Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu

Chương 69: Lễ kết hôn



Editor: miemei

Tuy “Quãng thời gian không thể đánh cắp” không bán được nhiều, thu hoạch của phòng vé vẫn để cho đầu tư của Chu Tử Chính hoàn lại vốn. Mà bộ phim này đã cho Đỗ An Hoa giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất, cũng để cho Hàn Bân giành được giải nam chính xuất sắc nhất. Chu Tử Chính cũng nhân cơ hội đòi một cái ơn tình từ Đỗ An Hoa, kêu chị ấy xin chính phủ, hôm đám cưới, tạm thời niêm phong phố Minh Tâm bốn tiếng đồng hồ để quay phim. Quay cái gì hả? Phần sau của “Quãng thời gian không thể đánh cắp” – “Ai đã cướp vịt con xấu xí đi rồi?”

Đỗ An Hoa vừa nghe, lập tức nhướn mắt nhíu mày: “Chu công tử, cậu thế này rõ ràng là lấy việc công làm việc tư đấy.”

“Bộ phim này sẽ quay thật mà, chẳng qua là vì một số nguyên nhân nên chỉ quay được cảnh kết hôn mà không thể nào quay hết, dĩ nhiên cũng không thể nào ra rạp được. Như thế thì làm sao gọi là lấy việc công làm việc tư chứ?” 

“Nguyên nhân gì?”

“Nữ chính có thai sinh con.”

Đỗ An Hoa đỡ trán: “Biết ngay tên gian thương như cậu nhất định là có tính toán mà.”

Chu Tử Chính cười đến mặt đầy vẻ vô tội: “Lần sau tôi lại đầu tư một bộ điện ảnh cho chị đánh thẳng vào Oscar nhé.”

“Đừng! Nếu không cậu lại bắt tôi lên trụ sở của trạm không gian xin phép lên sao hỏa quay phim thì tôi làm không nổi đâu.”

“Yên tâm, sẽ không lên sao hỏa đâu, xa quá, cùng lắm thì lên mặt trăng thôi.”

“ # % @ & * ”

-----

Phố Minh Tâm tạm thời được niêm phong lại, vì muốn có được hiệu quả giống y như thật, cũng vì thật sự quay lại quá trình của lễ kết hôn, Đỗ An Hoa đã sắp xếp tổ quay phim đến quay trước. Xe của Chu Tử Chính ngừng lại bên ngoài phố Minh Tâm, một người anh em dắt một con ngựa trắng đi tới: “Chu công tử, tất cả mọi người đều hỏi có phải đang quay ký sự gặp gỡ bất ngờ của bạch mã hoàng tử không đấy.”

Chu Tử Chính leo lên ngựa: “Phải! Bạch mã hoàng tử gặp gỡ bất ngờ với Vịt con xấu xí, cuối cùng sống hạnh phúc, vui vẻ về sau.”

Tống Thành Trạch nói: “Cái anh nói là chuyện cổ tích, thông thường thì chuyện cổ tích đều kết thúc vào ngày kết hôn, bởi vì tiếp theo sau đó thì sẽ là phim trinh thám, phim kinh hãi, phim kinh dị.”

Chu Tử Chính liếc anh ta một cái: “Bây giờ cậu đang đóng phim kinh hãi đó hả?”

“Tối qua Ngải Vi đạp một cái, đạp tới tôi tỉnh dậy, trực tiếp đạp tôi xuống giường luôn đấy, còn chưa đủ kinh hãi sao.”

“Sao hả? Cậu ăn vụng bị cô ấy phát hiện à?”

Tống Thành Trạch cười ha hả: “Boss còn chưa ăn vụng, kẻ làm nhỏ như tôi đây sao dám đi trước một bước chứ? Huống chi nếu tôi ăn vụng mà bị cô ấy phát hiện, cô ấy sẽ không chỉ đạp tôi xuống giường đơn giản như vậy đâu, mà sẽ là phim kinh dị thật đó.”

“Vậy thì tại sao?”

“Chân cô ấy bị chuột rút.”

Chu Tử Chính chợt hiểu ra: “Đúng ha, lúc mang thai rất dễ bị chuột rút.”

Tống Thành Trạch căm hận: “Sau khi thằng quỷ nhỏ này ra đời, xem tôi chỉnh nó thế nào đây, cứ nhằm lúc nửa đêm đạp cho mẹ nó dậy kêu tôi đi mua đồ ăn khuya.”

Chu Tử Chính cười ha ha: “Chúc mừng cậu, xem ra con trai cậu là một con mèo đêm rồi, về sau ban ngày cậu phục vụ tôi, ban đêm thì nó phục vụ cậu.”

Tống Thành Trạch bỗng dưng sợ hãi: “Đừng, bây giờ tôi cầu thần lạy phật chỉ mong sau khi nó ra đời thì ngoan ngoãn đi ngủ, A di đà phật, Amen!”

Hội chị em canh giữ dưới tòa nhà thấy Chu Tử Chính cưỡi ngựa đến đều kinh ngạc hò hét, Ngải Vi đang mang thai chín tháng, ngồi trên ghế sô pha cười “ha ha”.

“Chu công tử, em thua anh luôn đấy. Em thật sự không nghĩ tới anh sẽ cưỡi ngựa đến đây, em vẫn luôn nghĩ rằng anh sẽ từ trên trời giáng xuống cơ.”

Chu Tử Chính xuống ngựa: “Anh cũng từng nghĩ tới từ trên trời giáng xuống, nhưng độ khó hơi cao. Sợ gió lớn quá thổi anh ra ngoài biển, lại sợ có người tưởng là nhảy dù thả bom.”

“Em công nhận anh làm bạch mã hoàng tử rất có phong cách đấy.”

Chu Tử Chính trịnh trọng chào hội chị em: “Các em gái xinh đẹp như hoa ơi, xin hãy nương tay nhé.”

Ngải Vi nói: “Dĩ nhiên rồi, hôm nay Chu công tử đẹp ngất trời thế kia, đương nhiên các chị em sẽ nương tay, nào, mời Chu công tử và các anh em uống một ly nào.”

Một vài ly nước uống màu cà phê được đặt ngay trước mặt, Chu Tử Chính và Tống Thành Trạch nhìn nhau một cái, sau đó Tống Thành Trạch nhìn sang Ngải Vi dò hỏi, ánh mắt của Ngải Vi bay sang một trong số các ly, Tống Thành Trạch lập tức giật lấy: “Các anh em, tôi đi trước một bước đây!” Sau đó một hớp uống hết. Mùi vị này, hô hô, đắng đến nỗi ngũ quan của anh ta xoắn lại với nhau.

Tống Thành Trạch rất vất vả mới lấy lại hơi thở, đắng nghét nhìn Ngải Vi: “Vợ, sao em hại anh thế?”

“Gần đây anh ngủ không ngon, nóng trong người, ly nước mát này là Hi Hi đặc biệt điều chế cho anh đó, sau này mỗi ngày về nhà đều phải uống một ly.”

Miệng Tống Thành Trạch há to ra, cực kỳ đáng thương nói: “Có thể nào đừng đắng như vậy được không?”

Ngải Vi chớp mắt: “Ly này là điều chế đặc biệt cho thêm hoàng liên vào. Sau này nếu mà anh dám không nghe lời, thì ngày tháng của anh chính là mùi vị này đó, nhớ nhé?”

Chu Tử Chính vỗ nhẹ lên vai anh ta: “Người anh em, hãy nén bi thương!”

Trong tám ly nước uống có bốn vị chua, ngọt, đắng, cay, Chu Tử Chính rất may mắn chọn được ly duy nhất hỗn hợp cả bốn vị, khó uống đến nỗi gần như muốn nôn luôn bữa sáng ra. Chỉ là ở dưới đáy có một viên ô mai, sau khi ăn nó rồi, thì trong miệng ngập tràn vị ngọt, mùi vị này lại đặc biệt đã.

Ngải Vi vỗ tay: “Chúc mừng Chu công tử, ly anh uống chính là ‘Khổ tận cam lai’ do Hi Hi đặc biệt điều chế đấy, mùi vị thế nào hả?”

“Một chữ thôi: Đã!”

Ải thứ hai, Ngải Vi lấy di động ra: “Em sẽ phát ra năm giọng nói, mời Chu công tử nói ra, cái nào là tiếng kêu của vợ tương lai nhà anh.”

Lúc tiếng rên rỉ vang lên, tiếng hò hét của đám anh em nổi lên bốn phía. Chu Tử Chính nhíu mày nghe cẩn thận, rất nhanh đã nhếch lên nụ cười tự tin, quyết đoán nói: “Trong này không có cái nào là của vợ anh hết.”

Ngải Vi sửng sốt, không phục: “Đáp sai rồi!”

Chu Tử Chính đã dự liệu trước: “Tiểu Ngải, đừng gắng gượng chống đỡ nữa, vợ anh sẽ không đồng ý ghi âm tiếng kêu như thế này đâu.” Anh kéo Tống Thành Trạch qua, “Hay là em hỏi chồng em xem, có nghe ra cái nào là tiếng kêu của em hay không.”

Ngải Vi nhìn sang Tống Thành Trạch, Tống Thành Trạch ngơ ra một giây, mới sợ sệt nói: “Hình như tất cả đều phải.”

Ngải Vi cười hài lòng: “Em kêu đám chị em cùng ghi âm, tất cả bọn họ đều mắc cỡ không chịu, thế nên em liền làm một mình. Em còn tưởng đâu em giả giống lắm rồi, không ngờ vẫn không gạt được Chu công tử.”

“Tiếng kêu anh nghe mỗi ngày mà em còn gạt được anh sao?”

Ngải Vi nhướn mày: “Hi Hi không có nói với em là anh chăm chỉ như vậy nha.”

Chu Tử Chính nói: “Còn chiêu gì nữa, mau ra hết đi, anh muốn gặp vợ anh.”

Ngải Vi lấy ra một xâu chìa khóa gồm năm chìa: “Hi Hi có dặn, chỉ chơi ba trò thôi. Vậy nên trò cuối cùng, trong năm chìa này, anh phải chọn trúng chìa khóa cửa nhà của Hi Hi, anh chỉ có cơ hội một lần thôi.”

Chu Tử Chính hơi sửng sốt: “Không có gợi ý à?”

Ngải Vi lắc lắc chìa khóa trong tay: “Gợi ý Hi Hi cho anh chính là năm chiếc chìa khóa.”

“……”

Chu Tử Chính nhận lấy xâu chìa khóa, xem kỹ từng chìa một. Năm chiếc chìa khóa ư?

Chu Tử Chính vào thang máy đi đến ngoài cửa nhà của Lâm Dư Hi, lại xem kỹ xâu chìa khóa trong tay một lần nữa. Gợi ý Hi Hi cho anh chính là năm chiếc chìa khóa. Năm? Không? Năm chiếc chìa khóa, không có chìa khóa? (Ngũ: năm - đồng âm với – Vô – không có)

Chu Tử Chính cười, giơ tay xoay tay nắm cửa rồi đẩy một cái, cánh cửa mở ra. Không có chìa khóa? Dĩ nhiên, anh đã mở hồ lô của cô từ sớm rồi mà, còn cần chìa khóa gì nữa chứ?

Lâm Dư Hi ngồi trong sảnh khách, nhìn Chu Tử Chính chậm rãi bước vào, mỉm cười: “Chúc mừng anh đã qua ải.” Nụ cười này làm cho người ta lóa mắt mê mẩn.

Chu Tử Chính kéo cô đứng dậy, liền muốn hôn xuống, ngón tay của Lâm Dư Hi chặn môi anh lại: “Anh vẫn chưa được hôn cô dâu đâu.”

“……Vừa mới uống ly nước đặc biệt kia đắng quá, cho anh ngọt một chút đi.”

“Nói bậy, ly anh uống tên là Khổ tận cam lai, anh còn nói ‘Đã’ nữa mà!” Lầu trên có thể xem trực tiếp trò chơi ở lầu dưới nha.

“Sao em tốt với anh thế, mới ba trò chơi thôi đã thả cho anh vào rồi.”

“Ngày tháng còn dài, không phải sao?”

-----

Trong tiếng hoan hô rợp trời, Chu Tử Chính dắt Lâm Dư Hi xuống lầu, trước mặt họ xuất hiện một cỗ xe ngựa trắng. Con ngựa trắng kéo chiếc xe ngựa mui trần, phía sau còn có một con vịt đội khăn voan và một con heo mini thắt nơ trên cổ.

Lâm Dư Hi không nhìn được cười: “Chúng ta ngồi xe ngựa đi đâu vậy?”

“Đến nơi làm lễ.”

“Ở đâu?”

“Công viên ở đằng trước.” Công viên nằm ngay phía đối diện tòa nhà.

Lâm Dư Hi gật đầu: “Vậy xa lắm nha!”

Lâm Dư Hi nhìn con vịt và con heo mini được ăn mặc “tỉ mỉ”: “Hình như chúng nó không hợp rơ với nhau cho lắm.” Hai chúng nó, một con quack, quack, quack, một con oink, oink, oink, ngôn ngữ không thông, giống y như hai người họ lúc ban đầu, dường như đến từ hai thế giới khác nhau vậy.

“Ban ngày ban mặt mà hợp rơ gì, sau khi tắt đèn thì nhất định sẽ ăn rơ thôi.”

Chu Tử Chính dìu Lâm Dư Hi lên xe, kéo dây cương, xe ngựa đi chậm tới phía trước. Vịt, heo mini và hội anh em, chị em đi theo sau xe, xe ngựa ra khỏi phố Minh Tâm, lúc đi vòng quanh thôn Minh Tâm, dọc đường đi có không ít người reo hò với bọn họ.

“Quay phim hả?”

“Đương nhiên! Nếu không thì lấy đâu ra con ngựa.”

“Thì đó, trai đẹp gái xinh, không phải quay phim thì sao có thể kết hôn được chứ.”

“Tại sao?”

“Trai đẹp không phải gay thì là đồ lăng nhăng, kết hôn cái mốc xì. Gái xinh thì đều gả cho mấy gã già, xấu, tàn hết.”

“Cậu nói câu này ác thật đấy.”

“Ác gì chứ, lẽ đời bây giờ là vậy đó! Cậu nhìn đi, chẳng phải trước mặt bọn họ có máy quay đó sao, còn có đạo diễn nữa, chắc chắn là quay phim rồi.”

Lâm Dư Hi kề vào tai Chu Tử Chính, chọc ghẹo: “Không phải gay thì là đồ lăng nhăng, nói anh kìa. Em gả cho gã già, xấu, tàn, cũng là nói anh luôn đó.”

“Chẳng qua là bọn họ hâm mộ, ganh ghét thôi, sau này chúng ta quay một bộ phim tình cảm hành động, thì họ sẽ biết anh mạnh mẽ cỡ nào.” Chu Tử Chính nháy mắt với cô.

“Ô? Anh dám nghĩ đến phim tình cảm hành động gì đó, em có thể khẳng định tiếp theo sau đó sẽ là phim giết người đấy.”

Chu Tử Chính vội cười ha ha: “Phát âm sai mất, là phim tình cảm lãng mạn.”

Xe ngựa chậm rãi đi dạo một vòng quanh thôn Minh Tâm, thôn Minh Tâm sắp bị tháo dỡ đã trở nên vắng lặng, cũ kỹ. Lâm Dư Hi chỉ vào một cái cầu trượt nhỏ và một cái xích đu nát bươm: “Lúc nhỏ em thích nhất là ra đó chơi, thích nhất là đưa xích đu cao thật cao.”

“Hay là anh cũng làm một cái xích đu trong nhà để cho em chơi nhé? Em chơi xong rồi thì cho con chơi.”

Lâm Dư Hi chớp mắt với anh: “Em còn thích tàu lượn siêu tốc nữa, anh cũng làm một cái ở nhà ư?”

“Tiếng kêu của em mỗi ngày còn lợi hại hơn tiếng kêu lúc ngồi tàu lượn siêu tốc đó, còn chơi tàu lượn siêu tốc gì chứ. Ây da…… Đúng rồi, gần giống tiếng kêu này nè, nhưng mà của em nghe êm tai hơn.”

Xe ngựa đi ngang qua một ngôi trường đã đóng cổng, Lâm Dư Hi nói: “Đây là trường tiểu học của em đó, trường không lớn lắm, mỗi khối chỉ có hai lớp thôi, nhưng em học ở đó rất vui.”

“Chắc chắn lúc nhỏ em rất ngoan.”

Lâm Dư Hi nhớ ra chuyện gì đó, bật cười: “Năm lớp năm, em từng nhận thư tình của một bạn học nam, nhưng đã đi tố cáo cậu ta.”

“Chắc chắn là bạn nam đó vừa xấu vừa tàn.”

Lâm Dư Hi mỉm cười lắc đầu: “Bởi vì cả trang thư tình của cậu ta cũng chỉ có hơn một trăm chữ, mà đã sai hết một nửa rồi. Càng chết người hơn là cậu ta còn vẽ em trong lá thư đó nữa, không khác gì một con heo ấy. Giáo viên xem thư tình của cậu ta xong thì gọi cậu ta lên, chỉ vào tranh cậu ta vẽ, nói lời thấm thía với cậu ta: Bây giờ mà không lo học hành cho tốt, thì bạn gái tương lai sẽ giống như thế này đây.”

Chu Tử Chính nói: “Anh còn tưởng giáo viên sẽ nói: Không lo học hành cho tốt, thì bạn gái tương lai sẽ là tay phải của cậu đấy.”

Lâm Dư Hi liếc anh một cái: “Em cảnh cáo anh, không được dạy hư con đâu đấy.”

“Quá muộn rồi, lúc chúng vẫn còn là con sâu nhỏ thì đã hư rồi. Bây giờ thì em đã hiểu cái gì gọi là hư từ trong xương rồi chứ.”

“Dừng xe! Em muốn xuống xe.”

“Hô hô, lên xe của anh rồi, em còn xuống được sao.”

-----

Đi được 20 phút, xe ngựa dừng lại trước cổng công viên, hai bên bãi cỏ của công viên đã đặt những hàng ghế lụa trắng, khách mời đã ngồi vào đó. Ở giữa bãi cỏ phủ một con đường đi màu tím, thông thẳng vào mái đình nghỉ mát phủ lụa trắng xung quanh ở đằng trước.

Chu Tử Chính dìu Lâm Dư Hi xuống xe, giao cô cho Lâm Chi Hiên đứng chờ ở bên cạnh.

“Ba, giao cô ấy cho ba trước, chút nữa nhất định phải trả lại cho con đó.”

Ngải Vi vác cái bụng bự từ từ bước tới: “Bác trai, tuy con heo này đã cuỗm cải trắng của bác đi mất, nhưng con heo này cũng khá tốt. Sau này nếu thật sự không ngoan thì còn có thể làm thịt để nấu thịt kho tàu.”

Lâm Chi Hiên mỉm cười gật đầu.

Chu Tử Chính liếc Tống Thành Trạch một cái: “Bà xã nhà cậu, cậu có trông chừng hay không thế? Cậu là chủ trong gia đình cơ mà.”

Mặt Tống Thành Trạch như đưa đám: “Tôi là heo trong gia đình ấy, không có địa vị đâu người anh em!”

Ngải Vi hài lòng gật đầu: “Con heo này có thể dạy dỗ nha. Mau dìu em đi ngồi xuống đi, hôm nay thằng quỷ nhỏ này hưng phấn lắm, cứ đạp em mãi.”

Tống Thành Trạch lập tức biến thành vẻ mặt cười làm lành, dìu Ngải Vi: “Thật hả? Sau khi ra đời nhất định là một thằng nhóc khỏe mạnh đây. Vợ đi chậm một chút nhé, cẩn thận đừng bị hoa làm vấp chân nhé.”

“Không có khí phách!” Chu Tử Chính mắng.

Lâm Dư Hi ho khan hai tiếng: “Không đâu, em cảm thấy anh Trạch biểu hiện càng ngày càng tốt.”

Chu Tử Chính chớp mắt với cô: “Thế thì cậu ta chính là tấm gương cho các anh em học tập rồi.”

“Không có khí phách!” Các anh em mắng.

-----

Bài hát chủ đề của hôn lễ vang vọng trong công viên, Lâm Dư Hi khoác tay Lâm Chi Hiên bước đi trên con đường màu tím, thì ra trên bãi cỏ đã phủ đầy hoa oải hương. Chu Tử Chính đứng trước mái đình nghỉ mát, chăm chú nhìn cô bước từng bước về phía mình.

Ngày đầu tiên gặp nhau, cô mặc áo khoác trắng, đã cho anh một cảm giác bình thản, an ổn trước giờ chưa từng có. Trời cao giày vò anh 5 năm chính là muốn anh tìm được trái tim định mệnh của anh trong một góc nhỏ vắng vẻ, không bắt mắt.

Lâm Dư Hi trịnh trọng đặt tay của Lâm Dư Hi vào tay của Chu Tử Chính: “Báu vật duy nhất cả đời này của ba, ba giao cho con đấy.”

Chu Tử Chính nắm chặt tay cô: “Ba, ba yên tâm, cả đời này của con không thể nào rời xa cô ấy được, bởi vì cô ấy chính là cả trái tim của con.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...