Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu

Chương 65: Mrs. Pig



Editor: miemei

Bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật, Chu Tử Chính lập tức đi lên: “Vợ tôi thế nào rồi?”

“Người lớn không có gì đáng ngại, nhưng do mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi không đủ cộng thêm thiếu dinh dưỡng, cái thai, không giữ được.”

Miệng Tống Thành Trạch há hốc ra, khóe mắt liếc sang gương mặt kinh ngạc, đau khổ của Chu Tử Chính, không dám lên tiếng chút xíu nào. Chu Tử Chính ngây ra mấy giây, mới miễn cưỡng hỏi: “Cái thai lớn cỡ nào rồi?”

“Không lớn lắm, chỉ hơn một tháng. Đừng lo, điều dưỡng thân thể cho tốt, sẽ không ảnh hưởng đến việc mang thai sau này đâu. Hẳn là bệnh nhân đã tỉnh rồi, anh có thể vào gặp cô ấy.”

Chu Tử Chính đi vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh Lâm Dư Hi: “Còn đau không?”

Lâm Dư Hi lắc đầu: “Không đau nữa.”

Chu Tử Chính cúi người hôn nhẹ lên trán cô một cái, khổ sở hỏi: “Em đã biết từ sớm rồi ư?”

“Chu kì của em đáng lẽ nên đến trước ngày đám cưới của Tiểu Ngải, nhưng vẫn chưa thấy tới, em tưởng đâu là sau khi bị bắt cóc, cơ thể xảy ra biến hóa. Ở trong thôn mười mấy ngày, thì em biết có khả năng là mang thai thật rồi. Chỉ là em không muốn anh lo lắng, sau đó chạy nạn lại càng không thể nói. Em từng nghĩ cứ chạy thế này, khi nào thì baby sẽ chịu không nổi nữa, không ngờ baby lại chọn đúng thời điểm chúng ta tốt nhất để rời khỏi.”

Trong lòng Chu Tử Chính nghẹn lại rất khó chịu, anh không chỉ không bảo vệ được cho cô, mà còn không bảo vệ được cho đứa bé nữa. Thì ra trong mơ không kéo được Lâm Dư Hi chính là không giữ được đứa bé này.

Lâm Dư Hi vuốt nhẹ lên mặt anh: “Không sao đâu, cơ địa cơ thể em tốt lắm, điều dưỡng một chút là có thể mang thai nữa thôi. Em là bác sĩ mà, đừng lo.”

Chu Tử Chính nằm nghiêng trên giường bệnh, yên lặng ôm lấy cô. Trong lòng anh buồn vô cùng, không biết muốn nói gì, có thể nói gì, nên nói gì nữa.

“Chồng ơi, em muốn mang con thỏ kia về.”

“Được!”

“Nhớ phải đi tìm ông bác, bà thím và anh Bân đó, cám ơn bọn họ thật tốt.”

“Được!”

“Còn bà tư nữa, nhất định phải cứu cô ấy ra.”

“Được!”

Lâm Dư Hi hôn nhẹ lên môi anh: “Chồng à, đừng khó chịu nữa, con, sau này chúng ta sẽ có mà.”

Chu Tử Chính nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô: “Em cướp lời thoại của anh rồi.” Chẳng phải nên là anh an ủi cô đừng đau lòng sao?

“Chuyện đứa bé, em chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nó đến không đúng lúc, em đã sớm chấp nhận sự thật không thể giữ được nó. Bây giờ anh mới đột nhiên biết được, nhất định sẽ khó chịu hơn em.”

“Nếu em nói sớm với anh, thì anh có thể đưa hết thịt rắn cho em ăn, có lẽ……”

“Sau đó anh đói đến xỉu, em khiêng anh xuống núi hả?”

Chu Tử Chính muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Anh vùi đầu vào ngực của cô, im lặng không nói tiếng nào. Anh rất đau lòng, không chỉ vì mất đi đứa con, càng bởi vì cô lí trí, cô thông cảm.

“Em phải điều dưỡng thân thể, khoảng thời gian này anh chỉ có thể no play rồi. Chỉ ăn chay thôi, anh có được không đó?”

