Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu

Chương 1-1: Anh thấy không thoải mái ở chỗ nào? (1)



Chiếc Bentley màu xanh ngọc chậm rãi chạy vào một con hẻm nhỏ chật hẹp, sau khi xe dừng hẳn, gần như chặn lại hết cả con hẻm. Hẻm nhỏ bình dân, cửa hàng bình dân, chiếc xe xa hoa đậu ngay đó, trông có vẻ không hợp nhau chút nào.

Cửa xe mở ra, Tống Thành Trạch bước xuống từ ghế lái, nhìn “PHÒNG KHÁM TÂN SINH” ở trước mắt, chân mày nhíu lại. Chỗ này, cũng đơn sơ quá đi!

Anh ta đi mở cửa ghế sau ra: “Chủ tịch Chu, hẳn là chỗ này rồi. Nhưng mà nhìn hơi…… Để tôi vào trước xem sao.”

Chu Tử Chính đang dùng di động trả lời email, ừ một tiếng.

Tống Thành Trạch bước nhanh qua đó, đẩy cửa bước vào, cái chuông treo ở cửa vang lên tiếng ‘tính tang’. Nhìn lướt qua phòng khám được chia làm bốn khu: phòng chờ, phòng khám, và hai căn phòng điều trị chỉ dùng rèm vải giăng xung quanh, cũ kỹ mộc mạc. Tống Thành Trạch mắng thầm trong lòng: Phòng khám quỷ quái gì thế này! Chủ tịch Trịnh giới thiệu hay thật đấy.

Một cái đầu ló ra từ tấm rèm vải của phòng điều trị: “Xin chờ một chút!”

Hai mắt của Tống Thành Trạch hơi sáng lên, hình như người vừa rồi ló ra là một người đẹp cột tóc đuôi ngựa.

Tống Thành Trạch nhìn trộm qua khe hở của tấm rèm. Woa, một người đàn ông cởi hết chỉ chừa lại chiếc quần lót đang nằm sấp trên giường, trên lưng trên đùi toàn là kim châm, người đẹp đang làm gì thế kia? Đang kéo lưng quần của hắn xuống, châm kim! Tay của người đẹp đang làm gì thế kia? Đang vỗ vào mông của người đàn ông kia à?

Đột nhiên Tống Thành Trạch cảm thấy toàn thân đau xót, dường như bị mấy cây kim đâm vào vậy.

Người đẹp xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt nhìn lén của Tống Thành Trạch. Tống Thành Trạch giật mình: “Khụ, xin hỏi, bác sĩ Lâm Chi Hiên có ở đây…… không ạ?”

Người đẹp đi ra, kéo rèm lại: “Bác sĩ Lâm phải đi ra ngoài khám khẩn cấp rồi, anh là anh Chu à?”

“Tôi là trợ lý của anh Chu, khi nào thì bác sĩ Lâm về?”

“Sắp rồi.” Người đẹp đi qua bàn phối thuốc điều chế thuốc thoa.

“Tính tang” cửa bị đẩy ra, Chu Tử Chính đi vào.

Người đẹp nhìn Chu Tử Chính một cái, lại cúi đầu xuống tiếp tục điều chế đống thuốc thoa đen sì trên bàn: “Chắc anh là anh Chu rồi! Ngại quá, bác sĩ Lâm đã ra ngoài khám gấp rồi, chút nữa sẽ về, anh ngồi chờ một chút nhé.” Nói xong thì cầm thuốc thoa đi vào phòng che rèm, rất nhanh liền vang lên tiếng đàn ông rên rỉ khiến người ta nổi hết da gà.

Chu Tử Chính nhìn lướt qua Tống Thành Trạch một cái, da gà trên người Tống Thành Trạch đã chất thành hai lớp: “Chủ tịch Chu, hay là, lần sau lại đến?”

Ông chủ của anh ta ấy, xưa nay chỉ có người đợi anh, anh chưa từng đợi ai bao giờ.
Chương tiếp
Loading...