Em Yêu Cái Xấu Tính Của Anh
Chương 1( Tiếp)
Chẳng hiểu sao nhỏ lại bị ghét đến thế. 1 lần khi đang ngồi nói chuyện trong giờ ra chơi, bỗng 1 chiếc giày bay thẳng vào mặt nhỏ, rồi đến cái hộp bút,... Khi quay sang thì thấy thằng cha đáng ghét. Cái thằng đã ghét cay ghét đắng nhỏ mà không biết vì lí do gì. Quá tức nhưng chỉ có thể ngồi chửi thầm. Nhưng rồi cũng lại bị một cái đạp tiếp đó. Quay sang bên lần nữa thì hắn đã nhaỷblên bàn từ lúc nào để lao vào nhỏ đánh. May mà có các bạn ngăn không chắc nhỏ lên tiên lâu rồi. 1 đứa đến bên nhỏ đưa cho tờ giấy ướt rồi hỏi: -có sao không? Khăn ướt nè. Cái thằng khốn đó ghét chửi thầm lắm mà mày cứ lẩm nhẩm chửi thế thảm nào nó xông vào đánh.-tao đâu biết đâu chứ, mà tao làm gì nó đâu. Đúng là quân hèn hạ, đã thế này tao không để yên nữa đâu. Cứ chờ đó thằng xấu xa.-nhỏ vừa lau nước mắt vừa nghiến răng nói.-tao đâu biết đâu chứ, mà tao làm gì nó đâu. Đúng là quân hèn hạ, đã thế này tao không để yên nữa đâu. Cứ chờ đó thằng xấu xa.-nhỏ vừa lau nước mắt vừa nghiến răng nói.Thằng đó là 1 thằng không biết trời cao đất dày là gì. Nhiều lần hắn làm nhiều đứa sống đi chết lại, trong đó có nhỏ. Cái đặc biệt ở đây là nạn nhân đều là con nhà văn hóa, giáo dục tử tế. Nhỏ cũng nhiều lần bị vậy, lần thì bị đổ nước hôi vào người rồi rác từ đâu bay tới làm nhỏ biến dạng khủng khiếp,... Cứ nhiều lần như thế nhỏ chịu đựng, nhưng con người có sức chịu đựng, lần này nhỏ không nhịn nữa đâu.Vào tối hôm đó nhỏ trèo sang ban công nhà hắn với ý định cho phòng hắn thành bãi rác đập bể mọi thứ luôn(nhà hắn đối diện với nhà nhỏ và 2 cái ban công tầng 2 của 2 nhà sát nhau nên trèo qua ban công là tớ phòng hắn rồi). Khi vừa trèo qua lan can sang đến ban công nhà hắn. Vừa đứng nép ở bức tường cạnh cửa sổ bỗng kính của cửa sổ vỡ toang, hình như ai đó ném chiếc iphone vào cửa sổ rồi giờ nó nằm tan tành xó ban công. Rồi giọng 1 người đàn ông trung niên vang to:"MÀY CÚT RA KHỎI NHÀ TAO NGAY". Nghe thôi mà nhỏ cũng sợ hết hồn, chả nhẽ chưa trả thù được thì đã bị phát hiện rồi sao. Song nhỏ lại nghe thấy tiếng va đập khá mạnh, nhìn rón rén vào trong, hóa ra nhỏ vẫn an toàn. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nhỏ thốt lên, ôi trời! Máu. Hắn ngã nhào xuống đất, tay ôm mồm máu lan đầy ra tay. Còn ông ta đặt gậy lên vai, miệng nhếch mép cười ác ý, giọng đay nghiến:"tao rất ghét mày, tại sao mày lại xuất hiện trên đời này chứ. Nhìn cái bản mặt mày giống thằng cha mày cùng với tao phải nuôi con của vợ mới. Hư, tao càng ghét mày hơn. Tao chỉ muốn mày biến mất khỏi cuộc sống của gia đình tao". Miệng thì cười nhưng mắt thì lại hắn lên những vệt đỏ như muốn nổ tung. Ông ta đi chậm về phía hắn. Đứng ngoài, tim nhỏ cứ rung mạnh không biết tiếp theo ông ta sẽ làm gì. Nhỏ rối quá, vò đầu bứt tai, thôi thì tạm gác chuyện trả thù lại, cứu hắn đi đã vậy. Thở dài, nhỏ nhìn vào chiếc iphone bị tanh bành dưới đất, vụt ra 1 ý. Tuy chiếc iphone bị vỡ nhưng chắc vẫn còn sức nặng để ném. Nhỏ cầm máy dơ lên .và...123... Viu... Bốp. Chiếc iphone bay thẳng vào mặt ông ta. Dần dần, ông ta quay mặt sang nhìn nhỏ, hét:" Mày là đứa nào!". Chưa bao giờ nhỏ thấy nhỏ gan vậy á. Dơ điện thoại của mình lên, bấm 3 số rồi giọng gấp gáp vang lên: "alô, cảnh sát ạ! Ở đây có 1 vụ bạo hành gia đình, địa chỉ là..., các chú đến nhanh giùm ạ!" . Song, dượng của hắn(qua lời ông ta nói thì có lẽ là dượng) mới từ từ bỏ gậy xuống nhưng rồi lại chạy về phía nhỏ, tay dơ gậy. Nhỏ thì ngồi sụp xuống ôm đầu hét AAAAAAAAAAAAAAAA. Nhỏ run lên, chờ mãi mà không động tĩnh gì. Đang hé mắt lên xem sao thì giật mình. " HAHAHAHAH...". Tởm lợn, ông ta ngửa mặt lên trời cười bằng giọng ghê tởm. Ông chỉ dừng lại ở cửa sổ rồi lại quay đi ra hướng cửa 1 cách nhanh chóng. Vậy là kết thúc nỗi sợ hãi. Đứng lên nhìn qua hắn, hắn đang co người vào, tay ôm đầu khóc thút thít. Không thể hiểu được lúc thế này lúc thế kia. Nhỏ chạm vào tay hắn đang run lên từng hồi, rồi cúi xuống hỏi: "này, sao không?". Nhưng hắn vẫn thế, không trả lời. Nhỏ lại hỏi " này hỏi sao không nói? Đau hay không phải nói người ta mới biết được chứ! Sao hả? Nói đi..." . Chờ đợi lâu mà hắn vẫn chỉ ném cho nhỏ cái im lặng. Hết kiên nhẫn, nhỏ ngồi phịch xuống chỗ cạnh hắn, than thở, môi bĩu lên:"tưởng thế nào, ở ngoài thì như chúa tể sơn lâm, hóa ra chỉ được cái mác. Ở nhà thì nhìn chả khác gì con ruồi, yếu như con sên, ngu như con bò, giọng thì như CON CÂM Ý". Nhỏ hét vào tai hắn. Dường như mục đích của nhỏ đã đạt được. Hắn nghe vậy xong liền thẳng người quay sang nhỏ hét: IM MỒM ĐI CON ĐIÊN. Song nhỏ đơ toàn tập, ôi răng hắn, hắn mất 1 cái răng cách răng cửa 2 cái, hô hô. Nhìn chẳng khác gì chí phèo, vì cái răng mà nhìn mặt hắn như thằng đần. Nhỏ ngã ngửa, lăn bò ra sàn cười lấy cười để:Haha...... Hắn nhìn nhỏ ra mặt vẻ khó hiểu, lúc này mặt hắn nghệt ra, đần vẫn hoàn đần.Vào tối hôm đó nhỏ trèo sang ban công nhà hắn với ý định cho phòng hắn thành bãi rác đập bể mọi thứ luôn(nhà hắn đối diện với nhà nhỏ và 2 cái ban công tầng 2 của 2 nhà sát nhau nên trèo qua ban công là tớ phòng hắn rồi). Khi vừa trèo qua lan can sang đến ban công nhà hắn. Vừa đứng nép ở bức tường cạnh cửa sổ bỗng kính của cửa sổ vỡ toang, hình như ai đó ném chiếc iphone vào cửa sổ rồi giờ nó nằm tan tành xó ban công. Rồi giọng 1 người đàn ông trung niên vang to:"MÀY CÚT RA KHỎI NHÀ TAO NGAY". Nghe thôi mà nhỏ cũng sợ hết hồn, chả nhẽ chưa trả thù được thì đã bị phát hiện rồi sao. Song nhỏ lại nghe thấy tiếng va đập khá mạnh, nhìn rón rén vào trong, hóa ra nhỏ vẫn an toàn. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nhỏ thốt lên, ôi trời! Máu. Hắn ngã nhào xuống đất, tay ôm mồm máu lan đầy ra tay. Còn ông ta đặt gậy lên vai, miệng nhếch mép cười ác ý, giọng đay nghiến:"tao rất ghét mày, tại sao mày lại xuất hiện trên đời này chứ. Nhìn cái bản mặt mày giống thằng cha mày cùng với tao phải nuôi con của vợ mới. Hư, tao càng ghét mày hơn. Tao chỉ muốn mày biến mất khỏi cuộc sống của gia đình tao". Miệng thì cười nhưng mắt thì lại hắn lên những vệt đỏ như muốn nổ tung. Ông ta đi chậm về phía hắn. Đứng ngoài, tim nhỏ cứ rung mạnh không biết tiếp theo ông ta sẽ làm gì. Nhỏ rối quá, vò đầu bứt tai, thôi thì tạm gác chuyện trả thù lại, cứu hắn đi đã vậy. Thở dài, nhỏ nhìn vào chiếc iphone bị tanh bành dưới đất, vụt ra 1 ý. Tuy chiếc iphone bị vỡ nhưng chắc vẫn còn sức nặng để ném. Nhỏ cầm máy dơ lên .và...123... Viu... Bốp. Chiếc iphone bay thẳng vào mặt ông ta. Dần dần, ông ta quay mặt sang nhìn nhỏ, hét:" Mày là đứa nào!". Chưa bao giờ nhỏ thấy nhỏ gan vậy á. Dơ điện thoại của mình lên, bấm 3 số rồi giọng gấp gáp vang lên: "alô, cảnh sát ạ! Ở đây có 1 vụ bạo hành gia đình, địa chỉ là..., các chú đến nhanh giùm ạ!" . Song, dượng của hắn(qua lời ông ta nói thì có lẽ là dượng) mới từ từ bỏ gậy xuống nhưng rồi lại chạy về phía nhỏ, tay dơ gậy. Nhỏ thì ngồi sụp xuống ôm đầu hét AAAAAAAAAAAAAAAA. Nhỏ run lên, chờ mãi mà không động tĩnh gì. Đang hé mắt lên xem sao thì giật mình. " HAHAHAHAH...". Tởm lợn, ông ta ngửa mặt lên trời cười bằng giọng ghê tởm. Ông chỉ dừng lại ở cửa sổ rồi lại quay đi ra hướng cửa 1 cách nhanh chóng. Vậy là kết thúc nỗi sợ hãi. Đứng lên nhìn qua hắn, hắn đang co người vào, tay ôm đầu khóc thút thít. Không thể hiểu được lúc thế này lúc thế kia. Nhỏ chạm vào tay hắn đang run lên từng hồi, rồi cúi xuống hỏi: "này, sao không?". Nhưng hắn vẫn thế, không trả lời. Nhỏ lại hỏi " này hỏi sao không nói? Đau hay không phải nói người ta mới biết được chứ! Sao hả? Nói đi..." . Chờ đợi lâu mà hắn vẫn chỉ ném cho nhỏ cái im lặng. Hết kiên nhẫn, nhỏ ngồi phịch xuống chỗ cạnh hắn, than thở, môi bĩu lên:"tưởng thế nào, ở ngoài thì như chúa tể sơn lâm, hóa ra chỉ được cái mác. Ở nhà thì nhìn chả khác gì con ruồi, yếu như con sên, ngu như con bò, giọng thì như CON CÂM Ý". Nhỏ hét vào tai hắn. Dường như mục đích của nhỏ đã đạt được. Hắn nghe vậy xong liền thẳng người quay sang nhỏ hét: IM MỒM ĐI CON ĐIÊN. Song nhỏ đơ toàn tập, ôi răng hắn, hắn mất 1 cái răng cách răng cửa 2 cái, hô hô. Nhìn chẳng khác gì chí phèo, vì cái răng mà nhìn mặt hắn như thằng đần. Nhỏ ngã ngửa, lăn bò ra sàn cười lấy cười để:Haha...... Hắn nhìn nhỏ ra mặt vẻ khó hiểu, lúc này mặt hắn nghệt ra, đần vẫn hoàn đần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương