[Fanfic Dịch Saint Seiya] [Shaka X Mu/Saga X Mu] Hoa Cánh Bướm Bên Bờ
Chương 11
Trở lại sân huấn luyện, Mu thấy Saga trở về, ba năm để cho anh Saga của y trưởng thành rất nhiều, thành thục như một người lớn chân chính.Nhìn Saga cao không kém sư phụ, mái tóc xanh dài bù xù sau lưng, trang phục đơn giản hiện ra thân thể tráng kiện, Mu khẽ cười.Lúc nào y mới có thể lớn như anh Saga? Như vậy, y có thể giúp sư phụ rất nhiều chuyện, cũng có thể thật bảo vệ tốt người y muốn bảo vệ."Anh Saga." Mu buông tay Shaka, chạy đến chỗ Saga cách đó không xa.Nhìn tay đột nhiên mất nhiệt độ, Shaka chậm rãi nâng tay mình lên, khẽ thở dài.Saga ở trong lòng Mu có vị trí khác, giống như Giáo Hoàng ở trong lòng Mu có vị trí khác, cùng với, chính mình ở trong lòng Mu, cũng có vị trí khác.Shaka dần dần lớn lên, cho dù biết trong lòng không thoải mái, cũng không cưỡng ép thay đổi vị trí hai người trong lòng Mu, cậu biết, trả giá cao như vậy, mình không chịu nổi.Yên lặng đi tới sân huấn luyện, cosmo không tự chủ tản ra tính công kích, các thánh đấu sĩ bạch ngân không thể không lùi tránh ba phân."Anh Saga." Mu chạy đến trước mặt Saga, cười lên."Tiểu Mu." Saga lộ ra một nụ cười không tốt chính anh cũng không biết."Anh Saga, anh có chuyện gì sao?" Mu có chút lo lắng nhìn Saga.Không biết có phải ảo giác của y, Mu cảm thấy từ khi nữ thần giáng thế, anh Saga của y càng ngày càng có chút kỳ quái, ưu buồn ba năm trước vốn đã sắp biến mất, bây giờ lại hiện ra."Không sao, Tiểu Mu muốn đi huấn luyện sao?"" Vâng." Mu gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, nói, "Anh Kanon đâu?"Thân thể Saga run một cái, không nhìn Mu, nói, "Kanon ra ngoài.""Có nhiệm vụ sao?"" Ừ, đúng vậy.""Ừm, vậy anh Saga em đi huấn luyện.""Được."Nhìn thêm Saga một cái, Mu liền chạy đến sân huấn luyện, bên kia cosmo của Shaka là lạ, phải đi qua nhìn một chút.Mu không nghĩ tới, đây là trong mười ba năm sau, cho đến khi Saga chết trước mặt nữ thần, lần cuối cùng thấy Saga.Thế giới tựa như một Thuấn Gian liền thay đổi, từ bóng tối đêm, cho đến khi ánh sáng chiếu rọi, cảnh còn người mất.Mu bảy tuổi lần đầu tiên sử dụng Starlight Extinction, đối tượng lại là chính anh.Do nhớ mấy ngày trước, sư phụ khen ngợi y, nói y bảy tuổi đã có thể phát minh tuyệt kỹ.Khi đó anh Saga xoa đầu y, rất ôn nhu rất ôn nhu.Nhưng mà, hết thảy hết thảy, giống như kính hoa thủy nguyệt, bể, bể tan tành.Sư phụ chết, bị anh Saga y tôn kính nhất tự tay giết chết.Tháng chín, Jamir tuyết phủ trắng ngần, giá rét thổi toàn thân Mu đau ê ẩm.Thì ra cuộc sống ở Thánh Vực, ấm áp như vậy.Công quán đứng sững bên vách đá, mấy trăm năm như một ngày.Nhớ lần đầu sư phụ đưa y tới, y còn được sư phụ ôm vào trong lòng.Thời điểm đó dù sư phụ cười rất hòa ái, nhưng Mu biết, sư phụ cũng không vui vẻ.Tại sao sư phụ không vui, thời điểm đó Mu không biết, bây giờ Mu cũng không biết. . .Nhưng. . . Sư phụ cũng như mẹ y, không có ở đây. . .Cũng không còn ở đây. . .Đến khi giọt nước nhỏ xuống đất, Mu mới sững sờ nâng tay, không biết từ khi nào, nước mắt đã hiện đầy gò má y.. . .Thoáng cái mười năm.Ký ức ở Thánh Vực khi còn bé đang từ từ phai đi, Mu nhìn đứa bé tên Kiki đã năm tuổi trước mắt, khóe miệng phủ nụ cười.Kiki là đứa trẻ ba năm trước y phát hiện trong tuyết, Mu mười bốn tuổi ôm đứa bé hai tuổi, một đường trở về công quán.Mười bốn tuổi Mu đã biết, đôi ấn khi còn bé y cảm thấy khó coi, không phải thay hai ấn lông mày đơn giản như sư phụ nói, cái ấn này là tự thân, khi thánh đấu sĩ cung Bạch Dương thừa nhận người thừa kế, thì người thừa kế chân chính này, song ấn liền tự động hiện ra.Vốn Mu tính đưa đứa bé sắp chết này về, chờ thời tiết ấm trở lại liền đưa đứa bé đến một gia đình trong thành phố cách Jamir không xa, nhưng nụ cười vui sướng của đứa bé này, đã khiến lòng Mu mềm nhũn.Đã bao nhiêu năm không sống chung với ai.Có lẽ là tư tâm, có lẽ là nhớ lại lúc sư phụ gặp y, Mu không đưa đứa bé này đi nữa.Mu muốn, chỉ cần mình không thu nó làm đệ tử, hắn sẽ không trở thành thánh đấu sĩ cung Bạch Dương."Tiên sinh, tiên sinh." Kiki gọi y, đứa bé năm tuổi đã hơi hiểu chuyện.Mu cười một tiếng, đi tới."Hôm nay tiên sinh đi chợ có thể đưa con đi không?"Mu ngồi xuống, nhìn đứa trẻ trước mắt, "Kiki đi làm gì chứ ?""Con chỉ muốn đi cùng tiên sinh mà." Kiki bĩu môi, "Tiên sinh không thích đưa con theo."Mu có chút nhức đầu, sao trước kia không phát hiện đứa trẻ này càng lớn càng nũng nịu.Mu không khỏi nghĩ đến cuộc sống ở Thánh Vực trước kia.Mặc dù thời gian trôi qua, rất nhiều ký ức đã không còn, nhưng, nhớ ba năm ở Thánh Vực là cuộc sống y vui vẻ nhất trong mười bảy năm.Trong trí nhớ của con người, cảnh còn người mất, hắn đã mười năm không thấy."Tiên sinh, tiên sinh?"" Ừ, hôm nay đưa Kiki đi cùng." Mu xoa đầu Kiki."Ừm ừm"~~" Kiki cao hứng nhảy cẫng lên.Nhìn đứa trẻ năm tuổi trước mắt, Mu cũng cảm thấy tâm tình khá hơn.Trời ở Tây Tạng rất trầm, xanh đến thuần túy.Nhưng mười năm, Mu đã không nhìn bầu trời nữa.Mặc dù chợ cách gần Jamir, nhưng cách công quán vẫn có khoảng cách nhất định, Mu ôm Kiki, trong nháy mắt dịch chuyển đi.May là Kiki năm tuổi đã quen Mu dịch chuyển trong nháy mắt, cho đây là hành động tự nhiên như mỗi ngày đều phải ăn cơm ngủ nghỉ vậy.Hôm nay vừa vặn họp chợ lớn, náo nhiệt hơn nhiều so với ngày thường, xung quanh nhộn nhịp, tiếng cười vui không ngừng.Mu mười bảy tuổi ôm Kiki năm tuổi, mặc dù quần áo che hơn nửa thân thể, nhưng khí chất ôn văn nho nhã đặc biệt toát ra, hấp dẫn không ít ánh mắt của phái nữ."Tiểu Mu! !" Mu chấn động một cái, quay đầu lại."Chị Molan."Mu nhìn cô gái treo nụ cười xinh đẹp trước mắt, vị nữ tử này là khi y trở lại Jamir, lần đầu tiên tới chợ quen biết được, khi đó Mu chỉ bảy tuổi, thánh đấu sĩ kiên cường, ở phương diện sinh hoạt không khỏi có chút khó khăn, mà nóng lòng trợ giúp Mu, chính là cô gái bán hoa trong chợ này.Chẳng qua. . . xưng hô "Tiểu Mu" năm đó, vừa gọi liền gọi mười năm.Mười năm. . . Mu cảm thấy y nghe tiếng gọi này, vẫn nghĩ tới chuyện cũ, nhớ tới sư phụ bên tai y ôn nhu gọi y Tiểu Mu, nhớ tới anh Saga ưu buồn xoa đầu y, gọi y Tiểu Mu.Nhớ tới. . .Bạn thân tóc vàng đã mười năm không gặp, kêu y Tiểu Mu.Chỉ là sau cảnh còn người mất, vẫn còn có người gọi y như vậy."Kiki lại cao hơn rồi." Molan xoa đầu Kiki đang được Mu ôm trong lòng.Mặt đứa bé đầy không được tự nhiên, nghiêng đầu nói, "Không cho phép xoa đầu con, trong sách xoa đầu sẽ không cao! !"Molan ha ha cười lên, "Vậy chị xoa đầu tiên sinh nhà em."Mu đầy lúng túng nhìn cô gái, cảm giác trước mặt cô gái này, y vĩnh viễn là đứa bé bảy tuổi, không có lớn lên."Không được không được! !" Kiki lập tức ôm lấy cổ Mu, để cả người nhóc ngăn trước mặt Mu, "Không cho xoa đầu tiên sinh, hay là xoa con đi! ! !""Chị ai cũng không xoa ~~" nhìn Kiki xù lông, Mặc Lam trực tiếp đưa tay nhéo mặt Kiki, nhìn mặt Kiki đầy biểu tình chán ghét, Mặc Lam cười càng vui vẻ hơn, "Chị nhéo Kiki đáng yêu.""Hừ.""Được rồi, Kiki, gọi chị.""Còn lâu." Kiki bĩu môi."Không gọi chị sẽ nhéo tiên sinh nhà nhóc.""Ch. . . Chị. . .""Thật ngoan ~~ "Người xung quanh cũng luôn dừng bước nhìn về phía này, thỉnh thoảng nhìn hai người đùa giỡn cười cười, sẽ rời đi."Ừm. . . chị Molan, chị biết nơi nào bán sách dạy chữ không?" Mu đã quen Molan trêu chọc, cũng không ngại."Sách dạy chữ hả. . ." Molan suy nghĩ một chút, nói, "Nơi này tương đối nhỏ, hẳn không có, chỉ có thể đi xa xa trong thành phố mua, nhưng em không ngại, chị có sách từng dùng lúc nhỏ, em coi có được không?"Mu cười gật đầu.Dẫu sao Kiki cũng năm tuổi, coi như không định chăm sóc nhóc cả đời, nhưng năm tuổi cũng phải học ít thứ, sau này gặp được người có thể nhận nuôi Kiki, cũng không đến nổi để cho Kiki quá giống một đứa trẻ trong núi hoang."Không nhìn ra đứa trẻ như em, vẫn có thể chăm sóc con nít.""Năm nay em mười bảy tuổi rồi." Mu có chút lúng túng cười cười."Chẳng lẽ mười bảy tuổi không phải đứa trẻ sao? Nhìn đứa trẻ mười bảy tuổi xung quanh chị, đừng nói chăm sóc con nít, bản thân không gây họa liền tốt lắm rồi."Mu chỉ cười cười, không nói gì thêm, dẫu sao, y không phải người bình thường.Chờ Mặc Lam cầm sách trong nhà ra, Mu cũng mua xong đồ cần thiết, phần lớn là cho Kiki dùng.Mặc Lam đưa sách cho Mu, "Tiểu Mu, em còn chưa chuẩn bị đi học sao?"Mu cười lắc đầu, "Cám ơn chị quan tâm, em sẽ thường đến thăm chị."" Ừ, trên đường cẩn thận."Thật ra Molan không biết Mu ở đâu, nhưng mơ hồ có thể cảm thấy Mu không phải người bình thường, cái khí chất đó, một đứa trẻ mười bảy tuổi có thể có sao.Thậm chí Molan không thể tưởng tượng, Mu mười bảy tuổi, không trải qua học hành, nhưng còn biết nhiều hơn lão giả trong thôn.Chẳng qua là mỗi lần nhìn người tóc dài màu tím ôn văn nho nhã, Molan không tự chủ liền sinh ra hảo cảm, sẽ không hỏi Mu những vấn đề bất lễ.Mu tạm biệt Molan, đến một nơi không có người, liền dùng Thuấn Gian đưa Kiki về cao nguyên Jamir.Còn chưa kịp buông Kiki xuống, Mu cảm giác được một cỗ cosmo vừa quen thuộc vừa xa lạ, vô căn cứ xuất hiện ở nghĩa địa thánh y.Mu buông Kiki xuống, nói, "Kiki có thể tự về đợi tiên sinh không?""Vâng." Kiki hiểu chuyện gật đầu một cái, "Kiki ở một lầu đợi tiên sinh."Mu cười xoa đầu Kiki, để cho đứa trẻ bình thường tiện sinh sống, Mu tạo một cánh cửa ở tầng một của công quán, mặc dù không có thang lên lầu, nhưng một lầu đủ để Kiki tự chơi đùa.Nhìn Kiki vào công quán, Mu dịch chuyên đến nghĩa địa thánh y.Thứ đầu tiên đập vào mắt là một màu vàng.Trong sương mù dày đặc mà ánh mặt trời khó xuyên thấu, cơ hồ chói mắt.Khôi giáp vàng, tóc dài màu vàng.Bạn tốt mười năm không gặp, Shaka cung Xử Nữ.Chẳng qua là. . .Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. . .Mu có chút lo lắng đi tới.Shaka ngã xuống đất, mái tóc dài màu vàng cơ hồ che hết gương mặt anh.Shaka bị thương rất nặng, máu theo thánh y chảy trên đất, nhất định anh cứ dùng thân thể như vậy tiến hành dịch chuyển không gian, mới có thể vô căn cứ rơi vào nghĩa địa thánh y.Tiến lên đỡ người bạn tóc vàng, cẩn thận sửa lại mái tóc hơi xốc xếch, khi hoàn toàn thấy rõ người trước mắt, Mu cảm thấy trong lòng mình vẫn rung động.Thật sự là Shaka.Shaka cũng như y, trưởng thành rồi.Trong trí nhớ gương mặt nhỏ nhắn góc cạnh rõ ràng, nhắm mắt lông mi thật dài khẽ run, khóe miệng có vết máu, làm nổi bật làn da trắng nõn.Trên trán là phật ấn đỏ mà trước giờ y cho là đẹp nhất.Chẳng qua không biết sau cặp mắt kia, có phải màu lam thuần túy trong trí nhớ không ?Rốt cuộc là ai, tình huống gì, có thể khiến nam nhân gần với thần nhất thương thành thế này?Cho dù là bị thương, Mu cũng có thể cảm giác được cosmo cường đại của Shaka, mười năm không gặp, Shaka đã chân chính tiếp cận với thần. . .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương