[Fanfic BTS - Kookie] Em Là Của Riêng Anh

Chương 9: Thăm nhà OPPA



30/4 - 1/5 ta không đăng chap mới được. Sorry các thiên thần nha!! <3 

Sau kì nghỉ nó nhập hoc và cuối cùng là cật lực cho kì thi tốt nghiệp. Kể cũng nhanh thật, mới ngày nào nhập học, lạ lẫm không quen lấy 1 người mà bây giờ bạn bè đã cả đàn cả lũ. Ngày cuối năm nó nhỏ và Mojian – 1 người bạn Hàn có tổ chức 1 buổi liên hoan nho nhỏ. Đang nhâm nhi li kem để tráng miệng bỗng Mojan “ A “ lên 1 cái rồi nói:

- Shanie này, Big Hit đang tuyển trợ lí cho 4 Idols ý, hình như 3 người bị sa thải còn 1 người xin nghỉ dài hạn.

Mắt nó sáng lên long lanh như thấy vàng vội đặt cốc matcha xuống hí ha hí hửng:

- Thật á?? Sao mày biết hay thế?

- Cũng không có gì, tại chị tao thiết kế trang phục cho Big Hit nên tao cập nhật thong tin sớm hơn chút thôi

Nhỏ đang yên phận bên em sinh tố bơ cũng chõ vào:

- Ê thế mày có biết chỗ nào thiếu chân thiết kế không? Chỉ cho tao với

Đang hào hứng bị câu trả lời nó kéo tụt mọe nó cảm xúc nên ngồi cắn cắn cái thìa còn nó sướng điên đảo khi biết rằng tuyển 4 trợ lí cho 4 thành viên trong BTS. Có lẽ đây là tin vui đầu tiên từ khi nó lao vào học không còn biết trời là gì đất là gì thế nên nhỏ và Mojan được ĂN ĐỒ CHÙA!

Đến chung cư nó không về luôn mà rẽ vào 1 căn hộ khác, nó không chắc có người ở nhà hay không nhưng vẫn lấy hết can đảm nhấn chuông

- Nae! – Jung kook từ trong nói vọng ra

Vừa nghe tiếng chuông, cậu nghĩ ngay đến ARMY nên cũng hơi ái ngại. Đính chính chút, đây không phải là chảnh mà do staff dặn không được mở cửa cho người lạ để đảm bảo rằng thần tượng được an toàn tuyệt đối 

Nhìn qua màn hình kết nối với camera ngoài cửa bỗng cậu vui hẳn lên, hí hửng ra mở cửa. Jungkook nhà mình ngoan lắm ý, luôn là người chào trước: Hello!!

Lâu lắm rồi không được gặp cậu trông cậu vẫn dễ thương là vậy không có gì khác trước nhưng nó chỉ lo rằng cậu không còn nhớ nó là ai nữa. Mà thấy cậu không dam nói tiếng Hàn với mình nó thấy hơi buồn cười. Fan cậu mà biết chắc cậu không biết nói tiếng Anh, những câu lần đầu gặp mặt có lẽ là tất cả vốn tiếng Anh mà cậu có. Nó xua tay, lắc đầu rồi nói tiếng Hàn trôi chảy:

SN: Em đã học xong tiếng Hàn rồi à mà Oppa, anh còn nhớ em là ai chứ??

( Vâng sự thật thì “ nhờ “ 7 bé tạo động lực này ta cũng đang cật lực học tiếng Hàn đây ah) 

Kook “ ồ “ lên 1 cái ra vẻ hiểu chuyện rồi nói:

JK: Không, Kook vẫn nhớ Shanie mà, em sang đây có việc gì thế??

Còn nó lâu ngày không gặp lại thấy cậu như vậy máu tiểu nhân dồn nên não muốn nhìn ngăm khuôn mặt ấy lâu hơn 1 chút thế là cái ý định đứng ngoài cửa nói chuyện qua loa đã không còn nữa nó lên tiếng:

SN: Oppa à, em có chuyện muốn nói, chúng ta vào nhà nói chuyện được không?

JK: Được chứ, em vào đi 

Hí hửng bước vào nó nhìn ngắm xung quanh, đây là lần đầu tiên nó vào nhà người nổi tiếng nên phải dò xét thật kĩ, đặc biệt hơn người này là tình yêu, là sự sống của nó nên phải dò xét kĩ kĩ kĩ càng!

SN: Nhà anh gọn gàng quá!! – Nó khen 

Kook không nói gì cười cho qua chuyện, mặt thì biểu cảm không dữ dội lắm nhưng trong đầu là cả 1 mớ suy nghĩ hỗn độn: “ Gọn gàng???? Ừm…chắc là thế! Mong trời mong đất rằng cô ấy không đòi đi thăm quan nhà nếu không….còn đâu cái hình tượng gọn gàng này?? T.T “

Sau khi ngồi ngoan nghe Kook “ nhắn nhở “ trước những chuyện cần chuẩn bị cho buổi phỏng vấn nó đưa cậu 1 hộp gà cay:

SN: Mua cho anh, nhớ ăn hết nha! Em về đây 

JK: Chal-ga! – Kook tươi cười nhận lấy hộp gà.

Phóng như bay vào phòng khách, cậu hít hà hương thơm của gà nhưng có vẻ nó đã nguội, vị không ngon như trước nữa nhưng cậu vẫn ăn hết sạch và vui ơi là vui!!

JK “ * mút tay * Gà ở quán nào mà ngon ghê!

Sau đó cậu thay quần áo đến công ty tập vũ đạo cho MV mới còn nó về là lao vào học số câu hỏi Kook cho trước. Nhớ lại lời cậu “ Chắc chắn sẽ hỏi những ý này, em chỉ cần học thuộc thì tỉ lệ trúng tuyển là 99,9% “. Đã vậy lại có Mijen ra đám lưng tiếp thêm động lực làm nó càng phấn chấn tự nhủ với lòng mình “ Shanie à, mày phải cố lên. Hwaiting “
Chương trước Chương tiếp
Loading...