[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

Chương 47~



Thấy mấy bạn réo vì chap ngắn quá nên Mèo quyết định sẽ tăng độ dài chap lên gấp đôi (khoảng 2000 từ hoặc hơn), đọc đủ đô hơn, nhưng thời gian đăng chap sẽ có ảnh hưởng, bắt đầu từ chap 48 (tuần này Mèo thi) Mèo sẽ thu xếp để đăng :) So, đọc truyện vui vẻ nhé!!...

...

Chương 47:

Trên hành lang tối om, Rin nheo mắt cố bắt mình nhìn rõ hơn trong bóng tối. Trên bàn tay chỉ còn truyền đến một nhiệt độ lạnh lẽo xa lạ của Kaito...

- Kaito~san, đã đến chưa??

Rin ngước đầu hỏi, lập tức bắt gặp đôi mắt của Kaito đang nhìn nó...

- Kaito~san??... Sao...

- Thật yếu đuối!!...

Kaito lên tiếng, cắt ngang giọng nói yếu ớt của Rin. Rin giật mình, yếu đuối? Là đang chỉ nó sao??

Kaito bắt gặp nét nghi ngờ trong đôi mắt nó, cười như khinh miệt...

Đôi tay đang cầm cánh tay của Kaito khẽ run lên, nó định giũ bỏ, nhưng bàn tay nhỏ liền bị bàn tay lớn lạnh lẽo bao lấy, siết chặt không thể buông ra...

Nó nheo mày khó chịu, nhăn nhó nhìn Kaito...

- Ý anh là sao??

- A ra ~!! Bình tĩnh!!...

Kaito cười ngả ngớn, nhưng trong lúc này, Rin cảm giác như đang bị khinh miệt, nghiến răng, Rin nói trừng mắt...

- Anh bớt nhảm đi, ý anh là gì??

Kaito nhướn mắt huýt sáo như tán dương. Cười nhìn...

- Rinny ah, em không thấy bản thân quá phụ thuộc vào Len hay sao?? Em quá yếu đuối, quá... vô dụng!!... Thậm chí, em còn là... - Kaito khẽ liếc mắt, cười khẩy -... gánh nặng!!...

Rin chợt chấn động...

Đã bao lâu rồi, thậm chí nó còn không biết...

Bản thân thật sự đã phụ thuộc vào cậu quá nhiều. Nó bắt đầu trở nên thật vô dụng, thật yếu đuối...

Bản thân thật sự đã phụ thuộc vào cậu quá nhiều. Nó bắt đầu trở nên thật vô dụng, thật yếu đuối...

Bóng dáng nhỏ bé quật cường khi xưa, từ khi nào đã biến đi đâu mất??

Vì được cậu che chở, được cậu bảo hộ, nó đã trở nên yếu đuối sao??...

Thậm chí...

....

Thậm chí, nó còn khao khát biết bao nhiêu sự dịu dàng che chở của Len đối với cậu...

Nhưng như thế, lại trở... một gánh nặng??...

...

Kaito cảm nhận được sự run rẩy từ lòng bàn tay truyền đến, khẽ cười khẩy. Cúi người, nhẹ nhàng nói với Rin như một cơn gió...

- Hãy trở nên có ích hơn, nếu không, anh sẽ làm cho em tự khắc biến mất...!!

...

Rin run nhẹ người, Kaito đứng thẳng lưng, vui vẻ bước đi. Chợt, trên tay đau nhói...

Kaito kinh ngạc ngước xuống, lập tức phát giác con mèo nhỏ hung dữ nào đó đang cắn vào tay cậu. Cơn đau nhoi nhói giữa cổ tay khiến cậu giật mình, bàn tay đang nắm chặt cũng vì thế mà buông lỏng...

Rin đẩy Kaito một cái, nhanh nhẹn chạy đi. Để lại Kaito thẫn thờ đứng đó, xoa xoa cổ tay rướm máu, cười phiền não...

- Haizz, hung dữ thật!!

Lời nói vừa dứt, bỗng dưng thấy bóng hình nhỏ bé của Rin chạy lại. Trong khi Kaito đang ngạc nhiên, Rin bỗng vươn cánh tay nhỏ nhắn bắt lấy tay của Kaito, xòe bàn tay anh ra, phun một ngụm máu đỏ tươi vào...

- Trả lại máu cho anh!!

Sau đó, lại nhanh nhẹn chạy đi...

May mắn vì ở đây là những thut vệ đặc biệt của tòa tổ chức, huấn luyện đặc biệt về che giấu cảm xúc. Nếu không, đã sớm lăn ra cười ầm trời...

Kaito đen mặt, lấy khăn chùi đi máu ở cổ tay và máu ở lòng bàn tay. Quăng khăn tay qua một bên, sau đó đứng lên, chậm rãi nói một câu...

- Được rồi cô bé, xem như em lợi hại!!...

- Được rồi cô bé, xem như em lợi hại!!...

...

Rin một mình bỏ mặt Kaito lại, giờ thì chỉ còn biết tự lực cánh sinh, tự mò đường đi kiếm Yuki~chan thôi a ~!!

Trong lúc đi qua khúc hành lang tối thui, cánh tay của Rin bị ai đó giật mạnh một cái, lập tức rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc của ai kia...

- Á!!

- Làm loạn.

Hơi thở trầm trầm mang theo chút lạnh lẽo phả vào cái gáy trắng nõn của Rin. Trái tim trong lồng bỗng đập thình thịch...

Nó ngửa đầu, đã bắt gặp Len đang ôm nó, đôi mắt chăm chú nhìn vào hai bàn chân không mang giầy của nó, nhíu mày...

Bất chấp nhìn gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh của Len, trong đầu Rin xoẹt qua một câu nói...

“Hãy trở nên có ích hơn, nếu không, anh sẽ tự khắc làm cho em biến mất”

Len lúc này không hề biết nó đang suy nghĩ điều gì. Chỉ đơn giản nhìn nó một cái, sau đó vìng tay qua định bế nó lên...

Nhưng, nhanh như cắt, nó né tránh khỏi vòng tay của cậu. Cũng không thèm nhìn sắc mặt Len lấy một cái...

- Tôi tự đi là được rồi!!

Xong, nó quay mặt lại như đợi cậu. Chỉ thấy hai bàn tay cậu giơ ra khỏi không trung, cứng đờ rồi ngượng ngập rút về, bình thản nằm trong túi quần...

Rin quay đầu lại nhìn Len một cái, cắn môi. Sau đó bóng dáng nhỏ bé xoay lưng, mau chóng bước đi...

" Như vậy là được rồi nhỉ??"...

...

Vote chúc Mèo thi tốt ik~ hiu hiu :3 chap sau bắt đầu tăng độ dài nhớ :3

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...