(Fanfic Exo) - Oppa À, Anh Là Cuộc Đời Của Em
Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh.
Kết thúc 1 ngày làm việc mệt mỏi, nó liền đi về nhà ngay. Đến trước cổng nhà thì thấy ở hộp thư có bưu thiếp của cả nhà ở Việt Nam gửi sang. Bao nhiêu mệt nhọc bỗng biến đâu hết, chỉ còn lại nỗi nhớ nhà và niền hân hoan. Cởi giày xong nó liền mở bức thư ra đọc. Trong thư cả nhà nói họ rất khỏe, ko có việc gì phải lo. Chị nó đã sinh em bé, là một bé trai nhìn trong ảnh thì khá là kháu khỉnh. Nó vui lắm, liền gọi về nhà ngay. Hàn huyên xong 1 lúc thì nó chào cả nhà rồi đi tắm. Nhìn đồng hồ lúc này cx đã 8 rưỡi rồi. Trong nhà lại chẳng có gì ăn, đành phải lê xác ra ngoài cửa hàng vậy! Ra cửa hàng mua 5 gói mì tôm và 1 ít nước ngọt, cầm trên tay và đi về. Chỗ khu nhà nó ở buổi tối người ta thường ra ngoài khá ít mặc dù an ninh ở đây rất tốt. Xách túi đồ trên tay với mong muốn mk có thể phi luôn về nhà để ăn vì nó đã quá đói rồi. Đang đi bỗng dưng nó thấy ở đằng sau có tiếng hò hét ầm ĩ và ánh đèn flash rất nhiều liên tục nháy lên. Phía trước có 1 người con trai đang mặc một cây đen chạy hướng phía nó chạy tới. Đột nhiên anh ta dừng ở trước mặt nó rồi kéo nó chạy vào trong 1 ngõ hẻm gần đó rồi lột áo khoác bên ngoài ra vứt sang bên cạnh. Đám người đó chạy theo tìm nhưng mà ko thấy đành phải thất vọng đi về. Nó còn nghe thấy đc cả tiếng thở dài tiếc nuối của họ như đã mất 1 bảo vật vô giá.- Ây za, oppa chạy đi đâu rồi nhỉ, thoáng cái đã ko thấy.- Phải đó, có phải lúc nào cx đc nhìn thấy đâu. Tiếc quá.- Thôi đành phải đi về vậy.2 người đứng ở trong ngõ hẻm đó đc 1 lúc đợi đám người đó đi khuất. Đây là lần đầu tiên nó ở gần con trai như vậy. Còn là 1 chàng trai ko quen biết nữa chứ. Hơi thở của chàng trai đó cứ phả vào tai, vào cổ nó làm nó thấy rùng mk. Nhanh chóng phản ứng lại đẩy chàng trai ấy ra.- Này, anh làm cái gì vậy? Tại sao lại kéo tôi vào đây. Anh có biết như thế là mất lịch sự lắm ko?- nó chất vấn và đang định ngẩng đầu lên nhìn thì... OH MY GOD! Là ai kia? Là EXO OH SEHUN bằng người thật đang đứng ở trước mặt nó với cự li ko thể gần hơn. Nó đơ ra 1 lúc rồi mới có phản ứng.- Tôi xin lỗi, tai vì gấp quá nên tôi mới phải làm như vậy. Thật sự xin lỗi cô. - Sehun nói. Anh bây h mới có thể nhìn kĩ cô. Gương mặt thanh thoát với đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ chúm chím làm người ta nhìn thấy là muốn cắn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ làm xoăn cuối đuôi. Người nó tỏa ra mùi hương rất đặc biệt, rất thơm mát làm cho người khác muốn đến gần để cảm nhận nhiều hơn nữa. - Tôi xin lỗi, tai vì gấp quá nên tôi mới phải làm như vậy. Thật sự xin lỗi cô. - Sehun nói. Anh bây h mới có thể nhìn kĩ cô. Gương mặt thanh thoát với đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ chúm chím làm người ta nhìn thấy là muốn cắn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ làm xoăn cuối đuôi. Người nó tỏa ra mùi hương rất đặc biệt, rất thơm mát làm cho người khác muốn đến gần để cảm nhận nhiều hơn nữa. - Anh... anh thực sự là EXO OH SEHUN?- nó hoàn hồn hỏi với giọng ngỡ ngàng.- Đúng, là tôi. Cô có thể giúp tôi giữ kín chuyện hôm nay đc ko? Tôi sẽ tặng cô 1 vé miễn phí buổi concert của chúng tôi vào ngày kia.- Sehun nói như thế bởi anh ko muốn chuyện này lộ ra ngoài, sẽ rất rắc rối. - Đc thôi- nó cx đồng ý.- Vậy cô cho tôi địa chỉ nhà đi, tôi sẽ gửi đến cho cô- Sehun nói.- Địa chỉ nhà của tôi là nhà số 94 quận Seoul.- Ok, mai cô sẽ nhận đc. - nói xong anh chạy đi mất trong khi nó vẫn còn đang bỡ ngỡ chưa kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra. - Ok, mai cô sẽ nhận đc. - nói xong anh chạy đi mất trong khi nó vẫn còn đang bỡ ngỡ chưa kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Nó thẫn thờ đi về nhà với vẻ mặt ngu ngơ ko thể tin đc của mk rồi úp mì ăn đi ngủ, chờ xem mai có thật là cô sẽ nhận đc vé ko.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehun chạy ra khỏi ngõ hẻm với tốc đọ nhanh nhất có thể. Lấy mũ trùm đầu rồi anh lại bước đi. Nguyên lai là hôm nay tự nhiên anh lại thèm trà sữa và đi mua. Đáng nhẽ ra h này anh phải về rồi nhưng anh Chanyeol lại nhờ mua hộ 1 ít đồ ăn vặt nên anh lại đành phải vòng lại để mua. Vừa nãy khi nhìn thấy cô anh cx rất bất ngờ, Là cô gái chủ cửa hàng ăn hồi sáng. Anh cũng ko ngờ đó lại là cô. Có lẽ là quá trùng hợp đi. 1 sự trùng hợp ko thể tin nổi. Anh cứ nghĩ về cô gái đó mà quên cả mua đồ ăn vặt cho các huynh ý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương