[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
Chương 18~
Con mèo phiền phức là au đây ~ Au (lại) xin nói trước. Trong truyện này có vẻ sẽ có nhiều vocal hy sinh, mang yếu tố horror. Ko pik các bạn ok không ta ~ Nhưng đảm bảo sẽ không làm ai thất vọng (có lẽ thế) ^_^ Chương 18 : Rin khó nhọc thở, hai tay quơ loạng quạng giữa không trung, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra như tắm. Chân mày nó chau lại đầy đau đớn, miệng còn lẩm bẩm gì đó không nghe rõ... Len từ phòng tắm bước ra, hơi nước nửa che làm lộ ra thân hình săn chắc quyến rũ. Lau tóc, Len khẽ nheo mày nhìn con mèo nhỏ nằm run run trên giường... Thuận chốc, chân cậu bước nhanh hơn. Cầm chắc hai bàn tay đang quơ quẩy. Kéo cả thân người Rin vào lòng cậu, đưa tay áp lên trán nó... ... Nóng... Sốt rồi!? Len khẽ nheo mày. Cũng do hồi chiều ra gió đây mà... Ở sân vườn biệt thự có những loại cỏ rất độc mà tổ chức dùng để điều chế thuốc. Không may trúng phải còn có thể gây chết người. Còn nếu ở liều lượng nhẹ hơn sẽ sốt, nói sảng, hôn mê hoặc thần kinh co giật. Rất nguy hiểm!!... Tch... Con bé Lenka này!! Len nheo mày đầy khó chịu, vòng tay không tự chủ siết Rin vào lồng ngực chặt hơn. Cảm nhận được mồ hôi và hơi nóng của nó, chỉ khiến làm lòng cậu thêm nhộn nhạo... Nhộn nhạo??... Len khẽ định thần. Nhộn nhạo?? Một cảm giác bức bối trong lòng, một cảm xúc cậu chưa từng trải qua... - Ư.. hừ ~!! Rin khẽ run nhẹ đầy thống khổ khiến Len dời mắt chú ý. Búng tay cái chóc, trong bóng đêm, hai người đàn ông to lớn hiện ra, quỳ xuống đầy cung kính... - Kagamine~sama!! - Thuốc giải độc!! - giọng Len trầm trầm, đầy sự lãnh đạm - Loại Funtoran Yoin!! - Thuốc giải độc!! - giọng Len trầm trầm, đầy sự lãnh đạm - Loại Funtoran Yoin!! Thuộc hạ như hiểu ý, liền lập tức biến mất. Len khẽ bế lên Rin đang co giật cả cơ thể, bắt đầu nói sảng. Nhíu mày một cái, liền bế Rin vào phòng tắm... ... Len cảm nhận được nhiệt độ Rin đang tăng cao, tay chân bắt đầu co giật. Ngay tắp lự liền mở nước lạnh... Còn bản thân thì bắt đầu mở cúc áo nó ra... Rin thống khổ nằm yên, gương mặt mếu máo đầy cực khổ như đang đấu tranh. Phút chốc, cả thân người Rin hiện ra trước mắt cậu, vẫn là làn da trắng mịn, vẫn là những vết sẹo chằng chịt đầy quen thuộc... Len luyến tiếc để nó xuống nước lạnh. Thân thể nó run lên một hồi, rồi cũng bắt đầu nằm yên. Hơi thở dường như cũng điều hòa trở lại... Cậu ngồi trên thành bồn tắm, tay vờn vờn trong nước. Ánh mắt nhìn nó không chút dao động, cũng như không một giây phút nào chớp... Len chạm lên gương mặt nó... Cái má tròn tròn của nó, đôi mắt của nó, chân mày của nó. Đến khi đến bờ môi của nó, cậu liền chăm chú nhìn hơn. Len vân vê cánh môi nó, khiến nó hờ hờ mở ra như chào đón cậu... Cậu khẽ dùng ngón tay một cố định ở cằm, một khẽ luồn vào khoan miệng nó, khiến miệng Rin mở ra to hơn... Ngón cái khẽ chạm vào cái lưỡi nhỏ ẩm ướt. Mềm mại khiến cậu yêu thích không nỡ buông tay. Mãi chơi đùa. Cảm giác cổ họng của mình cũng bắt đầu khô khan... - Kagamine~sama!! Thuộc hạ lại xuất hiện, không dám ngước đầu nhìn Len. Len dừng ngay hành động của mình, ánh mắt khẽ liếc nơi người đang quỳ trên sàn nhà. Cậu rút ngón tay ra khỏi miệng nó, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội... - Thuốc giải đâu?! Vừa nói, Len để ngón tay lên miệng mình, liếm nhẹ một cách đầy ranh ma... Tên thuộc hạ lấy thuốc, cung kính đưa cho Len... Khẽ chau mày... Khẽ chau mày... - Liều lượng quá ít!! - Kagamine~sama bớt giận!! - Vừa nói, hắn cúi thấp đầu hơn... - Quá vội!! Thời gian điều chế thuốc vốn không có... Len khẽ thở dài, phẩy tay cho hắn lui ra. Không thể trách được, vốn trước giờ cậu chỉ hại người chứ không cứu người, thuốc giải không có là điều đương nhiên!! Hơn nữa trong thời gian ngắn mà điều chế được ngần này là quá tốt... Có điều, ít như vậy thì phải đợi một thời gian nữa mới khỏi hẳn được. Hai, ba ngày gì đó... Lúc này, Rin đau khổ khóc lớn, trông đau khổ lắm... Còn lầm bầm nói gì đó mà cậu còn không nghe rõ... Len bỏ thuốc vào miệng, chau mày vì cái đắng tái tê của nó... Khẽ áp miệng vào khuôn miệng của Rin, cậu nhả thuốc. Thấy Rin nhăn mày, cậu liếm nhẹ môi nó. Nút lấy cái lưỡi nhỏ. Lưỡi cậu xoáy sâu, đánh bay cả vị thuốc đắng, để lại một dư vị ngọt ngào khó quên... Len thở dốc, hơi dời môi nó. Ngay tắp lự, lời từ khoan miệng nó phát ra trong cơn thở dốc khiến cậu như đông cứng... - Ư... Oli... ver...!! "Oliver??" ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương