Ép Hôn: Chỉ Có Thể Là Anh

Chương 7: Bóng Dáng Người Cũ



Đồng Ngữ Lam giật mình khi bị Sở Mạt tàn bạo kéo vào lòng, đôi bàn tay chắc nịch của anh khiến cô muốn nghẹt thở, nhưng cô phải thừa nhận, hơi thở nam tính của anh thật động lòng người, cứ như một luồng sinh khí bất tận níu kéo linh hồn cô ở lại.

“Hãy nhớ thật kĩ những điều khoản trong hợp đồng, kẻo tới khi ly hôn cô sẽ không còn lại đồng nào nữa đâu!”

Giọng nói âm trầm của Sở Mạc kéo Đồng Ngữ Lam về với thực tại, không, người đàn ông này hoàn toàn không có lấy một chút hơi ấm nào, mà thay vào đó chỉ toàn là sự lạnh lẽo, cô quạnh.

Đúng thế! Anh ta là Sở Mạc… nhị thiếu gia nhà họ Sở, một ác ma trong truyền thuyết, lại là người nham hiểm khó lường, cho dù thế nào cô cũng phải cảnh giác ở mức cao nhất.

“Buông ra… buông tôi ra…” Thanh âm Đồng Ngữ Lam khản đặc, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

“Cho dù cô có kêu khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu! Giờ này giúp việc đã rời đi cả rồi.” Giọng anh nghe thực quỷ dị, như luồng sát khí đè nặng lên người cô.

Đồng Ngữ Lam gần như cảm nhận được sự thống khổ của bản thân trong những tháng ngày sắp tới.

“Với cái thân hình gầy guộc này của cô, tôi thật sự không có cách gì hứng thú nổi.”

Hai thân thể cách nhau một khoảng rất gần, gần như trong gang tấc, bốn mắt đương chăm chú nhìn nhau, đột nhiên, Sở Mạc cao hứng lao tới, ghé miệng sát vành tai cô thầm thì.

Nói xong lời, anh liền nhếch môi cười mánh khoé, nhướng mày một cái đầy cao thâm, rồi xoay lưng rời đi.

Không gian trả lại trạng thái bình yên, tự nhiên lòng cô cảm thấy trống trải đến lạ!

Một mình đơn độc trong căn phòng xa hoa, Đồng Ngữ Lam nhã hứng mở bản nhạc của ca sĩ Tô Tuệ San ra nhảy nhót, nói thực, điệu nhảy của cô ấy khiến lòng người thanh thản hơn, như có luồng sức mạnh vô hình biến một con người ủ dột trở nên bừng bừng sức sống.

Âm nhạc chiếm lĩnh đi sự yên ắng, cô tung hứng nhảy nhót, nhịp điệu uyển chuyển, mềm mại, miệng liên tục ngân nga theo bản nhạc.

Nghe thấy giọng hát quen thuộc, Sở Mạc đột nhiên ngớ người ra, một giây sau, anh liền vô thức rời khỏi phòng riêng, truy theo luồng nhạc đang phát mà tìm tới.

Qua khe cửa, anh lơ đễnh nhìn theo điệu nhảy quen thuộc, mà không hề hay biết là bản thân đã bị cướp đi thần thức từ bao giờ, trong đôi mắt sâu thẳm như vì sao, hiện lên dáng hình quen thuộc, vẫn nụ cười đó, điệu nhảy đó, sự cuồng nhiệt đó, cô ấy thả hồn mình trong điệu nhạc du dương.

Mỗi khi cô ấy nhảy, trên mặt liền hiện rõ một nụ cười tươi như hoa, hai mắt sáng lấp lánh như thu nhỏ cả dải ngân hà vào bên trong đó, mỗi một động tác đều rất uyển chuyển và dẻo dai.

Nhưng người xuất hiện trước mắt anh không phải là Đồng Ngữ Lam, mà lại là một dáng hình người xưa quen thuộc.

Cô gái ấy có gương mặt tựa thiên thần, đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ như đoá U Lan đương mùa đẹp nhất, mái tóc óng mượt suôn dài tới chấm eo, vóc dáng thanh cao mảnh khảnh.

Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Mạc liền loé lên tia ngọt ngào, đôi môi bất giác cong lên một nụ cười ngốc nghếch.

Tuy nhiên, giấc mơ thường không kéo dài được lâu,

oang lên một tiếng, Sở Mạc liền giật mình quay về với thực tại, ánh mắt anh vẫn chăm chăm nhìn cô gái trước mặt, nhưng bao nhiêu mộng đẹp trong lòng anh đều tiêu biến, thay vào đó là sự thật phũ phàng.

Gương mặt anh chợt biến sắc, bất chợt loé lên tia ưng ửng đỏ nhưng cũng nhanh chóng tái nhợt đi, một giây sau đó, anh liền đạp mạnh cánh cửa, “rầm”lên một tiếng, cửa liền mở tung, anh gấp rút tiến thẳng tới bàn, tắt đoạn băng trên máy tính của cô, ánh mắt sắc lạnh quét tới nhìn cô không chớp.

“Cô không xứng học theo Tuệ San…”

Thanh âm lạnh lùng, không mang chút hơi ấm nào, thân ảnh cao lớn đứng gần cửa, như dã thú dũng mãnh, ánh mắt lợi hại vững vàng khoá chặt thân ảnh người phụ nữ.

“Tôi… Chỉ là muốn giải khuây thôi, không biết là làm ảnh hưởng tới anh.”

Giọng cô khản đặc, lòng trồi lên dự cảm không lành, càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy sự mâu thuẫn và kiêu ngạo ẩn duật nơi đáy mắt anh, bao nhiêu điềm tĩnh dường như đều tiêu tán hết.

“Tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai.”

Để lại âm thanh cô quạnh như hắt từ âm phủ vọng về, bóng hình Sở Mạc mất hút vào hư vô, tiếng đóng rầm cửa khiến Đồng Ngữ Lam giật mình.

Người đàn ông đó hôm nay làm sao vậy chứ?

Cứ như bị ai đó chọc giận không bằng.

Lòng bâng quơ khó hiểu, nhưng lại chẳng biết lấy câu trả lời từ đâu, Đồng Ngữ Lam chỉ đành uỷ khuất một mình trong căn phòng trống vắng.

Vừa lúc đó, cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, thâm tâm rất khao khát muốn được gặp mẹ, cô lấy hết dũng khí tới gõ cửa phòng Sở mạc.

Cánh cửa mở toang, lùa vào mặt cô là luồng khí lạnh kinh người, khiến đôi chân run rẩy của cô vô thức lùi về sau, cô dùng răng cắn chặt môi, dùng sự đau đớn để lay tỉnh thần thức.

“Tôi có thể ra ngoài hai tiếng được không?”

“Làm gì?” Sở Mạc lạnh lùng hỏi lại.

“Muốn đi mua một ít đồ.” Nắm lòng bàn tay thành nắm đấm, Đồng Ngữ Lam run rẩy nói dối.

“Tôi bảo tiểu Thanh mua giúp cô.” Dường như khí lạnh nơi anh chưa bao giờ tiêu biến, ngoài diễn kịch trước mặt Sở lão gia và phu nhân, thì anh đối với cô hết sức dửng dưng.

“Không… không cần đâu! Những thứ mà tôi muốn mua đều là ở quán quen, cho nên tiểu Thanh sẽ không tìm thấy được.” Ngón tay bấu chặt lên da thịt, lòng cô căng như dây đàn, lo sợ là mình không diễn qua mắt anh được.

“Thôi được! Chỉ hai tiếng… đi nhanh rồi về.”

Giây phút anh gật đầu cô mới dám thở phào nhẹ nhõm, dường như cuộc sống ở Sở gia đối với cô là sự giam cầm vô lối, như chú chim non bị nhốt trong lồng, rõ ràng biết được thế giới ngoài kia rộng lớn và đầy hứng thú, nhưng lại không có quyền được tự do. Thật nuối tiếc và đau lòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...