Em Vẫn Chờ Anh

Chương 17: Khúc Mắc Ngăn Trở



Khu rừng kỳ ảo với làn sương lãng vãng mờ mờ, ánh trăng chênh chếch dát thứ ánh sáng bàng bạc xuống khung cảnh vốn đã huyền ảo lại càng thêm phần phiêu diêu, mơ màng.

Những thân cây cao chót vót ken dày tạo nên một bức tường chắn hữu hình mà ẩn hiện, khiến tâm tư cũng như hòa theo nhịp điệu mộng mơ của thiên nhiên. Giờ thì anh đã hiểu cái tên người ta đặt cho nơi này. Họ tạo nên khu rừng với mong muốn thu hút thật nhiều khách tham quan, thư giãn. Nhưng dần dần nơi đây ngày một trở nên thật hơn, giống như một khu rừng rậm nơi hoang dã. Và càng thật bao nhiêu lại càng nhiều những kẻ lãng mạn lắm tiền muốn viễn du tại đây bấy nhiêu.

Hôm nay anh đã bao trọn khu này, quả thực không phải là người lãng mạn nhưng anh muốn cô được vui lòng nhất có thể. Vĩnh Uy đã suy nghĩ nhiều về cách thức cầu hôn nhưng anh chỉ chọn được cách đơn giản nhất. Hy vọng cô sẽ hiểu những lời chân thành từ anh.

Nhìn lại mọi thứ được sắp đặt, bàn tiệc đặt ở bìa rừng, bãi cỏ cạnh bên trải đầy hoa hồng đến tận lối vào, cộng với những ánh nến lung linh giăng khắp mọi nơi khiến khung cảnh đẹp đến mê hồn. Góc xa là dàn nhạc đang chờ để tấu lên những khúc nhạc du dương nhất.

Trên bàn đã bày sẵn hai chiếc ly cao với chai rượu vang lâu năm. Các món sẽ được gọi khi cần. Chùm nến đặt giữa bàn, cạnh bên là một giỏ hoa nhiều màu sắc. Chỉ một cành hồng duy nhất, trong cùng những lớp cánh xếp chồng của bông hoa độc nhất ấy có đặt chiếc nhẫn kim cương đắt giá, đắt giá không chỉ ở giá trị vật chất mà còn bởi nó trọn vẹn cả tâm ý của anh. Khi giờ phút quan trọng nhất đến anh sẽ trao cô cành hồng này. Vĩnh Uy bật cười, càng lúc anh càng thấy mình vẽ chuyện. Nhưng quả thực được chuẩn bị tất cả những điều này cũng rất thú vị.

Đan những ngón tay dài mảnh vào nhau, anh ngước lên nhìn bầu trời đêm cao vời vợi. Đêm nay trăng lúc tỏ lúc mờ, những ánh sao cứ nối đuôi nhau trải rộng nhấp nháy nổi bật trên nền trời xanh thẳm.

Một khoảng lặng thật lâu trôi qua, Vĩnh Uy nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ một chút thôi. Phụ nữ luôn lề mề, anh không cần sốt ruột. Nghĩ vậy anh lại thả hồn cảm xúc theo những ý nghĩ vẩn vơ. Tiết trời hôm nay thật đẹp như chiều lòng người, gió vờn nhẹ vòng quanh, trời quang đãng ít mây nên chắc chắn sẽ không mưa.

Thêm nhiều khoảng nữa đến rồi đi, thời gian chẳng đợi ai cả. Đã gần 8 giờ rưỡi. Vĩnh Uy rút điện thoại gọi Lệ Na nhưng cô không nhấc máy, vì nghĩ rằng cô vẫn còn giận chuyện đó nên anh đành gửi một tin nhắn nói cô hãy đến đã, đến rồi nói chuyện.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi còn người thì mãi chẳng thấy đâu, mấy người nhạc công ngồi lặng thinh chán nản, những người phục vụ đứng khuất cũng chôn chân trong sự sốt ruột khi nữ chủ nhân của buổi tối hôm nay vẫn chưa xuất hiện.

Vĩnh Uy cũng bồn chồn không kém, anh gửi đi nhiều tin nhắn nhưng nhận lại chỉ là sự câm lặng vô tình. 10 giờ anh gọi tiếp mới biết Na đã tắt điện thoại. Nhưng dù vậy anh vẫn chờ, đợi chờ trong hy vọng rằng cô sẽ nghĩ lại, sẽ không để anh phải cô quạnh trong vô vọng thế này. Anh đã nói là không gặp không về, em có nhớ không? Anh đã nói là sẽ làm, nếu sớm từ bỏ thì đâu đủ thành ý.

11 rồi đến 12 giờ đêm. Mùi cỏ ngai ngái đẫm hơi đêm phảng phất trộn với mùi nhựa cây khiến não bộ ngập ngụa trong thứ hương mê man đến nao lòng.

Người quản lý lại đến hỏi anh giờ tính sao? Vĩnh Uy lạnh lùng nhìn ánh nến chập chờn, cô sẽ không đến thật rồi. Anh đẩy ghế đứng dậy đáp gọn vài câu rồi rút chiếc nhẫn từ bông hoa hồng. Bước thẳng không ngoái lại nhìn một lần những thứ mà bao nhiêu tâm tư tình cảm mình đã gửi gắm.

Anh lao mình trong đêm khuya đến tìm cô. Giờ này Lệ Na vẫn trằn trọc, những ý nghĩ rối mòng cứ quay quắt, nén chặt khiến thân tâm rã rời, bải hoải.

Khi tiếng đập cửa ầm ầm của anh vang lên, cơn nhức buốt càng ghê gớm, vì sao không chịu buông tha cho cô, cô đã không muốn gặp mặt…

Cuối cùng để không ảnh hưởng đến mọi người Na đành ra gặp anh, họ đứng bên bờ hồ cách xa quán. Gió đêm hiu hắt thổi tới tấp, không gian đặc quánh một màu đen tĩnh lặng.

“Em khiến anh giống như một thằng ngốc.” Lời nói của anh cũng lạnh như băng và đang cố kìm lại cơn bùng nổ.

“Tôi đã nói là sẽ không đến.” Vẻ lạnh lùng hờ hững của cô khiến anh thấy sợ.

“Sao em không tin lời anh nói? Anh đã nói là không có chuyện gì. Em chỉ hiểu lầm thôi.”

“Anh nhầm rồi. Tôi không quan tâm đến chuyện của anh.”

Vĩnh Uy kêu lên: “Vậy thì tại sao? Tại sao? Tại sao hả?”

Ánh mắt cô vẫn lặng và lãnh đạm như nước hồ ban đêm, bật lên tiếng cười mỉa vang lên trong khuya vắng nghe thật thê lương. “Anh giận đến vậy sao? Chỉ là chờ đợi thôi mà. Người ta phải quỳ xin anh thì sao? Anh có động lòng không?”

Vĩnh Uy lặng sững người nhìn cô, hình dáng mong manh cứ lay lắt, ánh mắt không cảm xúc, giống như một hố sâu hun hút đã chết mất sức sống.

“Là vì chuyện hồi ấy sao? Anh tưởng rằng em không để tâm chuyện cũ nữa. Nếu là vậy thì anh đã sai được chưa?”

Cơn gió mạnh lướt qua, thân hình nhỏ bé của Na rùng mình ớn lạnh. Mái đầu lắc chậm nhưng rất cương quyết.

“Em lạnh rồi.” Vĩnh Uy sát lại đưa tay định ôm lấy vai cô nhưng Na gạt ra. Cô kêu lên tiếng được tiếng mất rồi chạy lao đi, tay gạt mạnh nước mắt thả vào hơi thở của gió.

Còn lại Vĩnh Uy, đôi tay anh vẫn đưa ra trơ khấc, nỗi bàng hoàng lấn át mọi suy nghĩ, bóng đen chiếm trọn, bao phủ và đè nặng lên thân hình cô độc này.

**

Cũng trong đêm, hai bóng đen chết chóc đứng đối diện giữa bãi hoang ven sông tựa như hai u linh đến từ địa ngục, đang ngùn ngụt tỏa ra những ý niệm hiểm độc.

Giọng già nua cất lên: “Hãy tạm lắng mọi kế hoạch lại đã!”

“Tôi có trò này hấp dẫn hơn,” người trẻ hơn nhe miệng cười lộ ra những chiếc răng trắng nhởn ma quái, “cũng là muốn kiểm chứng một việc…”

***

Vĩnh Uy thực vẫn chưa hiểu nổi cơn cớ gì cô lại đối xử với anh như vậy, anh không tin được chỉ vì chuyện năm xưa sao? Anh rất cần một lý do xác đáng cho tất cả chuyện này nhưng Lệ Na vẫn trốn tránh, cô không hề muốn giáp mặt anh. Tim nhói đau khi nhớ lại những gì cô ấy nói, hãy tránh xa nếu không muốn cô quỵ ngã. Thực sự không muốn nhìn mặt anh nữa sao?

Anh đành chờ đợi đến khi Na bình tĩnh lại, để có thể đối mặt, để ngày ngày không phải dõi theo cô từ xa thế này. Hôm nay người ra thu dọn và cất tấm biển sáng ngoài hiên là Mỹ Hà, họ cứ tùy thời điểm mà thay nhau, những hôm nhìn thấy bóng dáng Lệ Na trái tim anh lại đập mạnh hơn bao giờ hết, vẻ như nỗi nhớ cũng được ban tưới một chút ướt hy vọng để trái tim khỏi khô héo. Quán đã tắt hết đèn, tất cả lại chìm sâu vào đêm đen cô mịch. Vĩnh Uy thở dài, anh khởi động và quay xe đi.

Vì nhớ bé Bin chiều nào anh cũng đến lớp mẫu giáo chơi với thằng bé một chốc rồi lại đi mặc cho nó đòi theo anh, bởi anh không muốn mẹ bé phải bận lòng thêm nữa.

Hôm nay cũng vậy, anh mua một bịch lớn đồ ăn cho bọn trẻ rồi ghé qua lớp của Bin, nhưng cô giáo nói người nhà đã đón bé về được một lúc rồi. Nghe vậy anh chán nản rời đi, lòng cũng gợn chút thắc mắc vì sao hôm nay cô lại đón con sớm hơn mọi khi.

Tầm quá giờ tan lớp một chút, Lệ Na mới đến. Cô cũng được chị giáo viên trẻ cho biết bé được đưa về từ lâu, họ nói là người thân của cháu bé. Na chợt có cảm giác mơ hồ lo sợ, cô hỏi kỹ xem ai là người đón con cô đi. Cô giáo trả lời là một người đàn ông cao lớn, còn người mà thường xuyên đến đây thì đến sau một chút.

Càng nghe Lệ Na càng toát mồ hôi lo sợ nhưng cô vẫn hy vọng chỉ là Vĩnh Uy thôi, có thể là anh ta đã đưa Bin về nhà rồi.

**

Tách trà đặt trên bàn đã nguội lạnh từ lâu mà Vĩnh Uy vẫn thần người, giờ đây anh chẳng có bất cứ suy nghĩ gì cả, chỉ là nỗi buồn cứ ngập chìm và đánh tan mọi lẽ sống trong anh. Nếu như mình phải sống suốt đời trong cảnh cô quạnh và trống vắng thế này thì sao nhỉ? Ừ thì sẽ sống như một cái xác vô hồn vậy thôi. Với tay cầm lấy cuốn sách mở dở trên bàn, Uy nhìn những dòng chữ đều tăm tắp trong thứ ánh sáng hoàng hôn mờ nhạt chiếu vào phòng qua khung cửa sổ mở rộng. Trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy, những ngôn từ, diễn biến từ trang sách mới thật vô nghĩa làm sao.

Chiếc điện thoại siêu mỏng vang lên tiếng chuông báo, có một đoạn video vừa được gửi đến. Vĩnh Uy mở ra xem. Sửng sốt. Tiếng thở hắt ra, tim đập loạn. Anh đứng bật dậy, quyển sách rơi xoẹt xuống nền gỗ lạnh.

Đoạn phim quay hình bé Bin bị một tên áo đen ôm chặt, nó giãy giụa gào khóc, bên cạnh là mặt mũi mấy tên cũng áo đen trông rất hung bạo.

Liền ngay sau đó một số máy lạ gọi đến. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khản đặc:

“Thế nào? Mày xem đoạn video tao gửi tới rồi chứ? Khôn hồn thì một mình mày dẫn xác đến đây! Nếu không tao xé xác thằng con mày ra!”

Uy cố gắng trấn tĩnh, đối phó với hạng người này không nên manh động. “Mày muốn gì? Tao nói cho biết, mày đã bắt nhầm đối tượng rồi. Thằng bé đó không phải con tao!”

Hắn bật cười thô lỗ: “Không phải con mày ư? Khặc khặc… nhưng tao lại thấy cái mặt thằng ranh này rất giống mày đấy.” Qua tiếng cười khằng khặc bỉ ổi của hắn vang lên tiếng hét choi tai của thằng bé khi bị hắn nhéo má.

Anh hét lên: “Đừng có giở trò.”

“Có vẻ mày chưa thực sự hiểu, nghe đây chúng tao đi tìm hiểu kỹ rồi, không thể sai đâu. Nếu không tin hãy hỏi con bồ mày đi. Thằng ngu ạ. Ha ha! Muốn nó không sao thì mày phải làm theo lời tao. Nghe kỹ đây, tao đã fax đến phòng ban của mày số giấy tờ liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Mày ký và đóng dấu hợp lệ rồi đem đến đây cho tao!”

Thật ra hắn chỉ mạnh miệng, những ngày qua bọn hắn đã theo dõi rất lâu và được mật báo thằng nhỏ kia chính là con của kẻ thù hắn, khi nhìn tận mặt thì hắn càng đoán chắc. Nhưng nếu Vĩnh Uy tiếp tục phủ nhận hắn cũng chưa biết tính sao.

Nhưng Uy không còn giữ được bình tĩnh, anh hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự thật đang hé mở.

Tên bắt cóc cảm thấy anh đã bị tác động liền chốt ngay câu cuối, hắn nói địa điểm trao đổi tại một nơi thôn dã tỉnh lỵ. Và nếu báo cảnh sát thì hãy chờ nhặt xác con.

Đầu bên đã dập máy, Vĩnh Uy buông thõng tay xuống, những lời nói của tên bắt cóc vẫn vang vọng và va đập mạnh bạo, thả người xuống ghế anh cúi gằm ôm chặt lấy đầu. Rồi… những ký ức ùa về như tua lại một cuốn phim. Hình dáng Lệ Na nhạt nhòa trước mắt van xin anh hãy tin đứa con là của anh… vú Lan với những lời bóng gió đầy mỉa mai nhưng chỉ với mong muốn duy nhất là anh biết sự thật… quán trà ngày gặp lại, Na bỏ đi trong cơn xúc động đau thương… Và thật nhiều những mảnh ghép khác như còn thiếu để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, tất cả cùng tràn về và khép lại vừa khít hơn bao giờ hết.

Là anh. Là anh chứ không ai, người cô luôn chờ đợi dù vật đổi sao dời, là người cô luôn nhớ nhung khôn xiết. Vĩnh Uy vỡ òa trong cảm xúc nghẹn ngào, cả đau đớn và ân hận.

Hắn nói đúng, anh quả là một tên đại ngu ngốc, quãng thời gian lâu như vậy mà sao không nhận ra thằng bé là con mình. Tại sao chưa một lần nghĩ đến. Anh tự trách mình thật tồi tệ.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Lệ Na. Cô đã gọi đến mấy lần mà máy báo bận.

Phải rồi, Lệ Na. Chắc em đang rất lo lắng. Anh nén nỗi xúc động lại.

Tiếng Lệ Na vang lên gấp gáp: “Con tôi đâu?”

“Nó ở với anh, em đừng lo!”

Cô quát lên, tiếng nói sũng nước nghẹn ngào: “Mang con tôi về cho tôi ngay!”

“Ngày mai anh sẽ đưa con về.” Nói rồi anh ngắt máy ngay vì sợ cô sẽ phát hiện ra.

Rồi anh bật dậy, lao nhanh ra khỏi nhà.

Đến công ty anh kiểm tra mọi văn bản mà tên bắt cóc yêu cầu. Ra là liên quan đến công ty Đồng An, thời gian trước công ty này cũng nằm trong chiến lược thâu tóm các công ty con của anh, giờ thì mọi chuyện đã xong xuôi… Tập hợp đồng gồm nhiều phần, nào quyết định sang nhượng cổ phần, giấy bãi miễn chi trả ngân sách mà tập đoàn Cao Kiến đã rót vào trong thời gian qua, giấy chứng nhận pháp lý..v..vv…

Uy làm mọi thủ tục hợp thức hóa ngay trong đêm, không điều gì quan trọng hơn con trai anh lúc này. Nhất định anh phải đưa thằng bé an toàn trở về, nếu nó có mệnh hệ gì anh sẽ không tha thứ cho mình.

Vĩnh Uy rạp mình trên chiếc xe mô tô phân khối lớn mượn của một người bạn. Lao mình xuyên đêm trên con đường quốc lộ vắng vẻ với tốc độ kinh hoàng gần kịch ngưỡng tối đa. Gió thốc ào ào như vũ bão, không chỉ ép chặt buồng phổi qua làn áo da. Nếu có bất kì vật cản hay một sự cố gì đó thì rất dễ tiêu đời. Nhưng anh mặc kệ tất cả, chỉ hi vọng cứu được con nhanh nhất có thể.
Chương trước Chương tiếp
Loading...