(Fanfic Ikon) Airplane

Chương 13



Chương 13:

Bữa tiệc kết thúc,các thành viên iKON trở về cùng nhau nhưng trái với không khí vui vẻ,náo nhiệt ban đầu,trong xe,mọi người đều im lặng.JunHoe tựa đầu vào cửa kính xe nhìn ra thế giới bên ngoài.Những ánh đèn lấp lánh dưới trời đêm,những bông tuyết dịu dàng rơi xuống từ bầu trời.Cả thế giới vẫn đang hạnh phúc với niềm vui của nó.Ngay cả cơn gió đông cũng nhẹ nhàng mơn man trong không khí cái niềm hân hoan khó tả của nó ngày được trở về nơi này.Nhưng trong lòng JunHoe lúc này chỉ có một mong ước,đó là được gặp lại người kia,được nhìn thấy anh ấy.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy nguyện ước của cậu,trong một khoảnh khắc cậu đã thấy một bóng người quen thuộc bên bờ sông quen thuộc như trong quá khứ.JunHoe kêu tài xế dừng xe và nói với các thành viên iKON:

-Mình đi dạo một chút,mọi người cứ về trước đi nhé.Mình sẽ gọi xe khác của công ti.

-Ừ,nhớ về sớm nhé.

-Ừm.

JunHoe bước ra ngoài,cậu tiến lại gần phía bờ sông nhưng dừng lại khi chỉ cách người ấy một khoảng cách rất gần.Bóng lưng đó vẫn nhỏ bé,yếu ớt như trong trí nhớ của cậu.Người ấy vẫn không bỏ được thói quen ngồi ôm chân bên bờ sông giống như mỗi khi đợi cậu.Ánh mắt đó chăm chú nhìn về phía trước.Dòng sông nhuốm màu đen của bầu trời nhưng lấp lánh ánh đèn phía trên cầu phản xuống,những bông tuyết nhẹ nhàng buông mình trôi bồng bềnh trên mặt nước.Tất cả điều ấy có gì mà thu hút đến thế để đôi mắt của cậu ấy cứ chăm chú ngắm nhìn.Đó là một đôi mắt sâu thăm thẳm và dịu dàng như đại dương mênh mông.Đó là đôi mắt chứa đựng tất cả những điều mê hoặc nhất trong con người cậu ấy,một đôi mắt biết hát lên những giai điệu cảm xúc.Nhưng đôi mắt đó đã không còn dành cho cậu.

Hai người ở rất gần nhau mà chỉ một người biết đến sự tồn tại của người kia.Tuyết cứ nhẹ nhàng rơi phủ trên mặt đất và trên cơ thể của hai người.JunHoe rất muốn tiến lên phía trước giúp người ấy phủi tuyết và xoa xoa mái tóc mềm mại đó.Nhưng cậu không thể.

----------------------------------------------------------------------------

Jinhwan vẫn đang ngồi thẫn thờ thì một bàn tay nhỏ bé chạm lên vai cậu.Đó là một đứa trẻ đáng yêu với nụ cười rạng rỡ,đôi má đỏ ửng vì cơn gió mùa đông.Cậu mỉm cười:

-Cháu muốn gì nào?

-Chú ơi,chú mau về thôi,ở đây lạnh lắm,chú phải mặc ấm vào nhé.

-Cảm ơn cháu.

Đứa bé đưa tay phủi phủi tuyết trên đầu cậu:

-Chú đừng để tuyết phủ trên đầu,sẽ cảm lạnh đấy.Tuyết rất đẹp nhưng mà chú phải bảo vệ bản thân mình nhé.

-Ừ.Cháu cũng vậy nhé.Cháu mau về đi

-Vâng.Chào chú.

-Chào cháu.

Đứa bé đã ra về,Jinhwan đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng xung quanh bờ sông chẳng có ai cả.Suýt nữa thì cậu đã buột miệng gọi tên người kia.Chỉ có đứa trẻ ngốc nghếch kia từng nói với cậu "tuyết rất đẹp nhưng mà anh rất quan trọng với em nên nhớ bảo vệ bản thân mình nhé".Thì ra chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.Jinhwan cười khổ bước ra về.

Đằng sau một bức tường,JunHoe nhìn theo bóng dáng người kia dần biến mất.Thì ra cảm giác nhìn theo sau là như thế này.Thì ra người ấy đã từng phải chịu đựng thứ cảm xúc kinh khủng này vì cậu.Đó là thứ cảm giác mà cho dù mình vẫn luôn tồn tại nhưng không thể để người kia biết đến sự tồn tại của mình bởi vì bản thân biết sự tồn tại của mình sẽ là một vết thương với người kia.Bởi vậy chỉ có thể tồn tại như vô hình,chỉ có thể dõi theo trong im lặng,không thể nói lên lời,không thể chạm vào.Bởi tất cả phía trước là hiện thực quá mong manh,chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ tan biến hết.Cho dù nó mong manh vô cùng và người ta không biết lúc nào nó sẽ biến mất.Nhưng cho dù chỉ là một khoảnh khắc còn tồn tại người ta cũng muốn nâng niu trân trọng nó như điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống này.Jinhwan đã biến mất,JunHoe quay sang cười với đứa trẻ đứng bên cạnh và đưa cho nó một chiếc kẹo:

-Cảm ơn cháu,kẹo của cháu này,mau về với mẹ đi.

-Vâng,không có gì ạ.Nhưng chú ơ,sao chú không gặp chú kia?

-Bởi vì chú kia sẽ không muốn gặp chú đâu.

-Tại sao ạ?

-Bởi vì chú là người đã buông tay trước.

-Tại sao chú lại buông tay trước?

-Bởi vì chú đã từng không biết người ấy lại quan trọng với mình đến thế.Cháu còn nhỏ,có nhiều chuyện chưa hiểu được nhưng hãy trân trọng hiện tại nhé.

-Vâng,cháu nhất định sẽ không buông tay người yêu thương cháu đâu.

-Như vậy tốt lắm.Cháu về đi không mẹ sẽ lo đấy.

-Vâng.

-Còn nữa,khoan đã để chú dẫn cháu về.Lần sau buổi tối đừng ra ngoài thế này nữa nhé.Nguy hiểm lắm.

-Vâng,cháu cảm ơn chú.

Hai bóng người một lớn một nhỏ bước dọc theo bờ sông tiến về phía ngôi nhà sáng đèn dưới cầu.Một giọng nói non nớt,trẻ con,một giọng nói trầm khàn,trưởng thành dường như khiến thế giới ấm áp thêm một chút.Mùa đông hình như cũng không còn lạnh lắm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...