[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé

Chương 53~



Chương 53 :

Trong màn đêm yên tĩnh và rực rỡ của bầu trời Thụy Điển, những hàng xe lao đi vun vút trong màn đêm như tên bắn, tiếng xé gió vang dội giữa bầu trời của những chiếc trực thăng, làn cho số ít người còn lại trên phố cũng phải dạt sang hai bên để tránh đường trước khi bị đoàn xe cán nát...

- Lenny, cậu còn 40 phút!

Ted qua bộ đàm tốt bụng nhắc nhở. Lập tức cảm giấy không khí nhanh chóng giảm xuống nhanh chóng khiến Ted rùng mình...

Ted khẽ cười xuề xòa, nếu như lúc nãy cậu xớn xác ngồi cùng xe với Len, có phải cậu sẽ một phát tiễn hắn xuống hoàng tuyền hay không?

- Báo cáo tọa độ!

- Vị trí 9 giờ về phía Tây!

- Di chuyển cánh xe và ba trực thăng di chuyển thẳng theo hướng 9 giờ về phía Tây, còn lại di chuyển theo Rinto về phía 5 giờ!

- Rõ!!

Tiếng tọa đàm vang lên từng lời chỉ thị đầy rõ ràng và dứt khoát, nhanh chóng truyền đến tai của tất cả mọi người...

Tuy vậy, Len trong xe vẫn ngồi ưu nhã, không nói một lời nào...

Cậu nhìn qua khung cửa kính xe BMW, nhìn bình thản và nhàn nhạ không khác gì thường ngày. Nhưng vô tình trong đôi mắt lại tiếc lộ rõ sự vội vã không mong muốn...

Cậu lo cái gì? Rõ ràng cậu biết Fuzuo sẽ không giết nó, cậu biết hắn cần nó làm con tin. Cậu rõ ràng còn thời gian, nhưng cậu lại khó chịu cái gì?

Lúc đầu khi cậu chấp nhận ở bên cạnh nó, không phải cậu cũng nói rõ ràng với bản thân mình rằng đã chỉ là sự chơi đùa nhất thời hay sao??

Vậy ngay bây giờ, cậu đang nóng vội cái gì? Nóng vội cái gì chứ?

Chỉ là một đứa con gái thôi mà, tại sao lại có thể dễ dàng phá vỡ mạch cảm xúc của cậu như thế??

Chỉ là một đứa con gái thôi mà, tại sao lại có thể dễ dàng phá vỡ mạch cảm xúc của cậu như thế??

Cậu đối với con mèo ngốc nghếch lại hay khóc nhè đó, rốt cuộc là thứ tình cảm như thế nào?

...

Trong lúc miên man suy nghĩ, cậu không hề biết bàn tay của mình đã siết chặt đến nỗi nỗi lên từng sợi gân xanh, run lên từng cơn...

Khóe môi nhẹ nhàng, yêu mị, chậm rãi nhả từng chữ, đến cả gió đêm cũng nhẹ nhàng thôi để lắng nghe cậu...

Cái tên như thân thuộc lắm, vậy mà nói ra lại xa lạ đến không ngờ...

- Miki...!!

...

Lúc Rin tỉnh lại, nó phát hiện đang ngồi trên một cái BMW đen, đơn độc lao đi vun vút. Nó cảm giác đầu nhức không thể tả, còn có cảm giác muốn nôn...

Còn có một cái đau đớn ngay gáy, hơi dinh dính. Nó nghĩ chắc chắn là bị chảy máu rồi...

Lâu rồi không bị thương, giờ bị cảm thấy cảm xúc khác lạ ghê. Cứ như là lâu lắm rồi bị người ta đành nên cảm thấy hơi... ngưa ngứa...

Ừ, bỏ qua chuyện đó. Khi Rin tỉnh lại, người đang nằm ở hàng ghế sau, tay bị trói vặn ngược lại, trong miệng bị nhét một cái giẻ, ở ngoài thì dán băng keo. Nó thử cử động tay. Đáng tiếc dây thừng được trói lại rất phức tạp, rất chật, dây ma sát với cổ tay khiến no hơi đau...

Thật là làm việc cẩn thận và độc ác quá đi. Có lẽ ở bên Len làm cho nó cảm nhận được khí thế bức người của cậu quen rồi. Đâm ra cảm giác ai ai cũng dưới trướng cậu...

Nhưng ít ra cũng phải băng bó cho nó đã chứ. Rin sợ là sớm muộn cũng sẽ mất máu mà chết. Chống lại cơn đau như búa bổ và cơn buồn nôn dâng tận đến cuống họng. Bắt buộc bản thân phải tỉnh táo và thông minh hơn, ít nhất là trong giây phút này...

Nó phải cẩn trọng, vì nó biết Fuzuo ngồi phía trên lúc nào cũng nhìn kính chiếu hậu để theo dõi nó...

Nó phải cẩn trọng, vì nó biết Fuzuo ngồi phía trên lúc nào cũng nhìn kính chiếu hậu để theo dõi nó...

Nó nhìn xuống hầm ghế của Fuzuo đang ngồi ở phía trước, điều khí hít thở để làm cho Fuzuo cho rằng nó chưa thức dậy. Len đã từng nói với nó "hơi thở là thứ tượng trưng cho trái tim, hơi thở còn thì trái tim còn đập. Hơi thở để cho con người ta nhận biết sự sống. Vì vậy hơi thở lúc nào cũng có thể làm lá chắn cho bản thân mình trong tình huống nguy hiềm nhất...

Nó phải kiềm chế biết bao nhiêu khi không thể hít sâu, không thể hét lên khi nhìn thấy một trong những vật dưới gầm ghế của Fuzuo...

... Là một cái đầu người, chính xác hơn là một cái đầu phụ nữ với mái tóc vang hoe và ngắc cũn cỡ, dính đầy máu. Mái tóc phủ ra trước mặt, đầy xơ xác, nhưng qua những khe tóc, nó thấy rõ mồn một con mắt đang trừng lớn kinh hoàng, tái xanh, hiện lên những tia máu. Cái cổ đứt lìa, chi chít những dây gân máu, dây mạch lòi ra lỏm chỏm. Máu xung quanh đọng thành vũng lớn...

Nó cảm giác cổ mình cũng bắt đầu lạnh đi... khẽ nhìn lên Fuzuo đang chuyên chú lái xe...

Ông ta điên rồi...

Cố nén đi những cơn buồn nôn đang cuồn cuộn, nó ép bản thân phải nhìn ra hướng khác...

Kế bên cạnh cái đầu đó, là một thùng vũ khí tối tân. Có bom, súng, còn có vũ khí,...

Rin thắc mắc, không phải Fuzuo muốn bỏ trốn sao? Tại sao còn mang theo vũ khí? Nếu như vậy thì không phải việc bỏ trốn sẽ mang theo nhiều khó khăn sao?

Hơn nữa, tại sao lại bắt nó theo?

Đang trầm tư trong suy nghĩ, giọng Fuzuo tà tíu vang lên, đánh bừng cả người Rin...

- Cô bé thân mến, cô tỉnh rồi à?..

...

Hôm qua đág lẽ đăng mà cái máy pị j á, thông cảm ah :))
Chương trước Chương tiếp
Loading...