Em Yêu Cái Xấu Tính Của Anh
Chương 23.
Nhưng có vẻ hôm nay là một ngày không tốt lắm. Trời thì tối sầm như chỉ trực để mưa một trận. Chim cũng ngừng hót như mọi khi, ánh mặt trời chỉ lấp ló qua màn mây mỏng. Đúng như Nguyễn Du nói Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ly lon ton chạy ra cổng. Nhưng hôm nay chiếc xe hay khuôn mặt của Phong không còn nữa mà thay thế vào đó là một chiếc xe cũng xịn cùng một chú tài xế lạ hoắc chưa từng gặp, điều đó làm nét mặt tươi tắn cũ cô vụt tắt. Đang đứng ngẩn tò te thì người bảo vệ mở cửa xe mời "tiểu thư" lên xe thì Ly mới định hình lại. Cô hỏi: -"Bác ơi Lâm đâu ạ? Sao hôm nay lại...?". -"À, cái này thì tôi cũng không biết, Chỉ biết từ giờ cậu Lâm sẽ không thường xuyên đón tiểu thư được nữa thôi!". Nghe đến đấy Ly mặt vẫn còn nghi ngờ, Cô lưỡng lự lên xe. Vừa bước vào xe thì những tiếng lộp độp hay lách tách vang lên chút rồi bắt đầu rào to như để bày tỏ nỗi lòng cô. Nhìn hạt mưa cứ rơi làm Ly cảm thấy cô đơn. Bỗng một linh cảm xấu dâng lên trong lòng cô, cũng thoáng một chút lo lắng. Nỗi sợ càng lúc tăng lên càng nhiều, phải chăng từ trước tới nay cô đã quá quen với việc có Lâm bên cạnh? Giờ cậu ấy chỉ biến mất một chút thôi mà cô đã sợ vậy sao? Không, không phải, Ly lại có cảm giác cậu ấy sẽ biến mất hoàn toàn. Lý mở nguồn điện thoại lên, cô định bấm số của Lâm nhưng sao cô quên mất rồi. Mọi hôm cô vẫn luôn nhớ số cậu ấy, nhưng hôm nay... Chắc tại đang cuống, Lý ngồi lại tư thế, cô mắt lại hít thở thật sâu. "0126... 0126... à 0126399xxxx!"- Nhớ ra liền một cái Lý bấm ngay rồi nhanh tay gọi. -"Cô chủ, đến trường rồi!"-Người tài xế lên tiếng nói, nhưng dường như Lý không quan tâm, trong điện thoại cứ vang lên "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." khiến cô càng sốt ruột. Tức mình cô gọi lại lần nữa. Người lái xe đã xuống từ lúc nào, anh ta vòng qua sau xe lấy ô rồi bước đến mở cửa xe cho Ly nhưng Ly dường như không quan tâm. Mặc cho người lái xe gọi cô Ly vẫn cứ chỉ quan tâm sự lo lắng của mình. Gọi cho Lâm không được đành gọi cho Khánh nhưng Khánh cũng thế, cậu không nghe máy. Cuối cùng Ly đành tuyệt vọng trở lại thực tại. Giờ mới để ý đến người lái xe. Ly bước xuống, tài xế che ô cho cô vào tận trường. Cũng có khá là nhiều ánh mắt kì cục nhìn cô. Vừa vào đến lớp Châu đã lao ngay đến kéo tay Ly về chỗ mình thật nhanh. -"Mày biết gì chưa Ly? Tao vừa mới biết được Lâm nghỉ học để về làm cho cái lão oan gia của mày đấy. Tuy hai bọn họ là cha con nhưng sao lại làm cho cái lão đã hại gia đình mày nhỉ?"- Vừa nói Châu vừa vuốt vuốt cằm suy luận. "Hay Lâm chưa biết ông ta là người hại gia đình mày? ". -"Mày biết gì chưa Ly? Tao vừa mới biết được Lâm nghỉ học để về làm cho cái lão oan gia của mày đấy. Tuy hai bọn họ là cha con nhưng sao lại làm cho cái lão đã hại gia đình mày nhỉ?"- Vừa nói Châu vừa vuốt vuốt cằm suy luận. "Hay Lâm chưa biết ông ta là người hại gia đình mày? ". Chuyện mà Châu nói khiến Ly ngỡ ngàng không ít. Chẳng phải Lâm không hề ưng Trịnh Phong chút nào sao? Vậy sao giờ cậu ấy lại làm cho Trịnh Phong? Một mớ bòng bong hiện trong đầu Ly không có lời giải thích. Ly đã có dự định từ trước, khi nào học xong đại học, lúc đó đủ tư cách để tiếp quản newsfashon thì cô sẽ mời Lâm vào công ty của cô. Cô rất muốn làm đồng nghiệp chứ không hề muốn làm kẻ thù như bây giờ. -"Ơ cái con này, mày làm sao thế. Sốc quá mà đơ luôn rồi à? "-Châu lắc lắc tay Ly khiến Ly thoát ra khỏi mớ hỗn độn. -"Còn Khánh? Còn Khánh thì sao? Sao hôm nay tao gọi cho Khánh mà cậu ấy không bắt máy mày ạ!? "-Ly hỏi có chút gấp gáp. Châu liền trả lời bằng cái lắc đầu không biết. Đúng lúc trống vào lớp. Cô giáo vào lớp trưởng báo với lớp trưởng là Ly. Ly mới biết hóa ra Khánh bị ốm phải nghỉ ở nhà. Biết tung tích của Khánh Ly mới thấy một chút an toàn hơn. Cả buổi học Ly, thay cho nghe giảng đầu óc cô lại cứ logic suy đoán xem tại sao thế này, tại sao thế kia... Lớp trưởng hôm nay lại không bình thường lắm, bị nhắc một vài lần khiến cho cả lớp cùng thầy cô cũng có chút ngạc nhiên về thái độ của người học hành nghiêm túc nhất lớp. Nhật được đổi chỗ sang bàn 4 sau thẳng hàng Ly ngồi. Cậu cũng cùng tâm trạng với Ly bây giờ. Một chút lo lắng. Một chút tức giận khi thấy Ly như vậy. Cậu ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lôi chiếc điện thoại dưới ngăn bàn gửi một tin nhắn được trả lời lại ngay tức khắc. Tan học Nhật không về nhà. Cậu phóng chiếc moto tới thẳng tòa nhà lớn ở trung tâm Hà Nội. Trên tòa nhà lớn là hàng chữ lớn "TrinhPhong Hotel". Bên dưới một dòng chữ điện tử nhỏ đang chạy :"Tập Đoàn Trịnh Phong". Ly tan học, cô phải ở lại họp cán sự lớp nên về muộn hơn 15 phút. Họp xong Ly ra về. Chiếc xe đen sang trọng đã đợi ngay cổng trường. Vừa nhìn thấy Ly người lái xe liền bước xuống mở cửa cho cô:"Mời tiểu thư lên xe! ". Ly lên xe rồi tài xế mới lên xe. Anh ta ngạc nhiên khi cô đã đưa ra một yêu cầu khá là khó khăn với anh:"Anh biết tập đoàn Trịnh Phong ở đâu không? Đưa tôi đến đó! Cảm ơn! "-Ly nói. -"Nhưng thưa tiểu thư, tôi rất xin lỗi, tôi không biết tập đoàn đó ở đâu cả!"-Người lái xe đáp lại, anh nhìn cô qua chiếc gương của xe. -"Nhưng thưa tiểu thư, tôi rất xin lỗi, tôi không biết tập đoàn đó ở đâu cả!"-Người lái xe đáp lại, anh nhìn cô qua chiếc gương của xe. Có vẻ như Ly cũng đoán ra được anh ta sẽ nói thế nên cô không mấy thái độ. Ly chỉ vào màn hình thẳng trước cần khởi động :"Nói như anh thì cái xe này có cái kia để làm cảnh à? "- "Nhưng thưa..."-Người lái xe còn chưa nói xong thì Ly đã dơ tay xua đi nói khẳng định với giọng đanh thép: -"Anh đã làm việc cho tôi thì tôi nói một là một hai là hai. OK? "- Ly đã nói đến đây thì anh ta cũng chẳng thể kháng lại nữa rồi. Chiếc xe dừng lại trước khách sạn Trịnh Phong. "Anh có thể đi lòng vòng đâu đấy trong lúc tôi bận nhé! Khi nào xong tôi sẽ gọi! "-Nói rồi Ly bước vào sảnh chính giữa của khách sạn. Khách sạn này khá lớn, cách bài trí rất đẹp, một nửa phương Đông, xen lẫn phương Tây. Ly cũng không ngạc nhiên đến nỗi nhảy cẫng lên giống như khách nữ đằng kia. Một số lần phát trên tivi, Đại Sứ nước khác cũng từng đặt chân tới đây. Quả thật theo tầm nhìn đánh giá của cô, nơi này thực sự rất có vị trí đẹp, thêm cấu trúc mĩ thuật thì nó đã trở thành tiềm năng hiếm có rồi. Ly bước đến quầy lễ tân và hỏi. Anh ninh ở đây khá chặt. -"Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách? "-Cô nhân viên mặc áo dài nâu hỏi Ly. -"Cho tôi hỏi phòng... À mà không. Ở tập đoàn Trịnh Phong có ai tên Mã Sinh Lâm không? ". -"Dạ thưa có ạ. Đó là tổng giám đốc mới của Trịnh Phong"-Cô gái mỉm cười đáp. -"Vậy có thể cho tôi biết phòng cậu ấy làm việc ở đâu không?"- Ly hỏi đến đây thì cô nhân viên nhìn Ly một lượt thắc mắc cô bé nữ sinh này sao lại tới tìm giám đốc nhỉ? Nhìn có vẻ không phải người có tiếng tăm gì. -"Vậy có thể cho tôi biết phòng cậu ấy làm việc ở đâu không?"- Ly hỏi đến đây thì cô nhân viên nhìn Ly một lượt thắc mắc cô bé nữ sinh này sao lại tới tìm giám đốc nhỉ? Nhìn có vẻ không phải người có tiếng tăm gì. -"Dạ xin lỗi... "- cô nhân viên còn chưa nói xong thì người tài xế từ đâu bước đến dơ lên trước mặt cô nhân viên một tấm thẻ màu xanh dương. Vừa nhìn thấy tấm thẻ cô ta liền cuống cuồng mời hai người họ lên nơi làm việc của tập đoàn Trịnh Phong. Điều này khiến Ly thấy ngạc nhiên, cô đơ một lúc, quá nhiều điều để cô khoong kịp thắc mắc. Từ việc của Lâm đột ngột biến mất rồi giờ lại đến tài xế từ đâu rơi xuống. Chỉ đến khi Hoàng Thiên (tài xế) lên tiếng:"mời tiểu thư" cô mới định hình lại. Cô nhân viên đưa hai người lên tầng cao nhì của khách sạn. Quan sát mới thấy để lên được tầng đó cần có thẻ. Sau khi lên đến nơi lại phải băng qua thêm đoạn cổng vào có gắn nhận dạng nữa thì Ly và Hoàng Thiên mới có thể đến phòng giám đốc. Hóa ra không chỉ nơi dành cho khách mới đẹp mà ngay cả nơi làm việc cũng rất ra dáng. Đậm chất phương Tây với những bức tranh, hay chiếc cúp vàng được kính trong suốt bảo vệ ngay giữa sảnh. Cuối cùng cũng đến phòng giám đốc. Ngay trước cánh cửa gỗ lớn, phía sát tường là dãy bàn có bảng tên trên đó ghi rõ thư ký... Chỗ làm việc của thư ký thôi mà cũng không kém gì những mỹ lệ ở đây. Cô nhân viên bước tới nói gì đó vào tai cô thư ký rồi xin phép trở lại làm việc. Điều gì đó truyền đến tai cô thư ký( Lệ Quyên) lúc nãy cũng khiến sắc mặt cô ta không kém cô nhân viên là mấy. Lệ Quyên đứng bật dậy :"Xin ngài chờ một lát ạ!"-Cô trịnh trọng nói với Hoàng Thiên, hành động đó lại khơi gợi tò mò trong Ly. Quyên vừa nhấc điện thoại lên thì... "Xoảng... Ruỳnh... ".(Rất xin lỗi các bạn vì mình đăng chương lâu quá! Tại mình bận thi đại học nên đành phải gác lại. Mong mọi người bỏ qua cho! mình thành thật xin lỗi. Mình sẽ đăng chương nhanh nhất có thể! Rất cảm ơn đã đọc truyện của mình. Thành thử xin lỗi và xin cảm ơn! )
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương