[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

Chương 5~



Chương 5 :

- Tôi... tôi muốn... muốn đi vệ sinh...

- Vừa nãy em đi hai lần rồi!!

- Vậy... tôi đi dọn phòng!!

- Em dọn lần thứ tư rồi...

Rin đảo mắt bối rối, mặc dù nó đang rất vui đi khi thật sự có cái tên Rin Kagamine có thể gán ghép cuộc đời nó với một cuộc sống mới, nhưng... nhưng thứ nó cần không phải như vậy...

Nó muốn cứu mọi người, nó muốn gặp lại tụi nhỏ, không thể cứ như vậy mà bỏ đi được, Rin muốn quay lại nơi đó...

... Muốn quay lại cứu chúng và cùng nhau tạo dựng một gia đình thực sự hạnh phúc...

- Em còn ngây thơ trong việc lập một kế hoạch, không phải sao??

Len lên tiếng từ từ chậm rãi khiến nó giật thót... Mắt cậu không hề rời khỏi màn hình máy tính, trên môi bỗng nhếch lên nụ cười ác ma thường thuộc. Rin lắp bắp...

- Tôi... tôi không có!! Anh đừng vu khống!!

Len hờ hững liếc Rin một cái, chiếc kính mỏng lệch một chút ở mũi làm lộ ra đôi mắt xanh sắc bén, lại nói giọng điệu buông thả...

- Quả thật, tôi có từng bảo em hãy mở miệng ra mà nói chuyện. Nhưng em không cảm thấy gần hai ngày nay em đã nói chuyện quá nhiều sao??

Rin cứng người nhìn Len. Cậu đang giận, đang giận đấy. Nhưng giận cái mếu gì thì làm sao Rin biết được?? Nó đâu phải là thánh... Len nhìn bộ điệu của Rin, cười hờ hững...

- Nghỉ ngơi đi!!...

Xong, Len ôm laptop ra ngoài, để lại Rin ngồi thẫn thờ ở trên chiếc giường êm ái cô độc. Rin úp mặt xuống gối, cố ngăn không cho nước mắt trào ra, nó sụt sùi. Nó buồn quá, cô đơn quá!! Nó rất nhớ bọn trẻ. Vì chúng, dường như tinh thần lẫn quyết tâm mãnh liệt của nó dâng được hâm nóng...

...

.

.

.

...

...

- Len~sama!!

Một cô hầu với mái đầu ngắn màu xanh cúi đầu trước Len, bàn tay nép chặt gấu váy vẫn còn run run. Gumi vào làm chưa đến hai tháng, đây là lần đầu tiên gặp "ông chủ" của mình, đương nhiên sẽ không tránh khỏi sự run sợ. Nhưng với Len thì khác, ở cậu toát ra vẻ đẹp mê hồn quyến rũ của loài quỷ, chỉ dám nhìn thèm muốn mà không dám yêu, thật giống như một đóa hồng gai vậy...

- Tên đó đâu?? - Len hớp ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Gumi nuốt cái ực...

- Ted~sama bảo ngài ấy xin phép về trước!!...

Len nghe, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Gumi một cái, thoáng chốc nheo mày...

- Tên??...

- A... a?? Gumi... Gumi Megpoid ạ!!

Gumi hoảng hốt đến lúng túng, Len vừa hỏi tên cô phải không nhỉ?? Ôi ngốc quá!! Ở đây ngoài cô với ngài ấy thì còn ai đâu??...

- Tốt!! Hiện đang làm ở bộ phận nào??

- Dạ!! Bộ phận quét dọn dãy hành lang khu A phía Đông!!

- Bỏ đi!! - Len bình tĩnh nói, mắt lại dán vào màn hình máy tính, tay không rảnh lắc lắc ly rượu sứ đỏ... Gumi mở to mắt nhìn, hoảng hốt quỳ xuống, nói hối lỗi...

- Xin lỗi ngài!! Xin lỗi ngài!! Làm ơn đừng đuổi việc tôi!!

Gumi muốn khóc nhưng không dám ngẩng đầu. Cô đã làm gì sai sao?? Làm gì sai để cậu dễ dàng nói cô bỏ việc như vậy?? Quả thực rất muốn khóc a ~!!...

Len nghe sự ồn ào đối diện mình, nheo mày khó chịu, cất giọng trầm trầm với chất giọng lạnh thấu xương...

- Ai nói đuổi việc cô??

- Ơ... không phải ngài vừa...

Gumi ngước mặt lên nhìn Len một cái, trong đáy mắt ánh lên tia ngỡ ngàng, còn đọng lại vài giọt nước trong khóe mắt... Len quay lại mớ tài liệu đầy chữ số trên bàn, lật lật vài trang giấy chi chít chữ. Trong đầu nghĩ đến con mèo nhỏ, khóe môi không kiềm được liền nhếch lên một cái đầy quỷ dị...

- Tôi muốn....

...

.

.

.

.

...

-.... muốn cô chăm sóc thú cưng giùm tôi...

...

.

.

.

...

Rin như chết lặng trước lời kể của cô hầu gái tóc xanh, bặm bặm môi uất ức, cái gì mà chăm sóc chứ?? Nói láo!!! Rõ ràng là muốn có người canh chừng cho nó khỏi trốn thoát đây mà... Nhưng giữa Len và nó quen biết cũng chưa đến hơn một tuần, lại còn nó cảm thấy bản thân vô dụng khi bị "giữ", nếu như không nói chính xác là giam cầm, thì... cái *** gì mà Len phải giữ nó lại chứ hả????...

- Rin~sama??

Gumi ngước mặt nhìn Rin, thấy nó bặm bặm môi uất ức trông rất dễ thương, đến cả cô cũng còn cảm thấy rất thu hút. Gumi đỏ mặt một cái, không ngờ có ngày cô cũng bị thu hút bởi phái nữ...

Nhìn Rin cô không thể nói bằng hai từ "quyến rũ", người mặc dù hơi gầy gò và tiều tụy một chút, chứng tỏ nó là người đã trải qua một quá khứ không mấy tốt đẹp. Mái tóc màu nắng ngắn tinh nghịch, xinh xắn. Nhất là đôi mắt màu pha lê sâu thăm thẳm tuyệt đẹp, toát lên vẻ thu hút mê người...

Rin nghe gọi đến tên mình, ngay lập tức cười gượng gạo. Hai tiếng "Rin~sama" nghe kiều diễm và cao sang như vậy, đáng để nó được hưởng những từ đó sao??...

- Gumi~chan...

Rin nghiêng đầu cười tỏa nắng, dù sao ở một nơi như vầy, có một hay hai người bạn để gia tiếp cũng tốt. Mặc dù như thế thì cơ hội trốn thoát khỏi đây dường như sẽ chỉ trở về với con số mỏng manh ban đầu...

Gumi nhìn cô chủ nhỏ trước mặt, gương mặt phớt phớt hồng. "Gumi~chan"?? Nghe thật là êm tai và gần gũi, dường như suốt cả cuộc đời này, cô cứ ngỡ như mãi mãi chẳng còn ai gọi những từ gần gũi ấy nữa...

Tự nhủ với lòng, Gumi sẽ chăm sóc cho cô chủ này thật tốt thật tốt, để trên đời này, vẫn sẽ có người gọi những tiếng làm cô dâng trào hạnh phúc...
Chương trước Chương tiếp
Loading...