[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
Chương 59~
Chương 59 : Len nhàn nhạt nhìn người đàn ông thê thảm đang túm lất ống quần của mình, ánh mắt của hiển nhiên không có lấy một tia nóng nảy. Cậu giơ chân đá một cái thật mạnh, khiến cho Fuzuo phun ra đến một ngụm máu, mà cậu cũng chả thèm để tâm... Hắn nhất quyết túm chặt lấy chân cậu, cười điên cuồng. Hắn nhìn đến Rin đang cuộn tròn đau đớn nằm trong lồng ngực cậu... - Mày... mày yêu con nhỏ đó ư? Bom chỉ còn thời gian là 20 giây... - Vậy, mày còn yêu Miki chứ? Len nhìn lại Rin cuộn người an ổn ngủ trong lồng ngực mình, khẽ cười. Hôn nhẹ vào trán Rin như thể hiện một sự chiếm hữu mạnh mẽ. Ánh mắt lại lạnh lùng liếc Fuzuo... - Muốn biết rõ hơn, thì xuống địa ngục mà hỏi cô ta! Xong, chẳng cần một lời, cậu xoắn chân một cái, đạp lên bàn tay của Fuzuo, nghe được cả tiếng răng rắc giòn tan khiến cậu cười khẩy. Trong túi áo rút ra một con dao, ánh trăng đêm chiếu rõ cả đường nét sáng bóng của con dao... Phụt... Máu văng lên tứ tung, hòa giữa tiếng motor quay của động cơ là tiếng hét đến thảm thiết, máu bắn lên, dính cả ống quần cậu. Cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm quỷ dị, nụ cười nửa môi kéo đến tận mang tai. Những giọt huyết sắc thứ những thứ nhỏ bé vui đùa nhảy nhót trước mặt cậu... Con dao rướm máu ấy, sặc mùi máu thoang thoảng giữa gió, mang theo cả hơi hướm thỏa mãn, lưỡi cậu vuốt dọc theo lưỡi dao, nếm cả mùi ngầy ngậy khó nuốt đó... Không tệ, nhưng vẫn không thơm bằng con mèo nhà cậu... Bom chỉ còn thời gian là 10 giây... Cậu đá đi cái bàn tay đã đứt rời của Fuzuo, cái bàn tay đã níu lấy cái quần của cậu. Cậu nhìn người đàn ông vẫn còn nằm thoi thóp dưới đất, tay kia nắm chặt cổ tay đã đứt rời. Cậu vung dao, tiếng xoạt nghe đến là êm tai, thành một vòng bán nguyệt đẹp mắt... Con dao vung xuống, người đàn ông còn chẳng kịp thét lên tiếng nào... ... ... Cậu xoay người, bế Rin chạy về chiếc BMW đã đậu sẵn gần đó. Tiếng rồ máy vang lên, động cơ tăng tới mức tối đa. Chiếc xe lao đi vùn vụt, không thèm quay đầu lại dù chỉ một cái... Nơi bãi đất trống ấy, máu nhuốm đầy tanh tưởi... Nơi bãi đất trống ấy, có người đàn ông với bàn tay phải đã đứt lìa, mắt trợn to, miệng nhiễu máu, vẫn còn cả nét kinh hoàng thấm đuộm. Mà trên đầu người đàn ông đấy, là một con dao từ trên cắm xuống, chẻ nát nửa cái trán rộng, xuyên qua cả sọ não... Nơi bãi đất trống ấy, ngay đêm, trăng còn tĩnh lặng. Tiếng bom nổ ầm ầm xuyên qua từng con phố, gào thét với đêm đen, khóc tang thương với gió. Thịt vụn cùng xác người chỉ còn là cát bụi, vĩnh viễn ghi danh xóa đi dấu tích tồn tại của một con người... ... . . . ... Lúc Rin mơ màng tỉnh lại, đã là tờ mờ sáng, nó chỉ khẽ cử động một chút, người đã đau nhức như bị xe lu cán qua cán lại... Đau đớn, chỗ nào cũng đau, đau đến phát khóc... Nó nâng tay, tay cũng đau. Nâng chân, chân cũng đau. Bụng nó đau, vai nó đau, lưng nó đau, cổ tay nó không còn cảm giác, mặt nó không chỗ nào là không đau, cả đầu cũng đau như bị ai đó cầm gạch đập vào... Nó còn phát hiện, miệng mình đã không còn mùi máu. Tuy nhiên cái răng cửa đã hy sinh thay cho cái mồm, tạo ra một lỗ trống... Nó chán nản, răng cỏ vốn đã không tốt mà còn bị mất nữa. Nó nhủ thầm nếu ông béo đó đánh thêm vài cái nữa, có phải cả hàm răng nhỏ xinh của nó đều đi rồi hay không? Mà khoan, hắn ta đâu? Sự thật bỗng sờ sợ ra trước mắt khiến Rin giật nảy mình, muốn bật người dậy, lại phát hiện chân tay đã rã rời, đau khổ hơn là nó bị quấn như một cái xác ướp, ở đâu cũng toàn quấn băng trắng... Mà căn phòng này, quen quen... Mà căn phòng này, quen quen... Cái nệm này, quen quen... Cái gối này, cũng quen quen... Chà, cả cái bóng người lãng tử ngồi nhấp rượu ở đằng kia nữa, lại vô cùng quen... - Tỉnh rồi? Giọng nói lạnh buốt vang lên, nó muốn trả lời, lưỡi đã tê cứng, nó muốn gật đầu, quai cằm lại muốn trẹo. Cuối cùng, đanh ngồi trơ trơ... Len nhìn nó một cái, nhàn nhạt bước xuống khỏi sofa, quay về hướng mình, cười nhạt... - Tôi nên khen em thông minh hay nên quăng em vào chuồng cá sấu cày giống ở Australia đây? Rin nuốt ực một cái, không dám nhìn cậu. Cậu vốn che giấu cảm xúc rất tốt mà, thế thì tại sao nó còn nhìn thấy ngọn lửa phẫn nộ nhen nhóm ở đáy mắt cậu, cứ như hận không thể băm văm nó ra ý... Cậu nhìn nó, cười, mà nó lại lạnh lẽo tới từng đốt xương sống... Câu nâng tay, hất một cái, toàn bộ rượu hất trên người nó ướt đẫm... Vết thương vốn đau đớn, lại vì chất cồn xúc tác, nhức nhối muốn xé da. Mà Rin, đã chẳng còn can đảm để hét.... Cậu lại rót một ly nữa, như cũ tao nhã nhấp một ngụm, lại vươn tay kia bóp má nó, đổ toàn bộ rượu vào. Cổ họng vốn đã đau, lại lần đầu tiên uống rượu mạnh, đau đớn như muốn ho ra máu... - Còn biết đau à?... Len chỉ nhàn nhạt hỏi một câu như thế, ánh mắt phẫn nộ kia, dường nư cũng chả thèm giảm đi dù chỉ một chút... ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương