[Fanfic Dịch Saint Seiya] [Shaka X Mu/Saga X Mu] Hoa Cánh Bướm Bên Bờ
Chương 5
Chuyện không vui ở dinh Xử Nữ chấm dứt ở đây, nhưng không khác nào kết thành mâu thuẫn mà lắng xuống.Mỗi ngày các tiểu Hoàng Kim đều dùng cơm ở phòng Giáo Hoàng, thứ nhất là mấy tiểu Hoàng Kim không tán ra, thứ hai là lúc Shion đang dùng cơm, nhìn mấy thánh đấu sĩ trưởng thành một chút.Vì Shaka ăn chay, cho nên, đồ ăn của Shaka đều được chuẩn bị riêng ra.Ngược lại là Afro nhìn không quen, vì còn nhớ lần trước ở dinh Xử Nữ bị coi thường, Afro chuẩn bị trêu chọc tiểu Hoàng Kim mới tới này.Thừa dịp hôm nay Giáo Hoàng có chuyện không ở đây, lúc dọn cơm, Afro cố ý ngồi bên cạnh Shaka, nhìn Shaka đang vùi đầu ăn thức ăn trong đĩa, Afro không nói hai lời, xiên bò bít tết trong đĩa của mình, đặt xuống cái đĩa không lớn của Shaka.Shaka nhíu đôi mày thanh tú.Afro thì treo nụ cười: "Shaka, sao nhóc có thể cứ ăn chay được chứ ? Nhóc đang phát triển, nhóc xem, rất gầy này, gầy nữa sẽ khó coi, đây, anh chia bò bít tết của mình cho nhóc, nhóc nhất định phải ăn đó."Lần nữa cau mày một cái.Thấy Shaka không phản ứng, Afro vẫn cười, "Shaka, nhóc cũng không phải người xuất gia, nhìn càng không giống người Ấn Độ, nhóc xem, tóc của nhó vàng đẹp thế này, người xuất gia khác đều để đầu trọc mới đúng, cho nên, không được ăn chay, như vậy không tốt cho thân thể, nghe lời anh, nào, nếm thử cái này đi."Không trả lời, đứng dậy, Shaka chuẩn bị rời khỏi phòng Giáo Hoàng.Thấy Shaka như vậy, Afro giận không chỗ phát tiết.Dứt khoát đứng trước mặt Shaka, cản đường đi của Shaka."Nhóc thật sự cho rằng mình là 'Thần phật' à." Afro cười lạnh nói, "Thật thanh cao."Vẫn không tính để ý tới Afro châm chọc, Shaka vòng qua Afro, bước chân nhỏ tiếp tục bước qua mặt anh.Không ngờ, lại bị Afro hơi khẽ nâng chân cản trước người khiến cậu bé vấp té.Tiếng cười của Afro lập tức vang khắp phòng Giáo Hoàng, "Người gần với thần nhất, mỗi ngày nhắm mắt cảm nhận chúng sinh vui buồn hợp tan trên thế gian này, nhưng không cảm giác được chướng ngại nho nhỏ trước mặt mình, bị té ngã~ ha ha, thần phật, anh nói cho nhóc cách tránh chướng ngại trước mắt, mở hai mắt ra không phải được rồi sao?"Hơi tức giận, không khí xung quanh Shaka biến hóa vi diệu.Afrodite cũng không chịu yếu thế.Một vàng một lam, trong phòng ăn không lớn ở phòng Giáo Hoàng, đối mặt."Anh Afro. . ."Lúc mọi người chuẩn bị xem kịch vui, một thanh âm kỳ ảo đột nhiên vang lên."Mu?""Anh Afro. . . Thật ra thì. . . Thật ra thì. . ." Mu đi tới trước mặt Afro, cúi đầu nhỏ màu tím, đôi mắt xanh đậm tựa như tìm cái gì trên đất, "Thật ra thì. . . em muốn ăn miếng bò bít tết kia của anh..."Nhỏ giọng, Mu lấy hết dũng khí nói ra.Thời gian như ngừng lại.Mấy giây sau, tiếng cười vang lên trong phòng ăn, Afrodite cũng cười vỗ vỗ vai Mu, "Quên đi quên đi, anh không tức giận.""Thật sao?"" Ừ."Nhưng dứt lời, Afro vẫn không quên trừng Shaka một cái.Shaka chỉ nhìn Mu, cặp mắt vẫn đóng chặt, xoay người, vẫn có ý định rời đi." Này !"Deathmask nói, "Không biết nói tiếng 'Cám ơn' sao? Hay. . ."Mu thấy hỏa khí lại muốn dâng lên, vội vàng chạy đến bên người Shaka, kéo bàn tay nhỏ của Shaka, cười nói với mọi người, "Em cùng Shaka muốn đi chơi, mọi người tối gặp~~~ "Dứt lời, Mu kéo Shaka, chạy ra khỏi phòng Giáo Hoàng, lưu lại tiểu Hoàng Kim buồn bực trong lòng.Dọc đường đi, Shaka mấy lần muốn tránh khỏi bàn tay nhỏ của Mu, Shaka không quá thích tiếp xúc với người khác, nhưng sau khi nhận được ánh mắt "Cấm tránh thoát " của Mu, lại lần nữa buông xuống.Thật ra thì, cũng không phải không tránh thoát, mà là bản thân không muốn buông thân ảnh màu tím trước mắt.Tím thuần túy.Từ lúc giáng thế tới nay, lần đầu tiên rung động.Phật nói, nhìn trời đất thương khung hoa rơi như mưa, nghe chúng sinh thế gian mỹ mỹ chi âm.Là vì ngộ đạo.Nhưng mà. . .Ngắm bóng người màu tím trước mắt.Hai tròng mắt xanh thẳm mở ra, nhắm lại.Sợi tơ vận mệnh, im lặng quấn quanh.Một đời, hay, một kiếp.Lấy tốc độ nhanh nhất, Mu kéo Shaka, một hơi chạy tới dinh Xử Nữ Shaka ở.Đến dinh Xử Nữ, Mu không chờ đợi ngồi xuống đất, há miệng thở hổn hển, miệng không ngừng nói "Mệt quá mệt quá", gương mặt vốn trắng nõn, vì không ngừng chạy nhanh mà thiếu dưỡng khí nên hơi đỏ lên.Rốt cuộc, Mu dứt khoát nằm thành hình chữ "Đại" trên sàn nhà dinh Xử Nữ.Nằm một lát, Mu cảm thấy sức toàn thân khôi phục không ít, lúc này mới quay đầu, cười hì hì nhìn Shaka vẫn luôn ngồi bên cạnh.Cảm giác được ánh mắt người bên dưới, Shaka hơi nghiêng đầu về phía Mu.Nhưng mà, rất lâu, vẫn không mở miệng nói chuyện.Tay bé đụng đụng, vẫn không có động tĩnh.Lại đụng đụng, chỉ hơi thấy động, nhưng vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích.Không biết... có chuyện gì.Vừa rồi... chẳng qua chỉ chạy một chút.Mặt đầy lo lắng, Shaka do dự, mở cặp mắt màu xanh.Không ngờ, gương mặt Mu đang cười hì hì xuất hiện ngay trước mặt Shaka.Tiếp theo là thanh âm vui mừng của Mu, "Rốt cuộc Tiểu Sha cũng mở mắt ~ thật đáng tiếc, đôi mắt màu xanh đẹp như thế, nhưng cậu cứ nhắm lại."Khóe miệng co rút, Tiểu...Tiểu Sha? Đây là kiểu xưng hô gì?Định nhắm mắt lại.Mu lại lấn người lên."Sao, Tiểu Sha, anh Afro nói con trai cũng có thể yêu cái đẹp, cho nên Tiểu Sha đừng nhắm mắt mà, như vậy người khác sẽ không biết cậu có ánh mắt đẹp. Hơn nữa, anh Afro thấy đôi mắt của cậu đẹp thế này, cũng nhất định không tức giận nữa mà sẽ thích cậu. Lại nói, mở mắt ra để đi, cũng rất tiện mà..."Mu nói một đống lý do Shaka nên mở mắt, đầy cảm giác thành tựu nhìn Shaka, chờ Shaka gật gật đầu vàng.Kết quả, nhìn hồi lâu, người tóc vàng không nhắm mắt, cũng không trả lời Mu.Rốt cuộc, Mu không kiên trì nổi, chu cái miệng nhỏ nhắn, "Tiểu Sha không coi tớ là bạn... không để ý tớ..."Người tóc vàng ngẩn ra, đôi mắt màu xanh ngưng nhìn thẳng, nhìn về phía Mu bên cạnh."Nè..." Mu thấy một kế không thành, lại nảy ra một kế, " ít nhất Tiểu Sha phải nói với tớ sao cậu luôn nhắm mắt vậy... dù gì tớ cũng là ân nhân cứu mạng của cậu."Đầu Shaka đổ giọt mồ hôi, ân... ân nhân cứu mạng?Cố gắng suy nghĩ, chẳng qua tóc tím vừa rồi có giúp mình một chút, những thứ khác..."Oa!" Mu kêu một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ muốn giải thích chính xác câu "Ân nhân cứu mạng" của người tóc vàng."Tiểu Sha, trên trán cậu có một điểm đỏ, thật đẹp." Mu như phát hiện đại lục mới, lần nữa nhào tới trên người Shaka, quan sát hai ba giây, lại ngồi trên đất, cái miệng nhỏ bĩu ra, không vui."Sư phụ Shion lừa tớ, nói hai nốt trên trán người đẹp... còn lưu cho tớ y chang người... rõ ràng thứ này của Tiểu Sha đẹp hơn nhiều..."Dứt lời, Mu thấy tức giận quay đầu về phía phòng Giáo Hoàng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm."Sư phụ lừa người...""A a. . ." Nhìn biểu tình của người tóc tím trước mắt, Shaka không khỏi bật cười.Nụ cười đầu tiên ở Thánh Vực, Shaka dành cho Mu.Như hoa sen thánh khiết.Tươi đẹp thoát tục.Nụ cười hoàn mỹ.Mu chớp hai mắt thật to, bị lạc trong mảng màu vàng này."Mu, Mu ở đây sao?"Một thanh âm quen thuộc, như hòn đá nhỏ rơi vào mặt nước không sóng, im lặng phá vỡ hài hòa, nhưng, tạo nên một phen động tĩnh tươi đẹp khác."Là anh Saga!" Mu thay đổi biểu tình oán trách vừa rồi, chu miệng nhỏ, trên mặt lập tức nở ra nụ cười sáng lạng như hoa, "Anh Saga, ở đây, em ở đây."Mu hướng cửa dinh Xử Nữ vẫy vẫy tay.Người tới chính là Saga, đây là thứ hai lần Shaka gặp Saga, lần đầu tiên gặp là khi nhóc vừa tới Thánh Vực.Shaka còn nhớ, trong phòng Giáo Hoàng, anh trai này tóc màu xanh biển, khi thì đứng cạnh Giáo Hoàng, khi thì đi xuống, mỉm cười, ung dung trả lời mỗi người tới, cao quý như thần, không cách nào gần giũ, nhưng lại mang cho người khác cảm giác giản dị dễ gần.Chỉ là, ôn nhu trong mắt lơ đãng toát ra ưu buồn không tương xứng.Nhưng lúc đó thời gian gấp gáp, các tăng lữ đưa Shaka tới sau khi thu xếp ổn thỏa cho Shaka liền lập tức rời Athens về Ấn Độ, Saga cũng vì chuyện của Kanon mà xin Giáo Hoàng rời đi trước, Shaka không kịp tỉ mỉ quan sát vị anh trai không giống người khác này.Men theo thân ảnh nhỏ của Mu chạy tới, Shaka lần nữa từ xa trông thấy vị anh trai trổ mã không tầm thường này.Vẫn một mảnh xanh biển.Đúng lúc đến chỗ người màu tím, khiến cho bóng người xanh biển giảm đi phần ưu buồn.Xanh biển ôn nhu.Saga cẩn thận ôm Mu lên một cái, thả lại xuống đất, cưng chiều vỗ vỗ đầu Mu, hình như Mu đang nói gì với Saga, Shaka có thể cảm giác được, cosmo của bóng người xanh biển ôn nhu bao quanh mảnh tím nhạt kia, tím nhạt cũng không keo kiệt mà tặng cho xanh biển cái ôm thật lớn.Nhìn một màn hài hòa này, nhất là một khắc Mu ôm Saga, trong nhất thời, Shaka không rõ, ngực nhàn nhạt đau, là vì sao.Nhẹ nhàng cúi đầu, nhắm mắt."Tiểu Sha?" Lần nữa cảm giác được khí tức của Mu bên cạnh, Shaka cảm thấy như đã qua rất lâu, khẽ ngẩng đầu."Tiểu Sha, anh ấy chính là anh Saga, lần trước Tiểu Sha mới tới Thánh Vực, tớ và anh Kanon ở sau cây cột nhìn lén, kết quả bị cậu phát hiện. . ." Dứt lời, gò má Mu ửng đỏ, chậm rãi cúi đầu, "Nhưng sau đó đi ra giúp tớ và anh Kanon giải vây, chính là anh Saga."Nhắm hai mắt, nhưng người vẫn hơi hướng về Saga."Nè, Tiểu Sha ~" một cổ nhiệt lưu nhẹ nhàng chảy qua lỗ tai Shaka, Mu xông tới, nhỏ giọng nói bên tai Shaka, "Tiểu Sha mở mắt ra nhìn đi, anh Saga không chỉ giọng nói dễ nghe, người cũng rất đẹp đó."Shaka không kiềm được khẽ nhíu đôi mày thanh tú, từ lúc nhóc bắt đầu hiểu chuyện, liền được người ta tôn sùng là phật sống, ngồi trên hoa sen, cao cao tại thượng, chưa từng có ai tiếp xúc thân mật với nhóc, hoặc là nói, không ai dám tiếp xúc với nhóc. Bản thân Shaka cũng cho là, mình là phật, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, Mu nói bên tai nhóc, khí tức phả bên tai nhóc, lại cho Shaka một loại ấm áp, một loại cảm giác trước nay chưa từng có, Shaka cảm thụ một phần vuốt ve nhỏ bé chỉ thuộc về mình.Mu thấy Shaka không phản ứng, mặt đầy thất vọng nhìn Saga, "Anh Saga, Tiểu Sha cậu ấy không cố ý. . ."" Ừ." Saga cũng không để trong lòng, vì chuyện của người khác không thể cường cầu, gật đầu một cái, tiếp tục nói với Mu, "Giáo Hoàng đại nhân muốn buổi tối Mu đến phòng Giáo Hoàng một chút.""Sư phụ?" Hai tròng mắt xanh sẫm của Mu lộ vẻ vui mừng, "Sư phụ trở về rồi sao?"Saga lại gật đầu một cái, nhưng gương mặt lộ chút lo lắng, "Nhưng lần này phản loạn hơi phiền toái, Giáo Hoàng đại nhân cũng chỉ về đêm nay, sáng mai phải đi."Mu gật đầu một cái, chuyện của sư phụ, Mu sẽ không hỏi quá nhiều.Mu không thích mình mang đến phiền toái cho sư phụ, cho nên, không hỏi là biện pháp tốt nhất.Từ ngày Mu bước đến Thánh Vực, nhìn chúng sinh thành kính quỳ lạy trên đất, từ ngoài cửa nhìn thấy bóng lưng bận rộn của sư phụ, Mu liền hiểu, sư phụ của y không hề không chịu trói buộc như ở chân núi Jamir, Thánh Vực như gông xiềng trói buộc tự do của người.Đến đây cả đời.Cho nên ngày đầu tiên Mu thấy yêu Thánh Vực, đồng thời, cũng ở ngày thứ nhất ghét Thánh Vực.Mu nhớ, mẹ từng nói, mỗi một người có số mệnh riêng, không nên suy nghĩ phản kháng số mệnh, hoặc oán trách bất công, mà nên yên lòng, bản thân tự nắm chặt sinh mệnh, cảm thụ vui cùng bi thuộc về mình, như vậy, sinh mệnh sau mười năm, tuyệt sẽ không ảm đạm như sinh mệnh sáu mươi năm. Người, sợ nhất, vĩnh viễn không phải là sinh mệnh vượt qua bao nhiêu ngày tháng, sợ nhất, chẳng qua là đưa ngày tháng tương đồng vượt qua bao nhiêu năm."Mu?" Thấy Mu thật lâu không nói gì, vẻ mặt Saga không khỏi lộ luống cuống." A. . . Không sao, anh Saga." Lắc đầu một cái, Mu đưa đầu màu tím hướng Saga cười nói, "Vậy anh Saga thì sao? Vẫn phải đi cùng sư phụ sao?""Không, anh không đi, Giáo Hoàng đã giao phó, để anh ở lại trông nom mấy đứa trẻ nghịch ngợm các em, bên ngài còn có Aiolos." Dứt lời, Saga đưa tay ra, nhẹ nhàng bóp mũi nhỏ của Mu, "Hôm nay, các em lại gây gổ đúng không?""Ơ?" Mu không thể tin nhìn Saga, sao anh Saga biết chứ ?Saga nhìn biểu tình nghi hoặc của Mu, không khỏi cười nói, "Lúc anh về liền thấy em đang kéo Shaka lao khỏi phòng Giáo Hoàng, chạy như bay xuống, sau khi vào, nhìn bò bít tết trong đĩa của Shaka, tự nhiên liền hiểu.""Thì ra là vậy!" Mu lập tức bừng tỉnh hiểu ra, cúi sâu đầu xuống, hai giây sau, lại kéo vạt áo của Saga, vâng vâng dạ dạ mà nói, "Anh Saga đừng phạt Tiểu Sha, cậu ấy không cố ý, thật ra Tiểu Sha là bạn tốt rất thân thiện, tất nhiên tất nhiên, anh Afrodite cũng không sai, anh Afrodite cũng muốn làm bạn với Tiểu Sha, chẳng qua là. . ."Đang giải thích, Mu không quên dùng đôi mắt to của mình liếc liếc Saga.Sau thanh âm kỳ ảo, ngẩn người, trong dinh Xử Nữ vang lên tiếng cười của Saga.Khi tiễn hai người đi Shaka không biết miêu tả tâm tình của mình như thế nào, chỉ biết đó là một loại tình cảm tuyệt đối không giống bất kỳ tình cảm nào trước đây, tâm hơi ê ẩm đau.Đứng ở cửa sau dinh Xử Nữ, cảm nhận màu tím theo xanh biển từ từ đi xa, tâm, cũng từ từ co rút.Rốt cuộc vẫn không nhịn được, mở cặp mắt xanh thẳm, hy vọng có thể hướng đến đôi mắt xanh sẫm kia.Dù là, một cái nhìn vội vã, cũng được.Ai ngờ, đáp lại không chỉ đôi mắt xanh sẫm.Mà còn, nụ cười sáng lạng của bóng người tím nhạt.. . .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương