(Fanfic Ikon) Airplane
Chương 4
Mọi người vào facebook của page để cập nhật nhanh hơn nha :)) :iKON fanfic VNChương 4:JunHoe mặc kệ Yun mều vẫn vui chơi ngất trời và đi về.Lúc Yun mều nhớ ra trên đời này vẫn còn một kẻ tòng phạm với cậu thì đã là 2h sáng.Yun ta vội gọi cho JunHoe nhưng cậu không nghe máy mà tìm khắp quán bar cũng không thấy cậu đâu nên Mều đành đi về.Mà do đã quá muộn,Yun ta không dám lái xe về đánh động cả khu nhà sẽ làm lộ việc cậu trốn đi nên đành bắt taxi về,để xe ở lại bar.Về đến nhà,sau khi mở cửa ra,Mều ta thấy tất cả thành viên iKON ngoài JunHoe đều tụ tập ở phòng khách với vẻ mặt nghiêm trọng.Thấy cậu về,họ cũng không thèm xỉa xói như thường ngày khiến cậu lo lo.Hình như Yun bị cuồng ngược đãi thì phải.Mều không dám đi về phòng đành ngồi xuống bên cạnh BI.-Ngồi đây làm gì.Yun mều giật mình,ngã lăn xuống đất,quả mông căng đét tha thiết hôn hít lấy nền nhà nhưng không dám kêu ca mà chỉ dùng đôi mắt cún con năn nỉ nhìn BI trông đáng thương vô cùng.Nhưng BI như vô cảm:-Chú lườm anh hả?-Bin đại gia,rốt cuộc là có chuyện gì?-Áp tai vào cửa phòng June đi.-Nhưng phòng cách âm.-Thì thế mới bảo chú cứ nghe ngóng đi. Lúc tôi đi qua phòng nó tôi cũng suýt lên cơn động kinh luôn.-Ghê gớm vậy á.-Đi.-Vâng.Yun mều lò dò như kẻ trộm đến đứng áp tai vào cửa phòng June,căn phòng im lặng,hoàn toàn không có âm thanh gì.Nhưng ba giây sau trong phòng phát ra âm thanh vô cùng kinh khủng:Tiếng gào khóc thảm thiết của June.Mều ta lại một lần nữa choáng váng lùi ra phía sau rồi ngã dập xuống đất.Tâm trí hoảng sợ quá độ đến mức không thấy đau,quên cả kiểm tra hàng họ xem có hoạt động được không.Đôi mắt đen láy to tròn lừa tình nay chỉ còn một lòng trắng khủng khiếp.Mều ta vật xuống đất trong một tư thế rất yểu điệu.Ngất.Đông Đông đáng yêu phải ra chỗ Yun mều đỡ hắn dậy định cõng cơ mà Yun mều nặng quá.Thế là Đông Đông đáng yêu đành lòng kéo lê Yun đến bên ghế xô pha ,vất vả khênh Yun lên ghế.Bắt đầu cởi hai cúc áo bên trên,thực hành sơ cứu lần đầu tiên trong đời.Đáng lẽ người ta nắm chặt hai tay ấn mạnh vào lồng ngực người ngất.Thì Đông Đông do hơi thiếu kinh nghiệm nên cũng nắm chặt hai tay nhưng dùng hết sức đập thẳng vào ngực Yun:-Á ....Hồn Yun mều vốn đã lìa khỏi xác cũng phải quay trở lại.Mều ta ôm ngực đau đớn lăn lộn trên nền nhà hổn hển nói đứt quãng:-Bẹp...Bẹp...Bẹp quả ngực tôi rồi.Chanu đang mặc mũi nghiêm túc chỉ tay vào Yun mều cười há há như thằng điên:-Đáng đời hahaha...10 triệu đô bái bai nhá cha nội...Hố hố hố đã không có cơ ngực giờ còn bẹp nữa...Thế là mất đời bê đê nhá chế. Mặt BI nhăn nhó cố lén cười:-Thôi mấy đứa,không nghịch nữa,mau nghĩ cách đi,tình cảnh nguy hiểm lắm rồi.Mấy con trẻ nghe thấy lời Leader vội vàng ngồi gọn gàng trên ghế.Ai nấy mặt mũi quay ngoắt sang "nghiêm trọng",không ai nhìn ai.Qua mười phút,Chan Ú lên tiếng:-Tình cảnh này em chưa gặp bao giờ.Không biết thánh nhân nào gây ra nữa.Anh hỏi ai chứ em là em giơ hai tay hai chân đầu hàng thẳng cẳng luôn.-Em cũng thế.-Em cũng thế.-Anh cũng vậyThế là cả bốn đứa cứ ngồi ở ghế say sưa nghĩ cách đến gần hừng đông không chịu nổi nữa lăn ra ôm nhau ngủ,mỗi đứa một tư thế khác nhau.Leader nằm co quắp trên ghế còn Chan Ú nằm đè lên cậu, thằng bị đè thì bé mà thằng đè thì to, hai đứa ôm nhau đến là khổ sở.Còn một cặp nữa là Đông Đông với Yun mều.Tư thế của hai người này phải nói là quá nghệ thuật,độ khó quá cao,chưa từng được đề cập trong bất cứ xuân cung đồ nào.Hai thằng như hai con khỉ trong rạp xiếc ôm nhau ngủ nhưng chân hai thằng lộn ngược lên để trên ghế sô pha với tư thế chồng chuối.Thế mà hai chúng nó vẫn ôm nhau âu yếm say trong giấc nồng.Thằng nào thằng nấy vẻ mặt hiện lên đến là sung sướng thỏa mãn trông bỉ ổi không thể tả được
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương