[Fanfic Dịch Saint Seiya] [Shaka X Mu/Saga X Mu] Hoa Cánh Bướm Bên Bờ
Chương 22
"Sao thế, thích tớ rồi hả?" Shaka cười sủng nịch kéo dài vài giây, lại là nụ cười Mu nhìn ba năm, treo trên gương mặt đẹp tới cực điểm, dùng từ ngữ miêu tả, hoa hoa công tử không có tiết tháo."Không thích." Mu một phen đẩy mặt Shaka đang cách siêu gần, ngược lại đến chỗ Saga.Không biết có phải ảo giác không, dù Saga vẫn luôn nhìn y như vậy, Mu lại cảm thấy sắc mặt của Saga không tốt lắm, nhưng nên vẫn phải hỏi, "Saga, điều kiện trao đổi là gì?""Nữ thần nói, tuy linh hồn của Shaka không phải là Persephone, nhưng thân thể lại là của Persephone, cho nên nữ thần sẽ đi cầu anh trai của Cairus, thần thời gian Chronos, để Shaka làm mối giới, gọi linh hồn của Persephone từ thời không song song về đây.""Vậy. . . . . ." Mu muốn nói, linh hồn Persephone trở lại, Shaka sẽ thế nào."Nữ thần nói, thân thể của Persephone phải có linh hồn của Shaka, linh hồn của Persephone cũng chỉ có thể ở lại một nơi, chính là Minh Giới."Mu âm thầm cúi đầu xuống, y cảm thấy, như vậy đối Persephone không công bằng.Nhưng, thế giới này lại có công bằng sao?Tựa như một giây trước, y còn vì muốn Shaka sống mà cự tuyệt để linh hồn Persephone trở về.Tay Saga đặt lên vai Mu, "Tất cả mọi người đều thấy không công bằng với Persephone, nhưng mà, như vậy lại có thể đổi lấy hòa bình của nhiều thế hệ, Persephone cũng là thần của thế giới này, cô ấy hẳn sẽ phụ trách trách nhiệm trên vai."Mu cũng không nói gì, vậy vì sao không phải Hades buông tay?Kết quả là Hades đồng ý đề nghị của nữ thần, linh hồn Persephone trở về Minh Giới, mà các Hoàng Kim thánh đấu sĩ, cũng vì hoàn thành nhiệm vụ, tỉnh lại ở Thánh Vực.Mu tỉnh lại ở chính dinh Bạch Dương của y, mở mắt nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Kiki.Kiki vòng quanh y, gọi y tiên sinh, cảm giác mọi chuyện phát sinh không chân thật.Cho đến khi nhìn thấy vết thương không tan trên khuôn mặt Kiki, tường đổ xung quanh dinh Bạch Dương, hết thảy, mới chân chính phát sinh.Nhìn thấy Shaka là một ngày sau, vì Shaka hiệp trợ linh hồn của Minh Hậu Persephone tỉnh lại, trở về muộn một ngày so với mọi người.Giống như khi tất cả mọi người nhìn Mu tỉnh lại, lần này là mọi người nhìn Shaka tỉnh lại.Mà chuyện đầu tiên khi Shaka mở mắt, chính là tìm kiếm Mu của anh.Không biết có phải Mu thông minh hơn trước hay không, lúc Shaka tỉnh lại Mu liền đứng lên lui ra sau hai bước, thế cho nên Shaka giơ tay, liền treo ở không trung.Mu so với lần trước còn xấu hổ hơn.Afrodite"xùy" một tiếng, không tức giận mà rời đi.Deathmask nhìn Mu một cái, như muốn nói ra suy nghĩ của mình, sau do dự vẫn chạy ra ngoài đuổi theo Afrodite.Mọi người cũng chầm chậm rời đi, chỉ để lại Shaka và Mu.Trước khi đi Saga nói, "Buổi tối cùng nhau đến phòng Giáo Hoàng, nữ thần có chuyện cần nói với mọi người.""Shaka. . . . . ." Mu nhìn tay phải của Shaka trống trơn, có chút không đành lòng, đi ra phía trước, cầm tay Shaka.Tầm mắt của Shaka chuyển hướng sang bàn tay Mu đang nắm lấy tay anh, nói, "Ba năm trước, tớ bị thương ở Jamir, là vì tớ đã đến Minh Giới."Mu gật đầu, kỳ thật ngay từ đầu y cũng nghĩ đến rồi, vết thương của Shaka không phải vết thương bình thường, rất giống vết thường từ chiêu Cosmic Marionettion của Minos một trong tam cự đầu Minh Giới tạo thành."Lần đầu tiên tớ đến Minh Giới, thân thể lại có cảm giác đã sống ở Minh Giới ngàn vạn năm, thậm chí ngay cả Minh Giới chỗ nào có hoa có cỏ cũng không tự giác liền biết. Khi đó tớ liền sinh ra nghi hoặc về thân phận của mình, bởi vì, tính tình thần thể chuyển thế, không liên quan đến giới tính, chỉ là một ý nghĩ một đời của thần mà thôi." Shaka nói, "Sau đó, tớ gặp Orphee đã ở Minh Giới một đoạn thời gian, hắn vì tình yêu của mình, muốn thay đổi vận mệnh mà nhân loại không có khả năng."Nói xong, Shaka trở tay cầm tay Mu, Mu ngọ nguậy một chút, cảm thấy Shaka dùng sức, liền dừng lại."Mu, tớ thích cậu, từ nhỏ tớ đã thích cậu." Đôi mắt xanh thẳm của Shaka nhìn Mu, "Cậu không cần lập tức trả lời tớ, nhưng mà, tớ muốn quý trọng lần sinh mệnh này, không làm bản thân hối hận."Mu cũng nhìn Shaka, nhìn thấy chân thành trong mắt anh, sau đó nói, "Cám ơn, tớ sẽ nghiêm túc suy xét."Mu nhìn Shaka lộ ra một tươi cười mà cho đến nay y cho rằng xinh đẹp nhất, giống như hoa sen thánh khiết nở rộ trong hồ, làm cho người ta không thể dời mắt.Shaka cũng đồng dạng nhìn Mu, nhìn thấy Mu của anh vì anh mà thất thần, mà Mu của anh chẳng phải xinh đẹp giống tuyết liên trên cao nguyên sao?"Yo! !"Thanh âm thình lình cất lên cắt đứt hai người đang nhìn chăm chú.Shaka không quá cao hứng nhìn người tới, nhưng đối phương dù sao tính theo tuổi tác cũng là trưởng bối, cũng khó mà nói, chỉ yên lặng nhắm hai mắt lại.Đúng vậy, người đến là Dohko.Theo tuổi tác mà nói là Dohko lớn nhất Thánh Vực, nhưng thân thể chỉ có mười tám tuổi, thân phận ở Thánh Vực còn có chút xấu hổ .Aldebaran gọi Dohko lão sư, Dohko nói gọi tên ông là được, cho nên đa phần Hoàng Kim thánh đấu sĩ đều gọi tên Dohko, chỉ có Mu vẫn tôn xưng Dohko là lão sư.Mu cung kính cúi chào Dohko.Dohko vội xua tay nói không cần đa lễ, sau đó vỗ vỗ vai Mu, nói, "Ngồi dưới thác Lư Sơn nhìn Mu lớn lên, không nghĩ sẽ cùng con sóng vai một lần .""Lão sư. . . . . ." Mu biết Dohko lại nhớ sư phụ của y, dù sao Thánh Chiến trước đây hai người là chiến hữu vai kề vai chiến đấu, nhưng mà, sư phụ đã trao lại thánh y cung Bạch Dương cho y, sư phụ không từng mặc thần thánh y, không thể mượn thần lực sống lại."Sau này ta quay về thác nước Lư Sơn, Mu nhớ đến thăm ta nhiều." Dohko đại thông minh cũng cảm thấy tầm mắt có chút không đúng, vội bổ sung, "Shaka cũng cùng đi."Shaka đã ngồi thiền, gật gật đầu.Dohko nhìn bầu trời bên ngoài một chút, nói, "Ta đi trước .""Chuyện này. . . . . ." Mu muốn nói buổi tối nữ thần còn có cuộc họp."Hội nghị của Nữ thần ta sẽ không tham gia, dù sao một lão già như ta cũng không làm được gì, ta phải về Lư Sơn nhìn Shunrei, cứ nghĩ chưa cần về, dặn dò Shunrei chăm sóc Shiryu cho tốt, kết quả tiểu tử Shiryu không chịu thua kém kia liền để Shunrei một mình ở đỉnh Ngũ Lão."Mu cười khổ, nhìn ra đây là việc làm của Shiryu, dù sao, chỉ là đứa nhỏ mười ba mười bốn tuổi, cho dù là y, lúc mười ba mười bốn tuổi, cũng không hiểu cái gì là trường tương tư thủ."vậy. . . . . . Lão sư đi đường cẩn thận.""Ừ, Mu cũng phải hảo hảo quý trọng sinh mệnh lần này."Dohko cất bước, Mu ngồi xuống bên cạnh Shaka, nói, "Biết lão sư mười mấy năm, giờ mới biết tính tình lão sư lại như vậy.""Già mà không kính.""Tuổi tác của lão sư thật ra nhỏ nhất trong chúng ta.""Cho nên ông ấy sống uổng phí hơn hai trăm năm.""Shaka! !""Ha ha, Mu, nói đùa thôi.""Nè. . . . . . Shaka. . . . . . cậu nói tính cách thật của cậu, rốt cuộc là thế nào?""Nếu cậu nguyện ý mỗi ngày đến vườn Twin Sala uống trà, cậu sẽ biết.""Vườn Twin Sala? Không phải bị Saga bọn họ. . . . . ." Mu nhớ tới lúc ấy y đau đớn tê tâm liệt phế, đó là sau khi nhìn thấy thủ sách của sư phụ, rơi lệ lần nữa.Gần như tuyệt vọng tựa vào hoa sen lớn trên tường đá, nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy tường đá, nước mắt không tự kìm hãm mà chảy xuống.Sau tường đá chính là Twin Sala, chính là Shaka.Nhưng y không cách nào cũng không thể ngăn cản Shaka lao tới tử lộ, cái loại cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng, Mu không muốn lĩnh hội lần nữa .Shaka nâng tay lên, che lấy tay Mu, nói, "Tớ đã trở về, Twin Sala tự nhiên cũng trở lại.". . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội nghị của nữ thần đơn giản mà rõ ràng, cô sẽ quay về Nhật Bản, Thánh Vực liền giao cho các Hoàng Kim thánh đấu sĩ .Saga tiếp tục đảm nhiệm Giáo Hoàng, bình thường Hoàng Kim thánh đấu sĩ không cần đều ở Thánh Vực, có hai ba Hoàng Kim thánh đấu sĩ gặp gỡ khách cùng trợ giúp Saga xử lý sự vụ là được.Nữ thần suốt đêm bay về Nhật Bản, mọi người biết nữ thần là vì chuyện của Seiya, mười hai Hoàng Kim thánh đấu sĩ sống lại , Seiya lại không tỉnh lại.Ngực Seiya cắm kiếm Minh Vương, linh hồn đang ngủ say, nữ thần từng cầu Hades lấy thanh kiếm ra, Hades nói như vậy sẽ khiến linh hồn của Seiya không nổi mà tiêu tán, chỉ có thể thỉnh Zeus làm kiếm Minh Vương biến mất.Nhưng Nữ thần không tìm được chủ thần Zeus.Cho nên nữ thần phải về bên cạnh Seiya cầu nguyện, chỉ có như vậy, mới có thể vẫn bảo vệ linh hồn của Seiya.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương