Em Yêu Cái Xấu Tính Của Anh
Chương Chuong 10
Khánh nghe xong bật cười, nói :" Haha, chỉ cần cậu đồng ý làm hướng dẫn viên dẫn tớ đi thăm Hà Nội thì chuyện gí cũng xóa hết". Ly gật gật đáp lại:" được được, chuyển nhỏ như con thỏ. Chủ nhật tuần này tớ rảnh tớ sẽ dẫn cậu đi". Mồm nở nụ cười to đến tận mang tai. Chào tạm biệt Khánh xong Ly chạy vào nhà, lên phòng cất đồ thay quần áo, chạy nhanh xuống dưới nhà đun ấm nước để ngâm mì. Tô mì đã xong, Ly cắm đầu vào ăn nấy ăn để như người nhịn đói trăm năm, thực sự rất đói, trời vừa nóng, việc học lại vắt kiệt sức của cô. đời này cô uất không thể làm lợn muốn ăn gì được ăn đấy, chỉ vì quan tâm đến vóc dáng lúc nào cũng có thể to lên của mình, quan tâm sợ mập. Nhìn vào bát mì, đang ăn thì sực nhớ ra cái bát hôm trước vẫn chưa trả, mà bát nhà cô cũng đang nằm ở nhà Lâm. Nghĩ đến đấy thôi là lại đầy thắc mắc ẩn sâu trong đầu cô, quả thật sáng nay cô rất bật ngờ, Lâm và Khánh như phân thân, bên ngoài giống nhưng bên trong lại khác hoàn toàn, cô không thể ngờ được luôn... Những câu hỏi cứ lần lượt chen lấn làm cô rối rắm gạt phăng ra khỏi đầu trở về với hiện tại-bát mì đã trống rỗng còn lại nước. Tối sau khi ăn cơm xong, theo thói quen, Ly lại lên phòng, vừa mở cửa phòng bước vào. Ly đã thấy 1 bóng dáng cao đứng ngay ban công nhìn vào phòng mình. Không biết là Lâm hay Khánh, từ từ đi ra mở cửa ban công bước ra ngoài. "Ly". Giọng nói lúc này mới giúp Ly nhận thức được là Khánh. Ly cười nói với Khánh:" Có chuyện gì không Khánh?". Lúc này Khánh từ trên tay cầm 1 típ thuốc đưa ra trước mặt Ly:" Ly ngụy trang kém quá Khánh lỡ phát hiện ra hai má Ly bị xưng, Khánh mang típ thuốc này đưa cho Ly dùng, dùng cái này tốt lắm, 2 ngày sau khỏi liền!". Lúc này Khánh từ trên tay cầm 1 típ thuốc đưa ra trước mặt Ly:" Ly ngụy trang kém quá Khánh lỡ phát hiện ra hai má Ly bị xưng, Khánh mang típ thuốc này đưa cho Ly dùng, dùng cái này tốt lắm, 2 ngày sau khỏi liền!". Ly trố mắt nhìn Khánh rồi lại rụt rè:"À ờ không cần đâu". "Sao lại không cần, đến chủ nhật đi chơi rồi chả nhẽ cậu muốn mang bộ mặt này để đi sao? với lại đánh phấn lên càng làm hậu quả khó lườm hơn đấy". Khánh mặc kệ Ly vẫn dúi vào tay Ly thuốc. Không còn cách nào Ly đành nhận, mặt cứ cúi xuống che đi hai má đỏ ửng đã bị lộ khỏi lớp phấn, chưa ai quan tâm đến cô vậy(ngoại trừ bố mẹ). Sao mà Khánh làm cô bối rối quá. để hình ảnh mình không bị xấu trước mặt người khác, cô tìm cách chuồn lẹ:" Vậy tớ cảm ơn cậu nhé! hôm nay có rất nhiều bài mình về làm không lại thức khuyu. Cậu cũng thế nhé!". Khánh cười nhẹ rồi cũng trở về nhà, Ly vì nụ cười của Khánh mà người cũng đơ luôn, bóng Khánh khuất rồi Ly mới đi vào. Ly vừa bước vào thì điện thoại reo lên có tin nhắn đến, ngồi vào bàn học mở máy xem tin nhắn, là tin nhắn của Nhật. Mặt vừa đỡ đỏ giờ lại đỏ tiếp. "Cậu ngủ chưa hả Ly?". "Tớ chưa, có chuyện gì không?" "Tớ chưa, có chuyện gì không?" "Tớ muốn cậu giúp tớ 1 việc, đi chơi với tớ chủ nhật tuần này, coi như trả ơn tớ đã cứu cậu, được không?". Đi chơi sao, Ly đã hẹn với Khánh cuối tuần này mất rồi phải làm sao đây. Mặc dù trong lòng rất muốn đi với Nhật nhưng... "Hay chủ nhật tuần sau Nhật nhé, tuần này tớ bận rồi! Thông cảm cho tớ nhé!". "OK".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương