[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
Chương 27~
Xin chân thành cảm ơn Tỷ Rin của mụi, Akuma_Vill và Yuu nữa!! :-)) Chương 27 : Len bước vào phòng, lập tức chuông điện thoại liền reo như đòi mạng. Cậu nhíu mày đầy bất mãn, vừa nhìn vào số điện thoại thì tuyệt nhiên ngán ngẩm không dám bắt máy... Bình thản, cậu quăng nó lên giường, lục tủ tìm một cái sơ mi trắng mặc vào... Chuông điện thoại réo to hơn, cực ầm ĩ... Mặt Len đã bắt đầu đen hơn một nữa. Len bật điện thoại, đầu dây bên kia đã vội gào rú vào mặt cậu không thương tiếc... - Lennnn!!!!!! Tên ngốc này!! Tại sao cậu không đến tổ chức?? Tại sao cậu không bật mail?? Tại sao cậu không nhận hồ sơ?? Tại sao cậu lại không đến vụ giải quyết hầm mỏ với mafia Trung Quốc hả?? Hả??? Hả?????? - Điếc tai quá. - Tôi đếch quan tâm nhớ!! - đầu dây bên kia khóc đầy thống khổ, thậm chí còn khẽ rõ cả tiếng ngòi bút loẹt xoẹt trên giấy - Cả cậu, Ted và Rinto đều trốn mất dạng, tôi làm sao mà xử lý đống giấy tờ này đây?? Còn nữa, vụ buôn thuốc phiện bên Anh Quốc là do cậu lôi thằng Rinto về phải không?? Chết tiệt!! Chúng nó nả súng vào tôi bữa giờ đây này!! Còn nữa, abcxyz............ Bên kia tuôn một tràn dài, Len vẫn để chiếc điện thoại trên giường cho nó tự độc thoại, còn bản thân thì rót rượu wisky ra uống ngon lành... Chiếc điện thoại vốn lắm lời bỗng dưng im thin thít, chỉ còn tiếng thở phì phò cố nén giận của ai đó... - Cho cậu cơ hội cuối, vụ buôn gái điếm tại Thụy Sĩ cậu có đến hay là không?? -... Len trầm mặc một hồi, mở miệng bình thản... - Kêu Nero tới đây đi!! - Chả liên quan gì sấc!!!!!! Cậu thề là cậu nghe rõ cả tiếng đập bàn phía bên kia đầu dây. Len hớp ngụm rượu, nghĩ đến hình ảnh con mèo nhỏ kia ôm một bờ vai đầy máu, liền nhíu mày... Cậu thề là cậu nghe rõ cả tiếng đập bàn phía bên kia đầu dây. Len hớp ngụm rượu, nghĩ đến hình ảnh con mèo nhỏ kia ôm một bờ vai đầy máu, liền nhíu mày... - Kêu Nero tới đây!! Len kiên định như một cái máy lặp lại. Kaito bên kia khẽ nghiến răng, không biết nên nói tên này vô tâm hay chậm tiêu nữa... Kaito thở dài... - Cậu và Ted, mau chóng quay lại giùm tôi đi!! Tôi không muốn đầu ngập trong giấy với tờ nữa đâu!! Xong, liền cúp máy. Tiếng tút kéo dài hai giây, làm vang dội cả không gian yên tĩnh... Len lại vứt điện thoại qua một bên, mái tóc vàng hơi rối phong lưu toát ra vẻ quyến rũ đến kì lạ... "Là vì... cô ta có dung mạo với Miki~sama, ngài mới chăm sóc cô ấy đúng không??" "Lenny!! Cậu sắp biết yêu rồi!!" - Miki... "Oliver~kun"... Len nheo máy, ly rượu trên tay khẽ siết lại, ném mạnh vào góc tường, ly thủy tinh lập tức liền vỡ toang. Tay Len liền siết lại, hằn lên cả tia máu... Chết tiệt!!... Cậu nghĩ nghĩ, liền bật máy tính ra, search kết quả tìm kiếm trong tổ chức... - Dự án buôn trẻ em ở Xingapo [thất bại]!! Len nhíu mày, phân vân rồi định click vào... Lập tức bên ngoài liền truyền vào tiếng gõ cửa. Cậu liếc mắt, đóng máy tính lại. Giọng Len trầm trầm truyền đến khiến cô hầu bên ngoài không rét mà run, khẽ nói đầy cung kính... - Kagamine~sama!! Có Nero~sama ở phòng điều chế xin gặp!! - Cho cậu ta vào!! - Vâng!!... - Vâng!!... Lập tức, bên ngoài không còn tiếng động gì nữa. Len đứng lên kéo ngăn tủ, lập tức lấy lọ thuốc đã rỗng ra, nhét vào túi, lững thững đi ra ngoài... ... Từ xa, đã thấy Nero ngồi trên ghế, vẻ mặt trông rất thận trọng. Len đi đến, nằm dài trên sofa, chống cằm, ngáp dài, quăng cho Nero cái lọ rỗng một tiếng rồi mở lời... - Mau điều chế thuốc giải của cái này. Thời hạn ba ngày, tiện thể tống em gái của cậu ra khỏi nhà tôi!! Nghe đến Neru, lập tức Nero hơi giật mình, ngước lên nhìn Len... - Con bé... - Gây phiền phức rất nhiều!! Chưa để Nero nói tiếp, Len đã trực tiếp cắt ngang. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Nero, Len hừ lạnh. Lập tức đứng lên đi thẳng về phía cầu thang... Không cần nói, Nero đã lập tức lật đật chạy theo... Chả mấy chốc, cả hai đã cùng nhau bước vào một căn phòng tối om. Nero nheo mày, loáng thoáng thấy được trên cái giường lớn có bóng mình khẽ run rẩy, như con mèo nhỏ cuộn mình trong chiếc chăn, một mình chống chọi với đau đớn bên ngoài... Len nhìn ra ý tứ trong đôi mắt của Nero, lập tức liền nhíu mày khó chịu... Cậu khẽ sải chân, bước đến bên cạnh giường, thì thầm nhưng đủ lớn để cho nó nghe rõ... - Tự mình ra hoặc tôi sẽ lôi em ra!! Quả thật, trong chăn bỗng cứng người lại, tội nghiệp ló ra đôi mắt xanh to tròn. Thời điểm nhìn thấy đôi mắt đó, không chỉ Len, mà người đứng phía sau tim cũng vô lực run rẩy...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương