[Fanfic Dịch Saint Seiya] [Shaka X Mu/Saga X Mu] Hoa Cánh Bướm Bên Bờ
Chương 17
Camus đến thăm có thể nói khiến Mu kinh ngạc, thậm chí còn kinh ngạc hơn khi Shaka đến.Nếu nói Shaka vì bị thương mà không tự chủ tới Jamir, Camus chính là đặc biệt tới Jamir.Lúc thấy Camus, Mu kinh ngạc, Camus sau nhiều năm không gặp, gương mặt lãnh nhược băng sương tuyệt đẹp cũng lộ ra nụ cười nhỏ.Lúc đó Mu mới vừa dạy dỗ Kiki xong, đang chuẩn bị dạy dỗ Shaka đã ở chỗ y mấy tháng nhưng tới giờ không đàng hoàng, thanh âm của Camus vang lên sau lưng Mu."Mu, đã lâu không gặp." Camus nói."Ca. . . Camus?" Mu kinh ngạc quay đầu, mái tóc dài màu tím nhạt dưới ánh mặt trời lóe ra tia vàng nhàn nhạt.Camus thấy y như người gặp phải quỷ, con ngươi xanh biếc mở lớn, vất vả từ trong cổ họng nặn ra tên của anh."Đúng vậy, tớ tới thăm cậu, thuận tiện tìm một món đồ." Camus nói, quay lại nhìn về phía Kiki đã chạy đến bên chân Mu, "Đệ tử của cậu?"Mu cười lắc đầu một cái, "Không phải, nó tên Kiki, tớ tình cờ gặp được trong tuyết, nào, vào nói.""Ha ha, chăm sóc nó không dễ dàng đâu, tớ có hai đệ tử, nhưng bây giờ hiểu chuyện hơn so với trước kia." Camus cũng không khách sáo, theo Mu vào công quán.Mặc dù trước khi vào nhà cũng cảm giác được tồn tại một cosmo khác, đi vào trong phòng thấy Shaka, Camus vẫn lấy làm kinh hãi.Có chút không xác định hỏi, "Thật sự là Shaka?"Mu kỳ quái, mặc dù sau khi y rời Thánh Vực liền không quan tâm tới bất kỳ chuyện của Thánh Vực, có thể Shaka vẫn ở Thánh Vực, nhưng Camus giống như nhiều năm không gặp Shaka vậy.Nhìn Mu kỳ quái, Camus nói, "Từ khi cậu đi, tớ không biết người khác có gặp Shaka chưa, ít nhất hôm nay là lần đầu sau mười năm tớ gặp Shaka."Mu cũng kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của Shaka, không giống như không tiếp xúc với ai, thậm chí y cho rằng, có phải mỗi ngày Shaka đều đi theo Afrodite, mới bị Afrodite biến thành như vậy, dù sao mấy hành động phá phách của đám trẻ năm đó ở Thánh Vực, Shaka cơ hồ đều học được."Ngồi đi." Shaka không giải thích nhiều với Camus, mà đứng dậy, hỏi, "Trà không?"Camus gật đầu một cái.Nhìn Shaka đi vào pha trà, Mu hỏi, "Camus, cậu muốn tìm thứ gì?""Thủ sách của Giáo Hoàng đại nhân.""Hả?""Sao vậy ?""Không. . ." Mu nhất thời không kịp phản ứng, Giáo Hoàng trong miệng Camus, hẳn là sư phụ y, "Muốn lấy lúc nào?""Lúc nào tiện cậu đưa tớ là được rồi.""Tớ cần tìm một chút, không biết sư phụ để ở đâu, cậu cũng biết, phòng sách của Jamir ở một không gian khác."Camus gật đầu, "Không gấp.""Nếu không ngại, có thể ở chỗ tớ mấy ngày." Mu nói, "Chẳng qua là. . . cần cậu ở chung với Shaka, lầu bốn là không gian khác."Nhìn Shaka ngồi ngay ngắn một bên nhắm mắt, Camus nói, "Không sao, tớ ở chung với Kiki là được rồi."Mu có chút khó khăn, y sợ Kiki quá nghịch, thất lễ với vị khách đường xa tới này."Yên tâm, tớ cũng có hai đồ đệ."Camus đã nói như vậy, Mu cũng không nói gì nữa, liền nói, "Camus, cậu ở đây nghỉ ngơi, tớ đến lầu bốn tìm một chút."Camus gật đầu.Mu ôm lấy Kiki, trước đưa Kiki đến lầu một, lại dịch chuyển đến lầu bốn, trong phòng chỉ còn lại Shaka và Camus.Shaka không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, ngồi đó không biết đang minh tưởng hay đợi Camus nói chuyện.Rất lâu, Camus nói chuyện trước, "Tại sao lại ở đây?""Cậu biết mà."Camus ý vị sâu xa nhìn Shaka nhắm mắt ngồi ngay ngắn một phương, không biết thế nào, trong đầu hiện lên một hình ảnh màu lam, từ nhỏ cứ Musmus, Musmus gọi anh, bao lâu, không còn nghe được.Camus không nói gì thêm, uống trà Shaka pha cho anh, an tĩnh ngồi.Mu từ lầu bốn trở lại thấy một màn quá an tĩnh này.Mặc dù từ nhỏ cũng biết Camus không thích nói chuyện, nhưng không phải lớn lên tính tình của Shaka biến đổi lớn rồi sao? Sao lại có cảm giác như trở về lúc bé?Hai người trầm mặc nhất Thánh Vực, ngồi với nhau."Ừm. . ." Mu có chút ngượng ngùng nói, "Xin lỗi tạm thời không tìm được, không biết sư phụ đã đặt ở đâu, chỉ có thể phiền Camus ở lại mấy ngày."Camus gật đầu, nói, "Ngày mai tớ đi tìm cùng cậu."Mu suy nghĩ một chút, cảm thấy hai người tìm sẽ tương đối nhanh, cũng đồng ý.Shaka đang minh tưởng đột nhiên cũng lên tiếng, "Ngày mai tớ cũng hỗ trợ cùng tìm."Bữa tối an tĩnh đến quỷ dị, Kiki kỳ quái nhìn chú Shaka luôn luôn trêu cợt nhóc, lại nhìn chú đẹp trai tóc xanh thạch dài lạnh như băng mới tới hôm nay, còn có tiên sinh gắp thức ăn cho nhóc, sao cảm thấy hết thảy đều không bình thường.Ăn cơm tối xong, Mu đưa Kiki lên lầu, Camus nói, "Mu, cậu tới đây một chút."Mu gật đầu, liền đi tới bên người Camus."Trước kia tớ xem qua trong sách. . ." Camus nói, "Người tộc Jamir sẽ thu hút lẫn nhau."Mu cau mày, "Ý cậu là. . .""Căn cứ theo kinh nghiệm của tớ, Kiki không quá giống đứa trẻ năm tuổi, quá hiểu chuyện."Vì Kiki chưa bao giờ có biểu hiện niệm lực, Mu cũng một mực xem nhóc là đứa trẻ, định trước khi Thánh Chiến bắt đầu sẽ đưa nhóc đến một gia đình tốt, chẳng lẽ số mệnh. . . giống như thời điểm sư phụ gặp được y sao?"Không phải vì tớ ở cùng nó, khiến nó lớn lên tương đối nhanh chứ ?""Cậu sử dụng Thuấn Gian dịch chuyển Kiki hẳn không có bất kỳ khó chịu."Mu gật đầu, điều này y ngược lại không nghĩ tới."Thuấn Gian dịch chuyển, dù là thánh đấu sĩ cũng sẽ không thích ứng, huống chi là một đứa trẻ không hiểu chuyện, lúc nó được cậu sử dụng Thuấn Gian đưa đi vừa không khóc vừa không nháo, chứng minh nó không có bất kỳ không thích ứng gì, chắc chắn là người tộc Jamir, người thừa kế của cậu."Mu trầm mặc ngồi xuống, trước giờ y không biết Thuấn Gian sẽ khiến người bình thường không thích ứng, trước kia ở Thánh Vực cũng không nghe người ta nói, chẳng lẽ số mệnh, thật sự đã định trước rồi?Nhưng Camus không biết nói dối, hơn nữa, cái này chẳng qua suy đoán của Camus.Nếu Kiki thật sự là người thừa kế của y, chẳng phải y sẽ phải đưa Kiki vào cuộc tranh đấu của thần.Chiến tranh còn chưa bắt đầu, y liền mất đi sư phụ, bây giờ người quan trọng với y, cũng phải đối mặt với tranh đấu tàn khốc này.Sắc mặt Mu khó coi, Camus cũng không nói thêm, anh không biết Mu làm sao vượt qua những năm này, nhưng nhìn đến Mu sủng ái Kiki, cũng biết Kiki trong lòng Mu có vị trí không bình thường.Nhưng mà, bọn họ là chiến binh, một giây tiếp theo liền có thể nói tạm biệt với người thân bạn bè hay người yêu.Cho nên, sớm biết thống khổ phải chịu đựng, so với thống khổ bất ngờ xảy ra, còn tốt hơn rất nhiều.Shaka đi tới, giữ vai Mu, cúi đầu, tóc vàng rủ xuống, đan vào tím.Kinh ngạc nhìn người gần với thần nhất lại có động tác ôn nhu như vậy, mặc dù nhiều năm Camus không gặp Shaka, nhưng anh biết Shaka dành phần lớn thời gian ở dinh Xử Nữ, mặc dù không biết Shaka ở nơi nào dinh Xử Nữ, nhưng nơi đó đích xác có thể truyền ra cosmo ngày càng kinh người của Shaka.Giáo Hoàng cũng như cùng Shaka đạt thỏa thuận vậy, cho tới giờ không triệu kiến Shaka ở nơi công cộng, Shaka luôn có thể ở nơi mọi người không biết mà hoàn thành nhiệm vụ của Giáo Hoàng, thể hiện phần lớn thời gian anh đều ở Thánh VựcMười năm, Thánh Vực biến hóa rất lớn, Aiolos thành phản tặc bị tiêu diệt, Aiolia không chơi cùng mọi người, chỉ biết yên lặng tập luyện, cho đến ba năm trước Marin bắt đầu dạy học trò Seiya, cậu ấy mới thỉnh thoảng đi đến nhìn, lời cũng nhiều lên một chút.Afrodite vô hình đi rất gần Deathmask, càng làm người ta không thể tưởng tượng, Afro thường xuyên ra vào phòng Giáo Hoàng, thậm chí đã mức Deathmask không vui.Vì vậy tính tình Deathmask bạo ngược hơn trước rất nhiều, hơn nữa có lời đồn hắn giết người khắp nơi, nhưng vì kỹ năng bản thân của hắn là Tích Thi Khí Minh Giới Ba, Giáo Hoàng cùng người xung quanh cũng không cách nào đoán được hành động của Deathmask.Những người khác chạy đi chạy lại huấn luyện, sau đó mọi người cùng nhau, từ từ lớn lên.Chỉ có hai anh em Saga và Kanon, như vô căn cứ biến mất, một chút tin tức cũng không có, cũng không có ai thấy bọn họ.Nhưng vì có Shaka rõ ràng cũng như bốc hơi ở Thánh Vực, Giáo Hoàng cũng không nói gì về hai anh em, Camus tự nhiên sẽ không tò mò đến việc của người khác.Duy nhất không thay đổi, có thể chính là con bò cạp kia.Nghĩ đến Milo, khóe miệng Camus không tự chủ mỉm cười.Dưới sự phản đối không ngừng của Camus, ba năm trước Milo không gọi Camus là "Musmus" nữa, nhưng thường xuyên đến thăm dinh Bảo Bình của anh hoặc là Đông Siberia, với danh giúp anh chăm sóc đồ đệ.Trước khi chăm sóc trẻ con thì hắn nên tự chăm sóc bản thân hơn. . .Liền khiến Camus không chỉ chăm sóc hai đứa trẻ, còn phải chăm sóc một đứa bé khác không lớn hơn anh bao nhiêu.Lúc Camus lên lầu, Kiki đã ngủ, rất nghe lời ngủ trên giường, không ồn cũng không nháo.Camus nhìn đứa trẻ ngây thơ, trong lòng không kiềm được dâng lên trận chua xót.Con người tuổi tác như vậy, chỉ vì là chiến binh, liền phải bỏ tất cả, bảo vệ vui giận của tất cả người trên địa cầu.Vinh dự và sinh mạng, không biết cái nào quan trọng hơn?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương