(Fanfic Exo) - Oppa À, Anh Là Cuộc Đời Của Em
Chương 44:
- Không được đâu sói ạ. -nó lè lưỡi tinh nghịch nói. Anh khônh làm được gì vì đang lái xe nên đành phải chịu nhưng nó quậy quá. Nó cứ làm cái vẻ mặt đáng yêu ấy làm trong lòng anh cứ rục rịch không yên. Cuối cùng không chịu được nữa bèn cho xe đỗ vào bên đường.- Anh dừng lại làm gì vậy? - nó đang làm trò để trêu anh thấy anh dừng xe lại thì ngạc nhiên hỏi.Anh không trả lời, chỉ thấy anh tháo dây an toàn ra. Với sang phía nó, kéo nó sang ngồi vào lòng mk. - Thả em ra. Anh sao vậy? - nó khó chịu nên cựa quậy.- Em có ngồi im không thì bảo? - anh gầm nhẹ. Nó cũng thấy được sự biến đổi từ giọng nói của anh nên ngồi im không dám nhúc nhích. Nó cũng không phải ngây thơ nên nó biết bây h mk đang ở trong hoàn cảnh gì? Ngồi im được 1 lúc thì nó nghe thấy tiếng thở dài của anh. Biết anh đaz kiềm chế được, nó liền tự động bò sang phía ghế bên kia của mk. - Em đang làm gì đó? - anh đang nhắm mắt để hưởng thụ hơi ấm từ người nó truyền sang và cũng để kiềm chế bản thân thì bỗng nhiên hơi ấm ấy biến mất khiến anh rất khó chịu. - Anh không định cho em đi ăn à? Em đói sắp lả người rồi đây nè- nó định lớn tiếng phản kháng nhưng nhìn thấy ánh mắt đang sợ ấy của anh thì giọng lại nhỏ như muỗi kêu. Anh nhìn thấy vẻ đáng thương ấy của nó thì thở dài. Hít 1 hơi thật sâu để kiềm chế bản thân rồi lại cho xe chạy đến nhà hàng. -------------------------- Anh và nó đến 1 nhà hàng khá cũ nên rất vắng khách. Chỉ có 1 vài người khách lâu năm mới biết được tài nấu ăn của đầu bếp ở đây. Đầu bếp là 1 ông lão khoảng 70 tuổi, ông cũng là chủ của cửa hàng này. Thấy anh đến ông liền chào đón.- A cháu đấy à? Dạo này bận quá hay sao mà không thấy đến thăm ông già này? - ông cười điềm đạm rồi vỗ vai anh.- Cháu chào ông. Cháu xin lỗi vì giờ mới đến thăm ông được ạ. Đây là Jung Jin, bạn gái cháu. - anh cúi đầu lễ phép chào ông rồi quay sang giới thiệu nó vs ông.- Cháu chào ông ạ. - nó thấy ông quay sang nhìn mình thì cúi đầu chào lễ phép y hệt anh. - Ừ, cô bé trông xinh quá. Nhìn đáng yêu y hệt bà nhà ta hồi trẻ vậy. Haha. -ông nhìn nó bằng ánh mắt hài lòng rồi bật cười to. Sau đó ông dẫn hai người vào 1 căn phòng rất rộng rãi và thoáng mát. Thấy nó cứ nhìn anh bằng ánh mắt tò mò anh bèn quay sang giải thích. - Ông là 1 người rất chung tình. Ông rất yêu bà. Bà bị vô sinh nên gia đình ông không cho cưới. Tuy thế nhưng ông vẫn kiên quyết lấy bà mặc cho gia đình có ngăn cấm. Sau đó ông bà dọn ra ở riêng rồi cố gắng tạo ra cơ nghiệp như bây giờ. Hồi trước nhà hàng của ông nổi tiếng lắm nhiwng giờ có nhiều nhà hàng mới mọc lên nên khách cũng càng ngày càng ít. Bây giờ chỉ còn vài vị khách quen thôi. - Và anh là 1 trong số đó? - nó hỏi.Anh không nói gì, chỉ gật đầu.Anh không nói gì, chỉ gật đầu.Anh và nó ngồi nói chuyện và chụp ảnh được 1 lúc thì thấy ông bê đồ ăn vào. Thấy thế nó liền đứng dậy bê hộ ông. - Cô bé ngoan quá!- ông khen nó khiến nó ngượng chín cả mặt.- Có gì đâu ông. Cháu chẳng qua chỉ làm việc mà ai nhìn thấy cũng sẽ làm thế thôi. - nó cười bối rối nói.- Ông ngồi ở lại ăn luôn với bọn cháu đi ạ. - anh mở lời giữ ông lại.- Thôi, còn phải để không gian riêng cho người trẻ các cháu chứ. Ta không muônd làm lão già đáng ghét đi phá đám đâu. - ông cười đùa xua tay nói.-Không sao đâu ông ạ. Ông cứ ngồi xuống đây với bọn cháu đi.- không hiểu sao nó lại rất quý ông. Phải chăng là do ông nó đã mất lâu rồi và cũng hiếm khi nó thấy được người đáng quý như ông?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương