Em Từng Thử Quên Anh

Chương 7



Trang cá nhân của Tưởng Thừa Khải để chế độ công khai, có rất nhiều bạn bè để lại lời nhắn trên đó, thi thoảng cũng có một số người lạ rảnh rỗi ghé thăm.

Hứa Thuần kiểm tra lại hồ sơ cá nhân đã được lưu trữ, xác định đó đúng là anh thì mới yên tâm đi lướt bảng tin.

Trong album không có ảnh cá nhân nhưng có ảnh của một nhóm người cùng tham gia đại hội thể thao của trường. Trong đó có một tấm ảnh người khác chụp cho anh, khi ấy anh đang khởi động để chuẩn bị cho phần thi điền kinh.

Hứa Thuần nhìn chằm chằm nó thật lâu, cô đang cố nhớ lại xem lúc ấy mình đang làm gì và đang đứng ở góc nào.

Hứa Thuần lướt từng tấm ảnh, lưu lại hết những thứ có liên quan đến anh, cho dù chỉ là nửa cái bóng mờ nhạt cô cũng không muốn bỏ sót. Cô muốn lưu giữ nó như một bí mật thầm kín.

Sau khi xem hết ảnh, cô bắt đầu nhìn những hoạt động anh đã đăng tải.

Cơ bản chỉ có những câu nói ngắn gọn và súc tích, có lúc anh sẽ viết để bày tỏ tâm trạng, có lúc chỉ để thông báo một số chuyện bình thường, có những mẩu chuyện cười, thỉnh thoảng còn để chút giận.

Mặc dù đại đa số đều là những câu ca dao tục ngữ, những danh ngôn khô khan nhàm chán nhưng Hứa Thuần vẫn đọc một cách say mê. Cô sẽ đọc đi đọc lại những dòng trả lời bình luận của anh rồi chú ý đến từng câu từng chữ thậm chí cả dấu chấm dấu phẩy cũng không bỏ qua để có thể phân tích một cách đầy đủ nhất tâm trạng của anh khi viết lên những dòng trạng thái ấy.

Nhưng Tưởng Thừa Khải rất ít khi đăng trạng thái, Hứa Thuần đọc một lúc đã xong, cô chưa thỏa mãn phải đọc lại thêm một lần nữa.

Những lần sau, trái tim của cô lại trống rỗng.

Hứa Thuần xem lại thông tin cá nhân của anh ấy, trong đó có viết một dãy số, cô đoán đó là số của anh ấy.

Cô hơi kích động, vội vàng lấy bút ghi lại.

Cuối cùng cô lại tìm những mục khác để chắc chắn rằng bản thân không bỏ sót bất cứ nội dung gì sau đó mới hoàn toàn thoát ra và trở về trang chủ của chính mình.

Hứa Thuần đọc dãy số kia vài lần, một ý nghĩ dột nhiên nảy ra trong đầu cô.

Cô lại đăng nhập vào một tài khoản QQ khác. Đây là tài khoản phụ cô mở cách đây khá lâu để chơi một tựa game thịnh hành. Đã rất lâu rồi cô không dùng tài khoản này, không có bạn bè cũng không có những dòng trạng thái, ngay cả thông tin cá nhân cũng trống rỗng.

Hứa Thuần nhấp vào một bảng giao diện nhỏ, dán dãy số khi nãy lên rồi tìm kiếm, một tài khoản lập tức nhảy ra trên màn hình.

Avatar one piece

Tên tài khoản: Thiếu niên chạy theo gió.

Hứa Thuần cười khẽ vì đạt được ý nguyện.

Cô cẩn thận mở phần giới thiệu trang cá nhân, các dòng thông tin được sắp xếp rất hợp lý, cô có thể chắc chắn đây là số điện thoại của Tưởng Thừa Khải.

Hứa Thuần để ý đến dòng thông tin ở trên cùng đề cập đến sinh nhật của anh, anh thuộc cung ma kết, cô lập tức nghĩ đến chuyện mình là cung xử nữ. Ngày trước cô từng đọc một cuốn sách, trong đó viết rằng ma kết và xử nữ là một cặp đôi hoàn hảo. Bỗng nhiên cô hơi kích động.

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, cuối cùng cô đã quyết định gửi cho anh một lời mời thêm bạn tốt.

Lời mời đã được gửi thành công nhưng người bên kia vẫn chưa trả lời.

Hứa Thuần lo lắng, cô thử đoán xem anh định từ chối hay chấp nhận lời mời.

Đồng thời cô lại tự hỏi bản thân kết bạn với anh ấy để làm gì?

Để cô trở thành một người bạn qua mạng, thỉnh thoảng có thể tâm sự và tán gẫu với anh. Coi như đó là một tình bạn thuần khiết và không liên quan gì đến tình yêu nam nữ.

Cô âm thầm suy nghĩ như thế nhưng thật ra cô chỉ đang hy vọng có thể gần anh hơn một chút.

Một phút sau, không có bất kỳ phản hồi nào từ hệ thống.

Hứa Thuần kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình, không có gì kỳ lạ cả, tên tài khoản “Chúng ta đều là đứa trẻ ngoan”, giới tính nữ, nhỏ tuổi hơn anh và ở chung một thành phố.

Cô hơi hối hận đáng lý vừa rồi cô nên thêm một câu xác định thân phận, chẳng hạn như là học sinh cùng trường hay gì đó.

Quên đi, cứ chờ trước đã.

Hứa Thuần nhìn trang cá nhân trống rỗng của mình, cô cảm thấy mình nên đăng tải thứ gì đó để nó không quá đơn điệu.

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không nghĩ ra được cái gì thích hợp. Bỗng nhiên có vài từ hiện ra trong đầu cô.

[Năm tháng êm đềm.]

Hứa Thuần gõ vài chữ đăng lên. Cô thấy không còn sớm nữa có lẽ bây giờ anh đã ngủ rồi.

Cô tắt máy tính rồi đăng nhập QQ bằng điện thoại di động.

Đợi một lát vẫn không có phản hồi gì.

Hứa Thuần thở dài, cô đã đoán trước sẽ như vậy, có thể tìm thấy số QQ của anh đã là một chuyện vô cùng may mắn, cho dù anh có chấp nhận hay không cũng không quan trọng.

Anh chấp nhận thì cô có thể làm gì, cô vẫn như thế không dám dùng tài khoản chính để gửi lời mời bởi vì cô không có can đảm để đối mặt với anh.

Hôm nay cô đứng đối diện với anh, có lẽ anh cũng biết cô là em gái của Hứa Viêm. Sau này lúc ở trường, cô không thể xuất hiện trước mặt anh như một người hoàn toàn xa lạ nữa.

Nếu thực sự là như vậy thì đồng nghĩa với việc anh sẽ nhớ rõ cô, đáng lẽ cô phải vui mừng mới đúng.

Cô cứ ôm suy nghĩ ấy mà nằm lên giường. Đáng lẽ đêm nay phải là một đêm trằn trọc không ngủ, ấy thế mà bây giờ cô có thể ôm chút thành tựu mà ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Hứa Thuần mở mắt, vươn tay ra lấy điện thoại di động.

Không có thông báo nào cả.

Đáy lòng không ngừng mất mác.

Cô thức dậy rửa mặt đáng răn rồi ăn sáng và làm ổ ở nhà để làm bài tập.

Cô đặt điện thoại di động ngay bên cạnh nhưng suốt một buổi sáng vẫn không có bất cứ thông báo nào.

Sau khi Hứa Thuần làm xong vài bộ đề thi, cô định nghỉ ngơi một lát. Cô cầm tập tranh mới mua hôm trước, dựa theo trí nhớ trong đầu để phác thảo ra gương mặt của anh.

Có một số chi tiết cô không biết cách xử lý, cô sợ mình vẽ lệch vì vậy cô đã đọc lại những cuốn sách mà cô đã mua trong khóa học vẽ.

Sau khi cô vẽ những đường cơ bản của khuôn mặt, điện thoại ở bên cạnh rung lên.

Tay của Hứa Thuần run rẩy, cô vứt bút chì sang một bên vội vàng cầm lấy điện thoại.

Thông báo hiển thị: [Lời mời thêm bạn tốt đã được chấp nhận.]

Cô không dám tin vào mắt mình.

Không biết nên diễn tả khoảnh khắc ấy ra sao,Hứa Thuần chỉ muốn hét lên thật to. Cô cười ngây ngô, kiềm chế cơn kích động và bình tĩnh lại. Cô giả vờ như không thấy và đặt điện thoại về vị trí cũ.

Khuôn mặt lạnh lùng và vẻ mặt điềm tĩnh của anh hiện ra trước mắt cô, khuôn mặt anh tuấn với hàng lông màu rậm và sống mũi cao, đột nhiên cảm hứng cứ dâng trào. Trí nhớ của Hứa Thuần càng ngày càng rõ nét, cô cầm bút rồi không ngừng phác thảo lại chúng.

Năm phút sau, di động rung lên lần thứ hai.

Hứa Thuần không hề vội vàng, cô đấu tranh với ý muốn của mình. Việc đầu tiên phải làm là hoàn thiện bức vẽ trong tay, nhưng tay trái vẫn không chịu được mà cầm di động lên kiểm tra.

Người bạn mới được thêm vào danh sách đã gửi cho bạn hai tin nhắ…

[Ai thế?]

[Bạn biết tôi sao?]

Ngón tay của Hứa Thuần hơi sững lại, cô bắt đàu bịa đặt.

[Em thấy anh trong gợi ý kết bạn, anh không phải hội trưởng Tưởng của hội học sinh sao?]

Cô không đặt điện thoại xuống nữa mà nhìn chằm chằm vào khung chát, cô thấy dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn” nên đã kiên nhẫn chờ đợi.

Rất nhanh bên kia đã gửi một câu trả lời ngắn gọi: [Phải. Tên em là gì?]

Hứa thuần không dám dùng tên thật, cô nghĩ anh là người rất bận rộn, chắc chắn không thể nhớ ai với ai đâu, vì thế cô đã bịa ra một cái tên giả.

[Chu Manh Manh.]

[Ừ, Chu Manh Manh. Em là cũng học ở trường trung học số một sao?]

[Vâng.]

[Lớp mười một?]

[Lớp mười ạ.]

[Ồ.]

[…]

Hứa Thuần không trả lời bởi vì cô không biết nên nói cái gì. Cho dù chỉ có thể làm một người bạn không có thật với anh ở trên mạng, cô đã rất hài lòng rồi.

Có thể vì cô không trả lời lại nên đối phương cũng không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc trong giây lát.

Hứa Thuần nhìn khung thoại đến ngẩn người. Cô biết anh sẽ không trả lời nữa nhưng lại không nỡ thoát ra,

Dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn” lại lóe lên thêm một lần nữa nhưng lại không có động tĩnh gì.

Sáu chữ kia đã khiến cô có thêm một niềm hy vọng.

Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm điện thoại di động hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể nhận ra…

Đó chỉ là một ảo giác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...