Mẹ nó, mũi xót quá! Cô càng dỗ anh, lòng của anh lại càng chua xót!

Khốn kiếp, không chỉ mũi xót, mắt cũng xót nữa, trong lòng lại càng chua xót hơn! Khốn kiếp, cô dỗ anh như vậy, sao lại không ngọt lên được thế này?

Lâm Dư Hi cảm thấy trên ngực hơi lành lạnh, cô vòng tay ôm lấy anh, để anh dựa gần vào mình, để mình tựa sát vào anh. Hai hàng nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cô, nhưng cô tin rằng sau khi khổ sở qua đi, đau đớn qua đi, thì sẽ là những ngày tháng tươi đẹp ngọt ngào.

-----

Nghỉ ngơi ở bệnh viện một ngày, Chu Tử Chính sắp xếp xe và bao trọn máy bay ổn thỏa đưa Lâm Dư Hi về Hong Kong. Hai cha đến sân bay đón, nhìn thấy hai người chỉ có thể giọng run run nói một câu: “Về là tốt rồi!”

Trở về bình an là tốt rồi!

Chẳng qua, tóc của hai cha đã bạc đi rất nhiều. Trong lòng Chu Tử Chính xót xa, thời niên thiếu anh liều lĩnh mạo hiểm, lúc đau lòng điên cuồng gây ra tai nạn, cho đến bây giờ bị bắt cóc hai lần, đều làm cho tóc của ba bạc màu hơn, nếp nhăn giữa hai hàng chân mày sâu hơn. Bình an là sự trông mong ba dành cho anh, cũng là sự hiếu thảo anh dành cho ba. Huống chi, bên cạnh anh còn có thêm một người phụ nữ quan trọng và ba của cô ấy nữa.

Anh phải bảo vệ tốt sự bình an của chính mình, không chỉ vì bản thân, mà càng là vì những người quan trọng trong lòng anh.

-----

Trước khi họ rời khỏi Lào, Chu Tử Chính cho người đi đưa thư giúp bà Tư, rồi lại bảo tên Phi dẫn đường cho quân đội chính phủ xông vào làng núi của anh Côn. Trước đó, anh Côn bị thổ phỉ nổ làng, vô cùng tức giận dẫn người đi chiến với kẻ đối đầu. Sau hai lần tiêu hao cực lớn, trong thôn đã bị tổn thương nặng nề từ sớm, quân đội chính phủ thừa cơ xông vào, tấn công dễ dàng, giải cứu không ít phụ nữ, khách du lịch và dân cư bị bắt. Lúc anh Côn muốn chạy trốn, bên đối đầu lại mang người sang tấn công, chiến đấu một hồi trong rừng, lúc quân đội chính phủ vào rừng đuổi bắt thì phát hiện xác của anh Côn. Bạn trai và cha mẹ của bà tư lên đến làng núi tìm bà tư về, cả nhà vô cùng vui vẻ mà bật khóc, lúc đoàn tụ, tên Phi chụp cho họ một tấm hình gửi cho Chu Tử Chính.

Lâm Dư Hi gọi điện cho bà Tư, thì ra sau khi cô ấy mất tích, bạn trai của cô ấy vẫn luôn đi tìm cô ấy, thậm chí giả làm dân làng lẻn vào sơn trại của mấy bang thổ phỉ, nhưng vẫn không tìm được cô ấy. Chia xa đã lâu, nay gặp lại, tuy cô ấy đã có thêm một đứa bé, nhưng anh ta vẫn cầu hôn với cô ấy.

“Cám ơn cô đã cho tôi có được một cuộc sống mới.” Bà tư cảm kích nói.

“Là cô cứu chúng tôi trước, nếu không có cô giúp đỡ, chúng tôi hoàn toàn không thể nào chạy ra được.”

Bà tư đã cứu mạng Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi, họ cũng cho cô ấy có được một cuộc sống mới. Nhân quả tuần hoàn, phước báo, ác báo, thế nào cũng có.

Chu Tử Chính cũng cho người đi tìm ông bác, bà thím, anh Bân và Đỗ Vĩ Phong. Anh muốn cho ông bác, bà thím một khoản tiền, nhưng hai người sống chết không chịu nhận, cuối cùng Chu Tử Chính quyết định tặng hai người họ một con trâu, mà ông bác, bà thím thì tặng lại một rổ khoai lang. 

Anh Bân cũng không chịu nhận tiền, Chu Tử Chính liền tặng cho anh ấy một chiếc xe chở hàng, anh Bân thì tặng lại một rổ bí đỏ.

Trên chiếc Jeep của Đỗ Vĩ Phong để lại rất nhiều dấu vết bị đạn bắn, Chu Tử Chính liền tặng cho anh ta một chiếc Jeep mới toanh để bồi thường. Sau khi Đỗ Vĩ Phong biết thân phận của Chu Tử Chính thì nghệch ra nửa ngày, sau này biết được tên Phi vì đã cứu Chu Tử Chính mà có được một khoản tiền lớn, mua mấy căn nhà đẹp ở trên thị trấn tặng cho bản thân và người nhà của Tiểu Vũ, thì càng tức đến dậm chân. Ông chủ giàu có như thế ở trước mặt mình, vậy mà anh ta lại nhảy xe bỏ chạy? Tên Phi ôm đùi vàng lên như diều gặp gió, anh ta thì ngậm trứng vàng vào miệng rồi lại nhả ra.

-----

Có Lâm Chi Hiên điều dưỡng sức khỏe cho Lâm Dư Hi, có Chu Tử Chính giám sát, đốc thúc bữa ăn hàng ngày, qua mấy ngày, sắc mặt xanh xao của Lâm Dư Hi đã hồng hào trở lại, gò má hơi lõm xuống cũng đầy đặn lên.

Lúc sập tối, Chu Tử Chính về đến nhà, quản gia và người giúp việc xách khoai lang và bí đỏ đi vào.

“Khoai lang và bí đỏ ở trên núi xuống.”

Lâm Dư Hi cười: “Trên đó có thể còn có phân do chính tay anh tưới đó.”

“Có thể nha, hèn gì ngửi vào thấy đặc biệt thơm.” Chu Tử Chính quan sát cô tỉ mỉ, “Ừm, hôm nay sắc mặt lại tốt hơn một chút rồi.”

“Bây giờ anh nuôi em như nuôi heo vậy, sắc mặt có thể không tốt được sao?”

Đột nhiên Chu Tử Chính tấn công về phía ngực, hai tay xoa tới xoa lui lên ngực cô, sau đó nhíu mày nói: “Sắc mặt thì tốt rồi, ngực thì vẫn còn thiếu một chút, phải nuôi thêm.”

Lâm Dư Hi tức tối: “Anh gọi điện cho anh Bân, kêu anh ấy gửi một rổ đu đủ tới đi.”

“Một rổ đu đủ có khi nào nhiều quá không? Lớn quá anh không dễ nắm hết bằng một tay…… Ui da……” Một củ khoai lang nhét vào miệng anh, “Ừm, quả nhiên là có mùi thơm của phân!”

-----

Tối đến, lúc Lâm Dư Hi ngồi trên giường xem ti vi, Chu Tử Chính tắm xong quấn khăn tắm đi ra, Lâm Dư Hi nhìn anh một cái, đột nhiên tầm mắt chợt dừng lại bên ngực trái của anh.

“Anh đi xăm à?”

Chu Tử Chính đi tới bên cạnh cô, để cho cô nhìn rõ hơn: “Hình xăm gì thế?”

Trên ngực trái của anh xăm một chữ tiếng Anh, Lâm Dư Hi mỉm cười vuốt nhẹ: “Là Liz!”

“Liz ở trong tim anh, thích không?”

“Em có thể không thích sao? Chỉ thiếu không thể biến nhỏ lại bay vào trong tim anh, nhỏ một giọt nước mắt cảm động ở trong đó ấy.”

Chu Tử Chính đắc ý cười: “Anh bảo họ dùng nước mực đặc biệt, tia lazer cũng khó xóa được.”

“Có lòng tin thế cơ à?”

“Anh rất có lòng tin với chính mình, nhưng mà với em thì hơi lo lắng đấy, hay là em cũng đi xăm một cái đi.”

“Cùng một vị trí?” Lâm Dư Hi chỉ vào ngực trái của mình.

Chu Tử Chính nghẹn lại: “Khụ khụ, vậy thì không được.”

“Vậy phải xăm ở đâu?”

“Để anh nghĩ xem, em da mịn thịt mềm, dường như xăm ở đâu cũng không ổn.”

Lâm Dư Hi cười gian xảo: “Em nghĩ đến một vị trí tốt nha.”

“Ở đâu?”

Lâm Dư Hi xoay người nằm sấp trên giường, cười hì hì chỉ vào mông: “Ở đây!” Cả đời để cho cô ngồi lên, đè lên, cũng không tệ.

“……”

Chu Tử Chính cười híp mắt, thò tay kéo quần cô xuống, bắt đầu cắn mông: “Như ý em muốn, xăm ngay chỗ này vậy.”

Lâm Dư Hi ui da, ui da giãy giụa: “Anh mà cắn nữa là em đánh rắm đấy.”

“Rắm của em cũng thơm nữa.”

“Tự anh mồi lửa, em không bao dập lửa đâu đấy, tháng này là tháng ăn chay nha.”

“Em có thể dùng tay, dùng miệng, hoặc là dùng cả tay lẫn miệng.”

“Đồ dê xồm.”

“Anh càng dê em chính là càng yêu em đó.”

“Nói bậy! Lãng mạn, em muốn lãng mạn. Vừa nãy chẳng phải còn lãng mạn nói Liz ở trong lòng anh đó sao?”

“Lãng mạn không có dê làm nền tảng thì không phải là lãng mạn chân chính đâu.”

Cách nói quỷ quái gì thế này, nghe không hiểu nha. Nhưng miệng của cô bị lấp lại rồi, không còn hỏi được gì nữa.

Rốt cuộc Lâm Dư Hi vẫn đang trong quá trình điều dưỡng cơ thể, Chu Tử Chính chỉ có thể đùa cô một chút, bất đắc dĩ lửa đã nổi lên thật rồi, chỉ có thể chạy vào phòng tắm tự mình giải quyết. Chu Tử Chính trở về giường, ôm lấy Lâm Dư Hi, mặt mày tủi thân: “Có vợ ở bên cạnh, tay phải còn phải làm việc, lẽ đời gì thế này? Em điều dưỡng sức khỏe xong rồi thì phải bồi thường cho anh thật tốt đó.”

Lâm Dư Hi mỉm cười cho anh một nụ hôn an ủi, sau đó nhìn thấy trên cánh tay của anh có xăm một thiên sứ nhỏ: “Cái này là?”

“Thiên sứ nhỏ của chúng ta.”

Ánh mắt Lâm Dư Hi khẽ run lên, giơ tay vuốt ve nhẹ nhàng: “Đáng yêu quá.” Mặc dù bé không có cơ hội đến đây, nhưng bé vẫn trở thành một thành viên trong gia đình, in dấu lên cánh tay anh, khắc ghi trong lòng họ.

“Về sau chúng ta sẽ có rất nhiều thiên sứ nhỏ, nửa tá trai, nửa tá gái.”

“Được! Vậy sau này mỗi năm anh sẽ có rất nhiều tháng ăn chay, tay phải của anh đừng nghĩ đến chuyện rời cương vị nhé.”

Chu Tử Chính lại nghẹn nữa: “…… Vợ à, em thật sự là gần heo như heo nha, miệng lưỡi càng ngày càng lanh lợi.”

“Hết cách, da mặt dày là một loại bệnh truyền nhiễm mà.”

Chu Tử Chính cười: “Chúc mừng bệnh của em đã vào giai đoạn cuối, Mrs. Pig.”

-----

Sau khi Lâm Dư Hi trở về, Ngải Vi gần như ngày nào cũng chạy đến nhà cô. Lâm Chi Hiên liền bắt tay vào bồi bổ cho cả hai người, Ngải Vi lo lắng vì Lâm Dư Hi bị bắt cóc đến nỗi sụt mất 10 kg thịt, lại bắt đầu nuôi dưỡng lại từ từ.

“Hi, cậu có cần đi cầu thần lạy phật gì đó, để bảo vệ bình an không? Năm nay cậu với Chu công tử thật là lắm tai nạn.”

Lâm Dư Hi khẽ thở dài: “Hi vọng là vận xui qua đi vận may đến vậy!”

“Nhưng mà cũng không cần đâu, bình thường cậu chữa trị cho nhiều người như thế, nhất định là ở hiền gặp lành.”

“Xin lỗi Tiểu Ngải, vì chuyện của tụi mình mà làm đám cưới của các cậu lộn xộn hết.” Sau khi Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi bị bắt cóc, hôn lễ của Ngải Vi và Tống Thành Trạch hoàn toàn là tiến hành qua loa, kết thúc cũng qua loa nốt.

“Người nói xin lỗi là mình mới đúng, mê man hồ đồ thuê một gã tội phạm truy nã quốc tế làm tài xế.”

“Doãn Thiên Dã phẫu thuật thẩm mỹ rồi, không ai ngờ được chuyện này.”

“Chính là vì chuyện này, bây giờ nhà mình thuê một người giúp việc cũng phải điều tra nguồn gốc gia đình của bọn họ thật rõ ràng, còn nghiêm ngặt hơn cảnh sát Hong Kong tuyển cảnh sát nữa. Gia đình nửa giàu không giàu như nhà chúng mình dính vào gia đình giàu siêu cấp như nhà các cậu cũng bị làm cho phải nơm nớp đề phòng.” Trên mặt Ngải Vi vẫn còn sợ hãi.

Lâm Dư Hi bật cười: “Vậy làm sao đây? Tuyệt giao với mình hả?”

Ngải Vi nhún vai: “Mình muốn tuyệt giao với cậu đã quá trễ rồi, nhưng cậu vẫn chưa kí hợp đồng với lão heo họ Chu kia, vẫn chưa tính là thật sự vào gia đình giàu có siêu cấp này.”

Lâm Dư Hi bày ra vẻ suy tư: “Mức độ nguy hiểm khi gả vào nhà quyền quý hình như rất lớn, phải suy nghĩ lại thôi.”

“Đúng đó!” Ngải Vi ôm vai cô, đùa giỡn, “Cậu còn chưa gả, hối hận vẫn kịp đấy.”

“Cậu nói xem, phụ nữ vừa mang thai có phải liền trở nên ngốc đi không?” Giọng nói căm tức của Chu Tử Chính vang lên sau lưng hai người.

“Boss, đừng tức giận, tôi về nhà nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy thật tốt.”

Lâm Dư Hi và Ngải Vi quay đầu lại, Ngải Vi vừa nhìn thấy Chu Tử Chính, lập tức nịnh nọt cười làm lành: “Chu công tử, anh không hiểu nỗi khổ tâm của em rồi. Chẳng qua em chỉ giúp anh thăm dò xem Lâm Tiểu Hi yêu anh sâu đậm cỡ nào thôi. Kết quả chứng minh, cậu ấy đối với anh tuyệt đối là cả đời không thay đổi, cho dù nhà anh là hố lửa thì cậu ấy cũng nhảy vào, không bỏ lỡ đâu.”

Lâm Dư Hi cười ha ha, gật đầu lia lịa: “Phải đó, phải đó, em không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục.”

Mí mắt Chu Tử Chính giật giật. Mẹ nó, cái cô Ngải Vi này có phải đã hút sạch sẽ thần kinh nịnh bợ thông minh của Tống Thành Trạch rồi không? Tống Thành Trạch càng ngày càng ngốc ra, Ngải Vi thì càng ngày càng tinh ranh, đây không phải là một chuyện tốt nha.

“Cậu Trạch, óc heo ở nhà cậu, đừng cho vợ cậu ăn nữa, cậu ăn nhiều một chút đi, bồi bổ cho tốt vào.”

Ngải Vi giơ một cuốn tạp chí áo cưới lên, chớp đôi mắt to sáng ngời: “Chu công tử, hôm nay em đã uống canh óc heo rồi, đầu óc dùng tốt lắm, vừa muốn cùng bà Chu nghiên cứu áo cưới đây, anh có muốn cùng nhau chọn không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...