Ép Hôn
Chương 20
Ông Trần thấy con bé mê man thì lo lắng lắm. Nó sẽ là cháu dâu của ông, ông đã hứa với gia đình con bé sẽ chăm sóc tốt cho nó nhưng bây h lại vậy...Ông ko bik phải nói với gia đình nó thế nào đây. Ông vừa tự trách mình vừa trách thằng nhok, sao lại để con bé ra nông nổi này chứ. - Cháu làm j` mà lại ko lo cho con bé đc vậy hả? H ta bik phải ăn nói với bên kia thế nào đây? Chắc họ trách ta lắm. - Cháu cũng có bik đâu... - Ko nói nhiều nữa. Ngày mai nghỉ ở nhà chăm sóc con bé đi. - Ông à... - Đừng nói nhiều. Ta sẽ điều tra xem ai làm ra vụ này. Chúng sẽ phải một cái giá thật đắt.- ông Trần nói, mặt đầy tức giận. Thằng nhok ko nói j`, nó bik là ai nhưng ko nói, dù thế nào thì họ cũng sẽ phải trả giá, nếu ông nó bik, mà chắc chắn là ông nó sẽ bik. Bây h việc nó cần làm là chăm sóc con bé cho tốt, dù sao nó cũng có lỗi mà, nếu nó chịu chở con bé về thì đâu đến nỗi...Thằng nhok thở dài, suy đi tính lại soa lúc nào ng` có lỗi cũng là nó thế nhỉ? Con bé nhìn trông giống ngủ hơn là mê man í, nhìn mặt bình yên thế cơ mà. Mà công nhận con bé lúc ngủ nhìn dễ thương thiệt, nhìn cứ như thiên thần í. Chẳng bù cho lúc thức, ko khác j` ác quỷ cả. Nó thick nhìn con bé thế này hơn. Thằng nhok giật mình, nó đang nghĩ cái j` thế này? Con bé thì dễ thương cái j` chứ? Dạo này nó điên lắm cơ, chắc phải đi khám sức khỏe tổng thể mới đc. Mà cũng may con bé ko bị thương, chỉ do cú đập vào gáy có thể gây tê liệt một số dây thần kinh tạm thời thôi. Lạ thiệt, lúc nó đến thì thấy mấy tên kia nằm la liệt dưới đất, chỉ có mỗi tên đó còn đứng đc, nhưng cũng thương tích đầy ng`, ko lẽ con bé đánh hết bọn chúng ư? Ko thể nào. Mà nếu ko thế thì thế nào chứ? Con bé thật sự mạnh đến thế ư? Quả thật ko thể tin đc, nếu con bé tỉnh nó phải hỏi ngay mới đc, làm j` có cô gái nào, mà còn là một đại tiểu thư đánh nhau ghê thế chứ? Thằng nhok cứ nghỉ hoài, đến mức ngủ gục luôn trong phòng con bé, chẳng thèm bò về phòng mình nữa... ------- Sáng sớm. Con bé tỉnh dậy sau 2 ngày mê man. Quái, sao ng` nó đau nhức vậy nè trời, chân tay nặng trịch ko nhấc lên nổi. Ah`! Bữa trước nó bị đánh vào ngay gáy mà, tên nào đánh mà ác thiệt, h nó còn đau đây nè. Con bé cố ngồi dậy. Ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Nó đang thấy cái j` thế này? Tên nằm gục trên bàn học của nó chẳng phải là tên chồng chưa cưới chết tiệt đây sao? Sao hắn lại ở đây nhỉ? Ko lẽ hắn đã chăm sóc mình? Chậc. Ko đâu. Hắn đâu có tốt bụng đến thế, chắc là bị ông bắt đây mà. Con bé thầm cười. Nó nhìn kĩ mặt thằng nhok, thiệt tình, ngay cả lúc ngủ mặt cũng nhăn nhăn nhó nhó, khó coi hết sức. Con bé khẽ đằng hắng. Thằng nhok thức dậy. - Cô tỉnh rồi đó à? Cô mê man 2 ngày rùi đó. - Sao anh lại ở phòng tôi? Bộ anh quan tâm, chăm sóc tôi đó à? - Cô đừng có mơ, là ông ép tôi thôi, nếu ko thì đừng hòng. Tôi có điên đâu mà đi chăm sóc ng` như cô. - Hứ! Anh nói thế mà đc à? Do anh tôi mới ra nông nỗi này đấy. Nếu anh chịu đưa tôi về thì chuyện này đâu có xảy ra, rồi nếu anh ko gọi điện thì tôi đâu có mất cảnh giác đến nỗi bị đánh bất tỉnh như vậy, tôi hạ hết bọn chúng rồi mà...Nói chung là tại anh hết. - Hứ! Anh nói thế mà đc à? Do anh tôi mới ra nông nỗi này đấy. Nếu anh chịu đưa tôi về thì chuyện này đâu có xảy ra, rồi nếu anh ko gọi điện thì tôi đâu có mất cảnh giác đến nỗi bị đánh bất tỉnh như vậy, tôi hạ hết bọn chúng rồi mà...Nói chung là tại anh hết. - Này, thế sao cô ko tính việc nếu tôi ko đến kịp thì cô còn ra nông nỗi nào nữa hả? Cô nói thì phải có cả tốt lẫn xấu chứ, chỉ nói những chuyện tôi sai thôi mà đc à? Hơn nữa, sao cô ko nghĩ đến việc tôi phải ở nhà suốt 2 ngày chỉ để chăm sóc, à ko, đúng hơn là nhìn cô nằm suốt như vậy hả?- ờ thì nó cũng có sai thật, nhưng ăn nói thế mà đc à? - Hứ! Anh làm sai thì phải chuộc lỗi chứ. Thế mà cũng...Ah!- con bé ôm bụng, nhăn mặt- sao đau vậy nè, chắc tên hôm đó có đánh vào bụng. Hic! Đau quá. - Thôi đc rồi, ko nói với cô nữa. Ông mà bik thì tôi sẽ phải ngồi trong phòng nguyên 1 tiếng để nghe ông giáo huấn mất. Mà bác sĩ dặn cô cần phải nghỉ ngơi đấy, cần j` cứ nói, tôi lấy cho... Vừa nghe tới đó mắt con bé đã sáng rực lên như đèn ô tô. - Thật á? Cần j` cứ sai anh à? Thằng nhok hơi hối hận vì những j` vừa nói, nhưng thôi đành vậy, lỡ lời rồi. - Uh`.- thằng nhok đáp mà mặt mày méo xệch. - Vậy anh lấy cho tôi chút j` ăn đi, đói quá. Àh, lấy cho tôi ly nước lun nhé.- con bé cười tươi như hoa. Haha...Lần này đến lượt nó hành thằng nhok đây. Cứ thế, con bé hành thằng nhok cả ngày. Hễ thấy thằng nhok có ý kiến là nó lại giả vờ ôm đầu, ôm bụng nhăn nhó. Thế là thằng nhok đành chịu, ko nói j` đc. Con bé hả hê sung sướng lắm. Cho hắn bik thế nào là cực khổ khi làm ôsin cho ng` khác.- con bé lại nhớ tới vụ nó phải làm ôsin cho thằng nhok. Chậc. Nó cứ đau mãi thế này cũng hay đấy nhỉ, chỉ có điều là ko đc bước nửa bước xuống giường làm nó chán quá. Cũng may là có Yên Nhi trò chuyện, nếu ko dám nó nghĩ quẩn lắm. Mới đó mà con bé đã nghỉ học đc một tuần, tất nhiên là thằng nhok cũng phải nghỉ theo. Ở lớp: - Này Mike, Kavin, 2 cậu có bik vì sao cả tuần nay Annny nghỉ học ko? Cả Ken cũng nghỉ nữa, trùng hợp ghê.- Hana thắc mắc khi thấy con bé nghỉ. - Cậu là bạn của Anny mà ko bik à? Anny bị một bọn nào đấy bắt đi thì phải. Nhưng nếu tớ ko nhầm thì chắc là Bona. - Cậu là bạn của Anny mà ko bik à? Anny bị một bọn nào đấy bắt đi thì phải. Nhưng nếu tớ ko nhầm thì chắc là Bona. - Chắc chắn là vậy rồi, mà Annny, cậu ấy ko sao chứ? - Uhm, Anny bị đánh nên phải nghỉ đó. Mà hình như là bị đánh vào gáy đó. - Trời! Vậy chiều nay tớ phải đi thăm cậu ấy mới đc. Ah` mà quên mất, tớ ko có bik nhà Anny, làm sao đây? - Cậu ko bik à? Tớ bik đấy, chiều nay cậu đi cùng tớ và Mike nhé. - Uh`. Chiều đó cả 3 ng` cùng đến thăm con bé. Khi đến nơi, Hana ngạc nhiên hết biết. - Ơ, chúng ta đi thăm Anny mà, đến nhà Ken làm j`? - Thì chúng ta đi thăm Anny mà. - Nhưng mà...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương