Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút

Chương 28: 28



Chương 28

Ở trong biệt viện nghỉ dưỡng 2 ngày, cuối cùng một Thịnh Kiều với tinh thần tươi sáng đã trở lại. Vẻ đẹp khôi phục như lúc ban đầu, nhờ thế mà cô hút thêm một đợt fan mới. Mỗi ngày, số lượng người theo dõi weibo của cô cứ tăng dần đều, sắp sửa cán mốc 8 triệu.

Trà Trà gửi tin nhắn.

Hội trưởng, có thể kiến nghị Kiều Kiều phát phúc lợi 8 triệu fan hay không? Loại sự tình thế này, rất cần củng cố lòng fan. (Phát phúc lợi = chính bản thân nghệ sĩ phát bài trên tài khoản weibo, có thể là ảnh selfie, video clip cái gì đó, hoặc là trò chuyện trực tuyến với fan..v..v.. nói chung là một hành động đặc biệt mang tính cá nhân)

Thịnh Kiều nghĩ nghĩ, cuối cùng đáp ứng.

Không lâu sau, Thịnh Kiều phát bài trên weibo

——phúc lợi 8 triệu fan, xin phép biểu diễn một màn ngũ sát / icon ôm quyền/

Đính kèm bài post là một đoạn video game Vương Giả Vinh Diệu, trong đó Thịnh Kiều chơi nhân vật A Kha, một bóng dáng màu hồng, bay lượn quỷ mị, lướt qua khung hình như chỗ không người, mỗi bước đi đều không lưu lại người sống, thao tác mạnh như hổ, nhẹ nhàng đoạt lấy ngũ sát.

Quần chúng ăn dưa: Đờ mờ~ quá trâu bò!

Fans: Huhuhu… vì sao idol nhà người ta phát phúc lợi đều là đăng ảnh selfie, còn chúng ta thì chỉ có thể xem cảnh giết người máu lạnh trong trò chơi… huhu…

Chương trình phát sóng trực tiếp vừa nhẹ nhàng lại hút thêm fan cho Thịnh Kiều, chuyện tốt như vậy, đương nhiên Cao Mỹ Linh sao có thể bỏ qua. Vì thế, 2 ngày sau, Phương Bạch với vẻ mặt u ám lại xuất hiện ở biệt viện.

“Đại hội thể thao của minh tinh?” – Thịnh Kiều cảm thấy chương trình tống nghệ hiện giờ cũng quá đa dạng rồi đi – “Tôi được báo danh hạng mục nào?”

“Chạy 800 mét”

“…”

Thịnh Kiều xem như đã hiểu, Cao Mỹ Linh không chỉnh chết cô sẽ không bỏ qua.

Những người khác đều tỏ ra tức giận, nhìn Phương Bạch với ánh mắt ác cảm. Phương Bạch uỷ khuất cực kỳ, chỉ có thể phân trần.

“Lần này sẽ không xuất ngoại, tham gia ngay sân vận động trong thành phố. Ngoại trừ phải tham gia thi đấu thì mấy chuyện khác đều nhẹ nhàng.”

Thịnh Kiều xua xua tay an ủi.

“Với thể trạng của tôi hiện giờ, đảm bảo rớt từ vòng đấu loại. Cho nên chỉ là đi dạo một chuyến thôi, không sao đâu.”

Thu thập hành trang một chút, Thịnh Kiều theo Phương Bạch ra cửa.

Ngồi trên xe, Thịnh Kiều đăng nhập tài khoản Hậu Viện Hội, công bố lịch trình tham gia “Đại hội thể thao của minh tinh.”

Fan đang xem chương trình trực tiếp dĩ nhiên biết tin, cho nên mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi.

——mục tiêu của chúng ta là vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên

——cố gắng bị loại ngay vòng gửi xe

——tài khoản này do đoàn đội của Tinh Diệu kiểm soát sao? Có thể mắng chửi không?

——là người mình, là người mình, đừng mắng. Tài khoản chính thức này do một fan lâu năm quản, không quan hệ tới Tinh Diệu

——nói xem, chuyện tiếp ứng cho Kiều Kiều phải làm sao? Bạn nào có thể đi cổ vũ ở hiện trường thì cố lên nhé. Kiều Kiều mà không thấy chúng ta sẽ buồn lắm

——hiện giờ fan Kiều quá mỏng, đều là người mới lọt hố, vẫn đợi xem Hậu Viện Hội sắp xếp an bài thế nào đã

……

Thịnh Kiều lướt mắt đọc bình luận của fan để lại, trong lòng rất cảm động. Nhưng giống như họ đã nói, lượng fan của cô quá mỏng, không tập trung, không có lực ngưng tụ. Chính xác thì hiện giờ fan qua đường chiếm đa số, fan trung thành thì phải đợi chậm rãi bồi dưỡng, không thể gấp.

Ban quản lý của Hậu Viện Hội cũng đang thảo luận hành trình lần này. Thịnh Kiều nhanh chóng tạo một nhóm chat trên QQ, tên gọi “Thịnh Kiều hoạt động thể thao đại hội”, sau đó kéo Trà Trà và Kiều Mạch vào nói chuyện. May mà hai người bọn họ đều sống ở thành phố, tương đối thuận tiện.

TK >> Một lát chị sẽ công bố hoạt động ở diễn đàn của Hậu Viện Hội, chờ fan đăng ký rồi thì nhờ hai em phụ trách tổ chức. Hành trình lần này có hơi bất ngờ, cho nên có lẽ chỉ fan ở địa phương mới tham gia được. Tiểu Trà, lần trước chị nhờ em đặt hàng đèn led và ảnh chụp đã có rồi sao?

TT >> 500 phần, đã có đủ.

TK >> Tốt. Một lát chị sẽ gửi cho em lịch trình của Kiều Kiều. Ngày mai, sau khi fan tụ tập thì tìm một vị trí bắt mắt, tổ chức phân chia vật tiếp ứng. Còn nữa, thống kê số lượng fan muốn tham gia hoạt động, bảo mọi người đừng tự mình mua vé. Chị sẽ liên hệ với ban tổ chức để mua vé tập thể, như vậy mọi người có thể ngồi cùng một khu, tiếp ứng sẽ thuận tiện hơn.

TT >> Dạ vâng.

TK >> Kiều Mạch, em giúp chị làm bản đồ hướng dẫn ở sân bay, tàu cao tốc, và các lộ tuyến phương tiện công cộng để ngừa trường hợp fans ở nơi khác muốn tới lại không biết đường đi.

KM >> Đã biết. Em sẽ đi làm liền.

TK >> Nhân tiện thì in luôn tờ rơi quảng cáo địa điểm tham quan hoặc nét đặc sắc địa phương luôn nhé, để lỡ fan ở nơi xa sau khi tham gia hoạt động còn muốn đi chơi thì có sẵn thông tin cho họ.

KM >> Vâng ạ.

Thịnh Kiều nghĩ nghĩ, lại nói thêm.

TK >> Gần đây số lượng fan tăng cao, chị một mình xử lý Hậu Viện Hội có chút không xuể. Tìm thời gian rảnh, chúng ta quy hoạch lại một chút nhé.

Hai người kia sôi nổi hưởng ứng. Từ một câu nói bình đạm của hội trưởng, họ có thể cảm nhận được một cổ nhiệt huyết đang dần dần dâng lên.

Xử lý xong chuyện của Hậu Viện Hội, Thịnh Kiều lại liên lạc với cô gái nhiếp ảnh gia nghiệp dư lần trước chụp ảnh thảm đỏ, hỏi thăm xem cô ấy có thời gian để theo giúp trong hành trình lần này không.

Cô ta sảng khoái đồng ý, có lẽ nghĩ người liên lạc là hội trưởng Hậu Viện Hội nên còn bổ sung thêm một câu.

A >> Idol nhà bạn đúng là rất tốt nha. Tui cũng trở thành fan qua đường rồi nè.

TK >> Thật sao? Vậy làm phiền bạn lần này cũng chụp thật đẹp cho Kiều Kiều nhà chúng tôi nha.

A >> Nhất định, yên tâm đi!

Thịnh Kiều vừa lên weibo đăng bài quan tuyên, tài khoản chính thức của Đại hội thể thao minh tinh cũng lập tức đăng bài hoan nghênh.

Tổ tiết mục đã chuẩn bị từ 2 tháng trước, danh sách nghệ sĩ tham gia không hề có tên Thịnh Kiều. Mãi đến hôm kia họ mới được cấp trên thông báo, thêm một người.

Tiết mục này vốn dĩ là kế hoạch dùng để nâng đỡ người mới xuất đạo, những người chưa có nhiều danh khí, cần nơi để hấp thụ ánh sáng, cần nơi để lộ diện. Cấp trên ép buộc phải bỏ thêm Thịnh Kiều, tổ đạo diễn chỉ có thể gạch tên người mới vốn sắp xếp cho tiết mục chạy 800 mét.

Nghe đồn, người kia khi được người đại diện thông báo đã ở trong phòng khóc hơn 1 giờ đồng hồ.

Thịnh Kiều không hề hay biết những chuyện này, nếu biết, chắc cô cũng sẽ khóc lớn.

Thu hình chính thức là ngày mai. Thịnh Kiều chạy tới nơi, tổ tiết mục đã sắp xếp xong phòng nghỉ. Thịnh Kiều nghỉ ngơi một lát, buổi tối liền đi diễn tập.

Mặc dù những người tham gia đều là người mới nhưng ai cũng tương đối thành thục trong giới giải trí. Thời đại số liệu lên ngôi, vòng giải trí phát triển rất nhanh chóng.

Thịnh Kiều từ khách sạn đi ra, nhìn thấy ở cửa đứng đầy các nhóm fans đang cầm bảng đèn tiếp ứng của từng nhà. Trong đó, đèn màu lam chiếm đa số. Thịnh Kiều liếc mắt nhìn, chữ trên đó đề “Nhạc Thư Ngạc”.

Thịnh Kiều có chút ấn tượng với cái tên này. Hình như là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng không có mấy tiếng tăm. Khoảng thời gian trước nhóm này đã giải tán. Nhạc Thư Ngạn đơn phương ký hợp đồng với công ty mới.

Ở cửa, bảng đèn màu lam sáng nhất, đè ép tất cả bảng đèn tiếp ứng của nhà khác.

Thịnh Kiều vừa ra tới cửa, có fan không chờ nổi, gấp gáp hỏi thăm cô.

“Tiểu Kiều, chị có thấy Thư Ngạn nhà chúng em không? Anh ấy đến giờ vẫn chưa đi ra.”

“Không rõ. Chị không nhìn thấy cậu ta.” – Thịnh Kiều dừng chân, nói khẽ – “Đã không còn sớm, bên ngoài thì lạnh, các em nên trở về đi.”

Mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh thấu xương, người nào người nấy đều run rẩy nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.

“Chúng em đợi anh ấy.”

Ánh mắt chờ mong lại cố chấp này, Thịnh Kiều so với ai càng hiểu rõ. Cô không hề khuyên nhủ, chỉ nói.

“Một lát vào sân vận động, chị sẽ giúp các em nhìn xem.”

Nhóm fan cao hứng nói cám ơn.

Vào sân vận động, đèn pha rất sáng. Thịnh Kiều rất ít đến sân vận động để tập thể dục, cho nên cảm thấy mọi thứ ở đây thật mới mẻ. Những nghệ sĩ khác đều đã có mặt. Thịnh Kiều nhìn thấy Nhạc Thư Ngạn đang nói chuyện phiếm với người khác ở trong sân, quay đầu nói nhỏ với Phương Bạch.

“Cậu quay về khách sạn, báo với fan của Nhạc Thư Ngạn đợi ở ngoài cửa, nói với họ là anh ta đã đi ra rồi.”

Phương Bạch đứng lên đi ngay. Thịnh Kiều một mình ngồi ở ghế, không ai đi qua bắt chuyện với cô. Bốn phía đều là người mới, chỉ có mình cô là bánh quẩy già, không quá hợp nhau.

May mà diễn tập rất nhanh đã bắt đầu. Thịnh Kiều nghiêm túc nghe đạo diễn an bài, hoàn thành phần việc của mình, trơn tru không mắc sai lầm. Kết thúc diễn tập, tổ tiết mục thống nhất cùng nhau đi chung một xe trở về khách sạn. Thịnh Kiều lên xe xong mới phát hiện, Nhạc Thư Ngạn lên một chiếc xe thương vụ khác, đi riêng.

Về đến khách sạn, nhóm fan kia vẫn còn chờ. Ánh đèn màu lam lẳng lặng toả sáng trong đêm, lập loè lập loè, cho đến khi người cuối cùng xuống xe, vẫn không nhìn thấy idol nhà mình, ánh mắt chờ đợi của họ chuyển thành mất mát.

Thịnh Kiều là người cuối cùng xuống xe, cô nói với họ.

“Nhạc Thư Ngạn lên một chiếc xe khác, đi rồi.”

“Vậy anh ấy còn trở về khách sạn không chị?”

“Chị không biết.”

Hiện tại đã 10g tối. Thịnh Kiều cảm thấy đau lòng cho các cô bé, cũng có một chút đồng cảm như thể bản thân đang phải trải qua tình cảnh thế này.

“Hay là các em đi về trước đi. Ngày mai ở sân vận động là có thể gặp mặt rồi.”

“Chúng em đã nói sẽ đợi anh ấy đi làm và tan làm, đây là ước hẹn.”

“Đúng vậy. Đã bỏ lỡ thời gian anh ấy đi làm, không thể lại bỏ lỡ thời gian tan làm được.”

Giới fangirl hay gọi lịch trình nghệ sĩ đi thu tiết mục là “đi làm” và “tan làm”.

“Có lẽ anh ấy bận việc gì đó, khẳng định lát nữa sẽ trở lại.”

“Đúng vậy, chúng ta chờ thêm một chút.”

Thịnh Kiều không biết phải nói gì nữa. Vào khách sạn, hỏi quản lý.

“Có thể mang nước ấm cho nhóm fan đứng ngoài cửa kia không?”

Quản lý khách sạn gật đầu nói được.

Lên thang máy, Phương Bạch tiễn cô về đến phòng liền rời đi. Thịnh Kiều tắm rửa xong, mở QQ lên đọc tin, phát hiện hoạt động buổi sáng của Hậu Viện Hội quy tụ hơn 100 người tham gia.

Tiết mục này toàn dùng người mới, fans đếm trên đầu ngón tay. Vé vào cửa cơ bản không cần tranh đoạt. Trà Trà nói ngày mai cũng sẽ đến, đã thu đủ tiền phí, chuyển qua cho Thịnh Kiều. Thịnh Kiều đưa cho Phương Bạch, nhờ cậu ta mua đủ vé ngay trong đêm.

Sau khi làm xong, Thịnh Kiều lại đăng nhập tài khoản Hậu Viện Hội, phát bài chúc các fan ngủ ngon. Nhìn những lời bình luận của fan bên dưới bài đăng, cô chợt nhớ tới nhóm fans đang đứng hứng gió lạnh ngoài cửa khách sạn.

Thịnh Kiều liếc đồng hồ, đã hơn 11g tối, kéo rèm cửa sổ nhìn xuống, những ánh đèn màu lam vẫn còn lấp loé trong đêm. Cô buông một tiếng thở dài, đứng lên, mặc áo khoác, mở cửa phòng.

Vừa ra khỏi cửa, trên hành lang liền trông thấy một người đang đi tới, là Nhạc Thư Ngạn.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, đồng thời lộ vẻ sửng sốt.

Nhạc Thư Ngạn đương nhiên biết sự việc giải ước ồn ào của Thịnh Kiều, thật ra người trong giới không ai là không biết, hơn nữa còn lén nghị luận sau lưng. Đối với lời đồn về vụ chụp ảnh khoả thân, bọn họ cũng là vừa tò mò vừa kích thích. Là một tiểu thịt tươi mới xuất đạo, tràn trề nam tính, Nhạc Thư Ngạn đương nhiên có chút khinh thường Thịnh Kiều. Bất quá, hắn vẫn phải tuân thủ quy củ của Cbiz, lễ phép chào hỏi.

“Tiền bối, chào buổi tối.”

Thịnh Kiều nhăn mày, hỏi.

“Cậu đi đường nào vào?”

“Cầu thang lối thoát hiểm.”

Đệch~ cổ tay thì chưa lớn nhưng làm bộ làm tịch thì thượng thừa rồi.

Thịnh Kiều cười lạnh.

“Cậu có biết fan của cậu vẫn còn đứng ngoài cửa khách sạn chờ cậu không?”

Mặt Nhạc Thư Ngạn hơi ẩn đỏ vì xấu hổ, nhưng nhìn nụ cười lạnh của Thịnh Kiều thì trong lòng lại tức giận, mặc kệ người trước mặt là tiền bối, lạnh nhạt trả lời.

“Không biết. Nếu không có việc gì, tôi về phòng trước.”

Nhấc chân định đi nhưng Thịnh Kiều đã túm chặt tay hắn, dùng lực rất lớn, làm hắn đau đến run lên.

Nhạc Thư Ngạn tức giận quay đầu, đang muốn mở miệng mắng chửi, lại nhìn thấy một đôi mắt sắc lạnh. Thịnh Kiều không hoá trang, mới gội đầu xong nên tóc vẫn còn để xoả trước ngực, làn da trắng nõn, ánh mắt lạnh băng.

Nhạc Thư Ngạn đang muốn mắng chửi, nhưng câu từ đều nghẹn ở cổ họng.

Thịnh Kiều gằn từng chữ.

“Cậu… hiện tại đi xuống dưới, cùng fan của cậu chào hỏi, bảo các cô bé về nhà sớm, đi đường cẩn thận.”

Nhạc Thư Ngạn nghe lời nói như đang ra lệnh của Thịnh Kiều, đột nhiên giãy giụa giật mạnh tay.

“Cô có bệnh hả? Fan của lão tử, cô quản cái quái gì. Bọn họ muốn chờ thì cứ chờ. Cũng không phải lão tử bảo họ chờ.”

Thịnh Kiều nhìn hắn chằm chằm, sau đó đột nhiên cười rộ lên.

“Nhạc Thư Ngạn, cậu tin hay không, tôi có thể cho cậu lên hotsearch ngày mai, để fan của cậu nhìn thấy bộ mặt thật của cậu?”

Sắc mặt Nhạc Thư Ngạn nháy mắt trắng bệch. Hắn vừa rồi có uống rượu, cồn lên tới não, bị Thịnh Kiều kích thích nên mới nổi nóng, giờ phát hiện bản thân đã nói những lời không nên nói.

Nếu Thịnh Kiều đem những lời hắn nói đăng lên mạng, đừng nói là fans có tin hay không, mối quan hệ xã giao trong giới của hắn đều sẽ gặp phiền toái lớn.

Trong lòng Nhạc Thư Ngạn tức giận, cảm thấy đêm nay thật xui xẻo, đụng phải bà điên, nhưng không thể nề hà, hung hăng liếc Thịnh Kiều một cái, nghiến răng nói.

“Tôi đã biết. Đi làm ngay.”

Xoay người bước vào thang máy.

Thịnh Kiều vỗ vỗ bàn tay, mở cửa, vào phòng, đi đến cửa sổ mở rèm nhìn xuống. Một lát sau, bên dưới truyền tới tiếng hoan hô, sau đó ánh đèn màu lam tắt dần, tan hết.

Cô lúc này mới an tâm lên giường, tắt đèn. Bóng đêm bao phủ. Cô chợt nhớ bản thân của trước đây.

Nhớ những lúc đứng chờ trong gió lạnh. Nhớ những lúc lao mình dưới nắng cháy.

May mà, người cô yêu thương vừa ôn nhu lại thiện lương. Anh luôn dùng phương thức đơn giản nhất để đáp lại tâm ý của các cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...