Ép Hôn
Chương 51
Nó bất lực cúi đầu, tiến lại gần Tuyết Nhi, nhẹ nhàng ôm cô bạn thân của mình vào lòng, giọng vỗ về, mắt hoe hoe đỏ...... - Đc rồi, đc rồi.....Tớ sẽ ko hỏi nữa.....cũng ko bắt cậu phải trả lời đâu.....ngoan nào.....nhìn cậu thế này tớ đau lòng lắm...... - Xin lỗi, Thanh Thanh......- Tuyết Nhi gục đầu vào vai nó, nước mắt rơi lã chã, nấc lên từng hồi. - Ngoan nào, sẽ ko sao đâu. Mọi chuyện......hãy quên nó đi.....Cậu vẫn còn tớ mà, nhớ ko? Tớ sẽ luôn ở bên cậu mà....quên anh ta đi.....Chắc chắn cậu sẽ tìm đc ng` tốt hơn mà......Đừng đau lòng thế, anh ta ko đáng đâu, hiểu chưa? Xin cậu.....Đừng khiến tớ đau mà....... - Xin lỗi.....xin lỗi......xin lỗi, Thanh Thanh...... Đưa tay lên trán, nó vẫn ko thể nào ngừng suy nghĩ về Tuyết Nhi. Suốt buổi sáng, Tuyết Nhi ko ngừng khóc và nói xin lỗi nó. Tại sao lại phải xin lỗi? Nó cứ có linh cảm ko hay về điều đó. [C]hết [t]iệt. Trước đây, và cả bây h nó ko đời nào tin vào mấy thứ gọi là "linh cảm" vớ vẩn kia, nhưng bây h thì thật sự là cái thứ mà nó cho là vớ vẩn đó đang làm nó mun nổ tung. Bất giác, nó thở dài. Hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn.....Lạy Chúa! Cố lấy lại tinh thần, nó đi vào trường xem lịch học rồi về thẳng biệt thự. Lấy vài dự án mà ông đưa cho, nó đọc lướt qua để giết thời gian. ko hiểu sao hôm nay nó ko tài nào tập trung làm một việc j` đc, trong đầu luôn như có ai đó đang nói..... "Chắc cũng đã đến rồi....gặp thì cũng đã gặp rồi.....đã đến lúc....." Lần này thì nó nhận ra, là giọng của Tuyết Nhi. Nhưng......"đã đến lúc" là sao? Ko thể hiểu nổi. Mà thôi, chắc tại nó mệt quá nên sinh ra ảo giác ấy mà, Tuyết Nhi ở cách đây rất xa, làm sao có thể....... Cái điện thoại reo liên tục giúp nó thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Thầm cảm ơn cái điện thoại, nó mỉm cười bắt máy, đâu bik rằng đây là sự bắt đầu của một đống suy nghĩ khác....đầy đau thương...... - Có chuyện j` mà gọi em lúc nửa đêm thế? - - tiếng nấc lớn dần. Thông báo của ng` chị làm nó gần như chết đứng, sững sờ cầm cái điện thoại, tuyệt ko nói đc j`..... - Ko...thể nào.....chị...đừng đùa......em...vừa....ở sân bay về.....cách đây....mấy tiếng.....làm sao..... - Chiếc điện thoại rơi khỏi tay.....Im lặng......đến đáng sợ......Ko thể, ko thể nào.....làm sao có chuyện.....làm sao......Lạy Chúa! Tuyết Nhi...... - Đặt cho tôi.......vé bay về Việt Nam....NGAY BÂY H!..... - Đặt cho tôi.......vé bay về Việt Nam....NGAY BÂY H!..... Vừa đáp máy bay, nó lập tức chạy vào bệnh viện.....Tuyết Nhi......làm sao đây? Nó phải làm j` đây? Tự tử.......Sao Tuyết Nhi lại có thể......??? Dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, nó vừa đến thì vị bác sĩ cũng vừa từ trong kia đi ra.... - Bác sĩ, con tôi......- mẹ Tuyết Nhi thều thào hỏi. - Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức..nhưng......bệnh nhân đã uống quá nhiều thuốc, lại ko đc cấp cứu kịp thời nên......- vị bác sĩ nói, giọng nghẹn ngào, cúi đầu đầy bất lực. Đoàng! Những lời nói của vị bác sĩ rất nhẹ nhàng mà như sấm sét đánh ngang tai.....Tuyết Nhi...... - Ôi.....con tôi.....- mẹ Tuyết Nhi vừa nghe tin liền ngất xỉu.... - Nhanh, nhanh đưa phu nhân vào phòng nghỉ..... ................... Tiếng mọi ng` huyên náo......ồn ào.....Nhưng trong nó....yên ắng một cách lạ thường......Im lặng.....im lặng.....im lặng đến ghê ng`......Tất cả.....trống rỗng.....Những kí ức......xuất hiện.....rõ ràng.....Tuyết Nhi...... - Ta...tại sao? - Thanh Thanh.....để anh đưa em đi nghĩ đã......Tuyết Nhi....nó sẽ lo cho em lắm đấy..... Ngước mắt lên nhìn ng` con trai vừa đến, nó cố cắn chặt môi, kìm tiếng nấc phát ra. - Anh.....Tuyết Nhi...... Ng` con trai đó-anh trai của Tuyết Nhi khẽ thở dài, mắt cũng đã hoe đỏ, vòng tay ôm con bé nhẹ nhàng. - Đúng vậy.....Tuyết Nhi.....nó thật sự đã......... - Hức! Tại sao? Tại sao chứ? Là ai? Là ai đã làm?- nước mắt thi nhau tuôn ra, ướt đẫm..... - Hức! Tại sao? Tại sao chứ? Là ai? Là ai đã làm?- nước mắt thi nhau tuôn ra, ướt đẫm..... - Thanh Thanh......cái này.....anh ko bik có j` ko nhưng......anh nghĩ em nên xem...... Đưa tay lên gạt nước mắt, nó giương đôi mắt ướt đẫm lên nhìn vào chiếc hộp trên tay anh. Một chiếc hộp.......rất quen thuộc......màu hồng......Đây.....đây là chiếc hộp mà Tuyết Nhi đã tự tay làm.....Nhật Kí......Run run, nó từ từ mở nắp chiếc hộp ra.....Mấy trang cuối của quyển Nhật Kí là những tranhg giấy màu đen nổi bật ko đề tên ng` gửi.....ướt đẫm.....phải chăng là......nước mắt..... Ngày......tháng......năm....... Thật sự rất đau lòng. Dù mình đã cố giải thích nhưng anh vẫn ko tin. Dường như anh nghĩ mình là loại ng` bắt cá hai tay (mặc dù mình nghĩ là phải dùng hai tay mới bắt đc cá chứ? Kì lạ.) Có lẽ anh đã nhầm lẫn j` đó, nhưng dù thế, mình cũng ko tin anh lại có thể thốt ra câu nói đó. Anh đang hiểu lầm chuyện j` vậy nhỉ? Sao lại nói mình phản bội anh chứ? Khi mình vừa nói đến cuộc hẹn ngày hôm qua, ngay lập tức anh nổi giận- ko lí do. Rõ ràng anh sai khi ko đến, báo hại Thanh Thanh bỏ hết công việc ngồi chờ, vậy mà anh lại bảo mình mới là ng` sai khi thân mật vs một tên con trai khác anh (khi nào chứ? mình ngồi vs Thanh Thanh cả buổi mà, anh thật vô lí hết sức.) Cuối cùng, vẫn ko tài nào giận đc anh. Buồn. Tự dưng nhớ đến Thanh Thanh, ko hiểu nếu bik chuyện này cậu ấy sẽ làm j` nhỉ? Thôi, tốt nhất là ko nói, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rợn ng`, hix. Hix. Vậy là cho tới khi chuyện này đc giải quyết thì ko đc gọi cho Thanh Thanh rồi.....Hi vọng Thanh Thanh sẽ ko lo. Ngày......tháng.......năm...... Thật sự rất vui. Sau một tuần, cuối cùng anh cũng đến tìm. Nhưng anh cũng chẳng nói xin lỗi, anh chỉ nói nhớ. Thế cũng đc. Hôm nay đi chơi rất vui, mình cười đau cả hàm, nhưng sao mãi chẳng thấy anh cười, có chẳng cũng chỉ là gượng gạo (mình nghĩ thế, trước đây Thanh Thanh đã từng dạy mình cách nhận bik khi nào ng` ta cười là cười gượng, ko thật lòng.) Lo quá. Tự nhiên nhớ đến nụ cười của Thanh Thanh ghê, cậu ấy chẳng bao h cười gượng vs mình, lúc nào cũng cười hiền. Uhm....nếu bik mình lo lắng vậy, chắc cậu ấy cũng sẽ lo lắm..... Haizz! Lại ko thể gọi cho Thanh Thanh nữa.....Hi vọng Thanh Thanh vẫn khỏe...... Ngày....tháng.......năm....... Thật sự rất lo lắng, bối rối, vui sướng nhưng cũng sợ hãi nữa......Nhưng mình thấy hạnh phúc. Thế là đủ! Bây h nhớ lại, vẫn còn thấy ngọt ngào ở đầu lưỡi. Anh bảo ko có j` phải sợ. Anh nói anh yêu mình và chỉ cần mình tin anh. Mình tin anh? Tất nhiên. Nhưng.....mọi ng` thì khác. Chắc chắn mọi ng` sẽ rất lo lắng. Dù sao, mình cũng chỉ mới 15 tuổi- quá sớm để có quan hệ nam nữ. Nhưng mình ko hối hận. Thanh Thanh đã từng nói "nếu đã làm thì đừng hối hận, nếu hối hận thì đừng làm". Nhưng ko hiểu sao, mình lại thấy lo. Anh......hình như có j` đó thay đổi, đã ko còn quan tâm mình như trước nữa, dạo này cũng ko còn giữ liên lạc vs mình......Đã có chuyện j` xảy ra vậy???? Ngày.......tháng......năm....... Chiều...... Trời mưa như trút nước...... Trước đây, mình rất thick mưa...... Bây h, sao trông mưa buồn quá...... Thật đáng ghét...... Thật đáng ghét...... Mưa cứ rơi mãi làm mình cũng mun khóc...... Đã tự hứa phải kiên cường....... Đã tự hứa ko đc khóc...... Đã tự hứa phải quên...... Nhưng chẳng thể nào làm đc...... Nước mắt ko nghe lời.... Cứ mãi tuôn ra, ướt đẫm...... Mưa..... Nước mắt...... Hòa vào nhau, làm một...... Nỗi buồn..... Niềm vui..... Lẫn lộn, rối bời......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương