang hí vang.

Ánh nắng thật đẹp.

Soạt một tiếng, một vũng nước bắn lên tung tóe trên mặt biển vốn đã không yên lặng, một bóng dáng to lớn màu trắng dùng động tác linh hoạt dị thường lao vào trong nước biển.

Bầy cá voi trong nước sợ hết hồn, tán loạn bơi ra khắp bốn phía.

Trong đó chỉ có một con cá voi trắng là mục tiêu của Otis, còn lại dù có đụng vào người hắn hắn cũng không thèm nhìn. Bởi vì hắn nhất định phải có được con cá voi trắng mà mình đã nhắm trúng kia, không cần phải phân tâm đi bắt con cá voi trắng khác.

Không giống với Kiều Thất Tịch mỗi lần lao vào trong nước đều phải nhắm mắt lại, Otis không nhắm mắt, cho nên mỗi lần đi săn xong ánh mắt của hắn sẽ hơi đỏ lên.

Để giảm bớt tổn thương nước biển gây ra cho mắt, biện pháp duy nhất có hiệu quả là nâng cao tỷ lệ đi săn thành công.

Chuyện này từ khi sinh ra Otis đã hiểu.

Sau bốn tuổi, tỷ lệ hắn không bắt được cá voi trắng trở nên nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hôm nay thì lại thất thủ.

Gấu Bắc Cực với thân hình khổng lồ lao từ dưới biển lên, “soạt” một tiếng trồi lên khỏi mặt nước, sau đó nhanh chóng vẩy khô cái đầu toàn là nước biển.

Qua nét mặt và ánh mắt của Otis thì không thể nhìn ra nổi tâm trạng sau một lần đi săn thất bại của hắn là gì, nhưng có thể từ động tác ngoái nhìn chằm chằm mặt biển của hắn mà dễ dàng đoán được rằng hắn đang không cam tâm và không biết phải làm sao.

Có lẽ là đã hơi vội, hắn vội vã cắn chết một con cá voi trắng ở trong biển rồi kéo lên bên bờ đút cho con gấu nhỏ còn đang say ngủ nọ.

Otis đứng dậy từ trong nước biển, lông trắng muốt ẩm ướt dán chặt vào cơ thể cường tráng, ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt hắn làm hắn không tự chủ được mà nheo mắt lại, đôi mắt từ tròn trịa biến thành hình bầu dục.

Hắn lè lưỡi liếm nước biển bên mép, định đổi chỗ khác săn tiếp.

Trước đó, chú gấu Bắc Cực kiên nhẫn vừa dẫm lên tảng đá trong nước biển chậm rãi di động, vừa ngẩng đầu nhìn về phía bóng cây bên bờ.

Sau đó mắt hắn mở to hơn một chút, đồng thời hơi khó hiểu.

Trong trí nhớ của hắn, Kiều Thất Tịch hẳn phải đang ngủ say ở dưới bóng cây, nhưng bây giờ ở đó lại không có bóng dáng của gấu Bắc Cực nhỏ, cả thùng Tiểu Hoàng mà đối phương vô cùng thích cũng không có ở bên bờ.

Tiếp tục đi săn hay là quay về xem thử, Otis do dự đúng một giây đồng hồ giữa hai sự lựa chọn, sau đó móng vuốt bèn đi về bên bờ.

Đồng thời tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh.

Kết quả là dưới bóng cây mà bọn họ ngủ trống không, không có bóng dáng của gấu Bắc Cực nhỏ. Otis ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhưng nơi ánh mắt hắn chiếu tới vẫn không có bóng dáng của gấu Bắc Cực nhỏ.

Đây là một việc không hề tầm thường chút nào.

Đương nhiên cũng rất khó hiểu.

Mặc dù Otis không hiểu, nhưng hắn sẽ không cân nhắc quá nhiều thiệt hơn.

Gấu Bắc Cực có thể đuổi theo mục tiêu dựa vào mùi lập tức mang theo một thân lông ẩm ướt chạy về hướng Kiều Thất Tịch bỏ đi.

Vào lúc bóng dáng của Otis nhoáng lên một cái rồi biến mất trước mắt gấu mẹ, gấu mẹ và con mình khó hiểu nhìn chằm chằm con gấu Bắc Cực đã đi xa kia một lúc.

Phải nói là cặp mẹ con gấu này gặp phải những chuyện thật đặc biệt. Dù sao gấu Bắc Cực khác cả đời cũng không thể gặp phải một con gấu Bắc Cực giống đực đuổi theo một con gấu Bắc Cực nhỏ khác bỏ nhà ra đi.

Rất không hợp lẽ thường.

Nhưng phương tiện bay không người lái ở khắp nơi thì đã quay lại đầy đủ cảnh này như mọi khi.

So về tốc độ chạy thì tạm thời năng lực của Kiều Thất Tịch có hạn, cậu nhân lúc Otis không để ý mà lén chạy được mười cây số.

Không sai, hẳn mười cây số!

Căn bản còn chưa kịp chạy ra khỏi phạm vi ra đa của mũi gấu Bắc Cực.

Otis chỉ mất chưa đến nửa giờ để đuổi kịp cậu, nói chính xác là hai mươi lăm phút.

Nhìn thấy bóng lưng của gấu nhỏ, Otis bèn chạy chậm lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhưng lại thận trọng nhìn chằm chằm gấu nhỏ trước mặt, không phát ra tiếng động gì.

Đây là hành động vô thức của gấu trắng vào lúc đang bao vây mục tiêu, bởi vậy có thể thấy được Otis cho rằng Kiều Thất Tịch là thứ thuộc sở hữu của hắn.

Rốt cuộc, Kiều Thất Tịch cũng phát hiện được bóng dáng của Otis vào lúc hắn còn cách cậu mười mét, trong đầu cậu lập tức “ầm” một tiếng, xong đời rồi!

Phản ứng đầu tiên của cậu là vắt chân lên cổ chạy!

Gấu nhỏ bị dọa sợ hết hồn bối rối chạy trốn, Otis lập tức mạnh mẽ đuổi sát, khoảng cách 10m trong mắt hắn thật sự rất dễ dàng chinh phục.

Sự thật cũng chính là như vậy.

Kiều Thất Tịch còn chưa vạch xong tuyến đường chạy trốn thì đã cảm nhận được một bóng đen bao phủ tới, a không, là một cơn gió thật to thổi đến trước!

Thổi tung lông của cậu.

Cũng thổi tung trái tim của cậu.

Otis đã vọt tới sau lưng gấu nhỏ vẫn quyết định thắng lại, nếu không Kiều Thất Tịch có thể sẽ bị thân thể cao lớn của hắn đè lên mất.

Chẳng qua miễn được cực hình này, nhưng cực hình khác thì không thể né tránh.

Otis vô thức cắn vào phần da lông ở gáy Kiều Thất Tịch rồi cúi người xuống, dùng thân hình vây cậu ở dưới người mình.

Thùng Tiểu Hoàng vô tội của Kiều Thất Tịch bị ném ra thật xa trong lúc tranh chấp, tạo ra âm thanh va chạm. Nghe thấy tương lai của mình, trái tim bên trong gấu cũng chảy máu theo, haiz!

Phần da ở gáy bị cắn đau quá đi.

Trong chớp mắt, Kiều Thất Tịch vừa đau vừa khó hiểu, tại sao Otis phải như thế này?

Khi nãy lúc Otis xông lại bắt cậu, khí thế trên người thật hung dữ, dáng vẻ trông như rất tức giận là bởi vì cậu bỏ nhà trốn đi à?

Không phải đâu!

Không phải nuôi một thứ phế vật chỉ biết vùi đầu ăn cơm miễn phí nữa, lẽ nào Otis không vui à?

Tại sao phải tức giận vì cậu bỏ đi?

Không có gì bất ngờ, đối phương không thể trả lời câu nào trong những câu hỏi này.

Đây không phải là chuyện quan trọng, a a a, đau.

“Hu hu hu hu…” Gấu Bắc Cực không có nước mắt, nhưng cậu lại khóc thật.

Otis nghe thấy tiếng khóc thút thít hu hu này thì lập tức buông lỏng hàm răng đang ngậm da phần gáy của gấu nhỏ ra, sau đó nhanh chóng liếm láp nơi vừa mới bị hắn cắn.

Không bị thương hay rách da gì cả, hắn cũng không dùng sức lực quá lớn.

Nhưng Kiều Thất Tịch vẫn phát ra âm thanh rất lớn, ai không biết còn tưởng rằng cổ của cậu đã bị đứt rồi chứ.

Otis cúi đầu dán vào mặt Kiều Thất Tịch, muốn xem thử mắt của cậu, hoặc cũng chỉ là đang dùng khứu giác nhạy cảm để phân tích tình trạng của gấu nhỏ. Tóm lại, hắn hơi rối ren.

Cả đời này hắn chưa bao giờ gặp tình huống như thế này.

Một con gấu Bắc Cực nhỏ giả khóc.

Với những vấn đề như tại sao đối phương lại muốn bỏ đi… Otis không thể nào hiểu được, trừ phi một ngày nào đó hắn có được trí tuệ của loài người.

Nếu không đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể sinh tồn và hành động dựa vào bản năng.

Thật… sao?

Kiều Thất Tịch đột nhiên không giả khóc nữa, bởi vì cậu cũng đang suy nghĩ vấn đề này, tại sao Otis lại muốn đuổi theo mình?

Không nỡ à?

Không biết, nhưng lại không thể không thừa nhận một chuyện.

Otis đã làm thật nhiều chuyện ngược lại bản năng, ví dụ như là nuôi một con gấu Bắc Cực nhỏ.

Thân là con gấu Bắc Cực nhỏ giẫm phải vận may c*t chó được nuôi sống đó, Kiều Thất Tịch chậm rãi xoay người lại, đối đầu với đôi mắt đen láy và tập trung của Otis, thì ra hắn vẫn nhìn cậu nãy giờ.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu.

Kiều Thất Tịch vẫn không nhìn ra được là rốt cuộc Otis đang suy nghĩ gì?

Gấu Bắc Cực nhỏ chớp chớp mắt rồi giả vờ vùng vẫy một chút, sau đó thứ cậu nhận lại là ngọn núi Thái Sơn đè xuống, Otis trực tiếp nằm xuống chặn cậu lại.

Bây giờ đừng nói là vùng vẫy, ngay cả thở cũng tốn sức nữa!

Được rồi, Kiều Thất Tịch biết rồi, con hàng Otis này sợ mình chạy mất.

“Hu hu hu hu…”

Kiều Kiều vừa phát ra tiếng khóc nho nhỏ, “Thái Sơn” trên người cậu đã ngưng lại một chút, sau đó nới không gian ra một chút xíu.

“Hu hu hu hu…” Gấu Bắc Cực nhỏ được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn nhiều không gian để hoạt động hơn.

Otis nhìn gấu nhỏ bị mình đè xuống, sau một lúc lâu vẫn bị mắc lừa, thả ra nhiều không gian hơn.

Biết Otis vẫn thương mình, trong lòng Kiều Thất Tịch cảm thấy hơi hả giận một chút xíu, dù sao một màn này của mình cũng đã dọa đối phương quá chừng.

Nhưng cậu vẫn chưa hả giận hoàn toàn.

Muốn cậu hoàn toàn loại bỏ được khúc mắc trong lòng mình, cũng được, bỗng nhiên cậu nhanh như chớp cắn vào tay của đối phương, vẫn là vị trí đó và lượng sức đó!

Không, lần này cắn mạnh hơn!

Otis hơi nheo mắt, cảm nhận được đau đớn, nhưng lần này hắn không dùng tiếng rống kinh khủng kia để dọa gấu nhỏ nữa.

Khả năng ghi nhớ và logic của gấu Bắc Cực rất cao, có lẽ hắn đã hiểu được lý do gấu Bắc Cực nhỏ chạy trốn.

Hành động khiến gấu nhỏ sợ đó làm một lần là đủ rồi.

Otis không phản ứng.

“???”

Chẳng lẽ không phải là vì đau mà là họa tới vì “chửi bậy”?

Kiều Thất Tịch nhả miệng ra, dữ dằn trừng mặt Otis.

Cậu nghĩ nghĩ, quyết định phục chế lại câu mắng thô tục ngày hôm qua: “Gừ oàm!”

Lần này, Otis vẫn không hề có dấu hiệu nổi đóa, thậm chí còn cúi đầu liếm liếm cái miệng vừa mới mắng chửi thô tục của cậu.

Dường như còn mang theo ý khích lệ, bảo cậu không vui thì có thể mắng thêm vài câu.

Địch mẹ…

Kiều Thất Tịch cảm thấy không phải mình bị điên rồi đấy chứ, nếu không thì sao lại hiểu được một suy nghĩ phức tạp như vậy từ ánh mắt của một con gấu Bắc Cực.

Chắc chắn là cậu bị điên rồi.

Nhưng quả thật đối phương cũng không tiếp tục hung dữ nữa. Được rồi được rồi, coi như là hắn biết sai rồi đi, làm sao mà so đo với gấu Bắc Cực được?

Kiều Thất Tịch thầm rộng lượng khuyên mình ở trong lòng, sau đó cũng ngẩng đầu liếm liếm miệng Otis.

Phát ra tín hiệu bắt tay giảng hòa.

Dù sao đây cũng là phương thức trực tiếp nhất để biểu đạt sự thân thiện ở giữa động vật với nhau.

Đôi mắt đen nhánh của Otis hiện ra ánh sáng le lói như là rất vui vẻ. Được Kiều Thất Tịch chủ động liếm láp, hắn lập tức vô cùng nhiệt tình ấn gấu nhỏ xuống rồi sến súa.

Rất nhanh, trên mặt Kiều Thất Tịch bị ép xoa đầy mùi Otis.

Sau đó không chỉ trên mặt mà là trên người, tất cả chỗ hay liếm ngày thường đều sẽ được Otis dùng sức chăm sóc một lần.

Sự nhiệt tình và cẩn thận che chở đó làm cho Kiều Thất Tịch cảm thấy mình lại hiểu ra rồi.

Thì quanh đi quẩn lại một vòng, kẻ suy nghĩ nhiều chính là mình, còn Otis thì không có nhiều suy nghĩ như vậy.

Thích là thích, thiên vị là thiên vị.

Rất trực tiếp và đơn thuần.

Thậm chí còn làm cho người ta sinh ra ảo giác nóng bỏng nữa, khiến Kiều Thất Tịch không khỏi thăm dò, tình cảm của gấu Bắc Cực nồng nhiệt như vậy thật à?

Gấu Bắc Cực nhỏ dính sát vào ngực của Otis, cảm nhận nhịp tim không giống loài người của hắn.

Đúng vậy, không giống loài người, nhưng hiện tại hai người bọn họ giống nhau đúng không?

Cho nên không phải là đồng sàng dị mộng.

Dù quá khứ có như thế nào thì vào giây phút này bọn họ chính là bạn bè, sống nương tựa lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, không cần lo âu và nghi ngờ nhiều như vậy làm gì.

Kiều Thất Tịch cọ cọ Otis đã yên tĩnh lại, đối phương không cần suy nghĩ mà cũng cọ lại cậu ngay.

Ánh mắt cuối cùng như thể đang hỏi cậu cảm thấy đủ chưa?
Chương trước Chương tiếp
Loading...