[Fanfic - TFBoys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

Chương 17: Kế hoạch của lưu mộc miên



- Này, sao lúc nãy không đợi tớ về với - Giọng nói lảnh lót của Mộc Miên vang lên

- Ta là mẹ Nhi Nhi

- À, cháu chào cô ạ - Mộc Miên giật bắn mình

- Cháu là bạn thân nó à?

- Vâng, cực kì thân luôn

- Có phải cùng trong nhóm có Nhi Nhi, cháu, Tuấn Khải và Nha Hoàng không? - bà muốn chắc chắn lại lần nữa

-... - Mộc Miên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, làm sao bà biết Tuấn Khải là thân, mà tại sao Nha Hoàng lại bị kéo vào đây, mô phật, ai nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi, thôi cứ ờ đại cho chắc, nhưng thêm tí mùi vị, nghịch tí - vâng, thân lắm, sao cô biết?

- Không có gì - bà lại hỏi thêm - gọi Nhi Nhi có chuyện gì không? Để ta kêu nó dậy nghe máy, nó đang ngủ

- Không cần đâu ạ, cơ mà cháu cũng đang định nói chuyện với cô, cháu lên kế hoạch rồi, chiều nay Khả Nhi đi sinh hoạt một số chuyện, cháu lên nhà cô nhé?

- Việc gì quan trọng sao?

- Rất quan trọng đấy ạ, vậy cô nhé

- Được, vậy chiều nay Khả Nhi đi cô sẽ gọi cháu, cô cũng muốn tâm sự với cháu một chút

- Vâng ạ, vậy cháu chào cô

Rồi Mộc Miên nhẹ nhàng cúp máy

- Đồ Hoàng Khả Nhi lơ đãng, có điện thoại cũng để mẹ cậu lấy

Shì nǐ shì nǐ yī dìng shì nǐ

shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ

shì nǐ shì nǐ rú guǒ shì nǐ

ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ

Nhạc chờ bài Là Cậu của TFBOYS vang lên, Mộc Miên vội nghe máy

- Vương Tuấn Khải, gọi tớ chi vậy?

- Khả Nhi có vừa gọi cậu không? À phải nói là mẹ cậu ta có gọi cậu không?

- Tớ gọi cậu ta thì có, sau đó mẹ cậu ta bắt máy, cậu lại nói gì với bà ấy phải không?

- Có gì đâu

- Đừng chối, cái gì mà nhóm bạn thân 4 người, cậu lôi Nha Hoàng vào chi vậy?

- Hết cách rồi - Tuấn Khải bất mãn - ổn cả chớ?

- OK

- ừm, tớ hỏi vậy thôi

Rồi hai người cúp máy

...

2h chiều...

Khả Nhi thay chiếc áo sơ mi caro đỏ trắng với chiếc quần kaki đen, cột chiếc áo khoác jeans ngang hông, kết hợp với chiếc giày bata đen, cô thả tóc, đội chiếc mũ tai bèo kiểu mốt màu đen nhìn cá tính dễ sợ luôn

Bước xuống nhà, mẹ cô nhìn ngó nghiêng

- Có gì đó không ổn? - Bà lắc đầu - Khuôn mặt phải tươi lên chứ?

- Vâng - cô cười rồi ra chiếc ô tô đợi sẵn của gia đình

Vừa lên xe, cô đã nhăn mặt với tên tài xế

- Lảm nhảm mấy cai nội quy nữa thì coi chừng cái mạng già của ông

- Dạ dạ - rồi tài xế lái xe đi

Bên trong nhà

- Alo, Mộc Miên, cháu lên đi

.

.

.

Xe dừng tại một khu nhà bình dị, đã có hơn 10 người ở đó, Vương Tuấn Khải cũng đã tới, mọi người thấy chiếc xe bóng loáng đậu trước nhà không khỏi thắc mắc, thấy Khả Nhi bước xuống thì cũng không lạ lẫm gì, con tiểu thư còn phải nói à?

Vương Tuấn Khải dường như bị thu hút bởi thân hình kia, một thiếu nữ cá tính đang ở trước mặt cậu chứ không giống Hoàng Khả Nhi thường ngày, không ngờ cô cũng có gu thời trang thiệt đó, kết hợp rất hài hòa là đằng khác

- Khả Nhi! - mấy nữ sinh kêu cô lại, cô liền bước đến

- Khả ái quá nha

- Yo! Cậu nhìn xem, cả đám con gái này mặc thế nào cũng không đẹp bằng cậu, khi nào có tiệc gì nhớ góp ý trang phục cho tụi này nha

- Hì hì, có gì đâu - Cô cũng vui đùa cùng các bạn của mình, ánh mắt thỉnh thoảng lại thăm dò xung quanh như tìm kiếm bóng hình ai đó

- Lưu Mộc Miên chưa tới sao? - Cô thắc mắc

- Cậu ấy có việc nên xin nghỉ rồi

- Vậy mà lúc sáng mạnh miệng lắm- cô lẩm bẩm

- Cậu nói sao cơ?

-À không có gì

...

Hoàng mama ngồi đợi một lúc thì nghe tiếng bấm chuông

- Quản gia Lý, ra mở cửa đi

- Vâng - Quản gia mở cửa ra

Một cô gái bước vào, trang phục sành điệu khỏi phải nói, cô diện short jean với phom dáng cổ điển, cùng chiếc áo cotton có in hình thú vui trông khá bắt mắt, là Mộc Miên đây mà

- Cháu là Mộc Miên? - Hoàng mama ngạc nhiên

- Vâng, chào Hoàng Phu Nhân - Mộc Miên lễ phép cúi đẩu

- Cháu lễ phép quá, Hoàng Khả Nhi có duyên với làm bạn với cháu

- Không có gì ạ - Mộc Miên cười ngại - mà thôi vào chủ đề chính đi, cháu muốn xin cô co thể giời vé máy bay 2 tuần sau được không ạ?

- Sao cháu biết? - Hoàng mama ngạc nhiên, rõ ràng bà đã dặn Khả Nhi không cho ai biết rồi mà, con bé này

- Bạn thân nên biết thôi, cô đừng lo, cháu sẽ giữ bí mật, nhưng mà xin cô

- Cháu thật kì lạ đó nha, con bé lúc trưa nó nói là hai ngày nữa đi luôn cho sớm, còn cháu lại bảo 2 tuần nữa đi?

- Hả? - Mộc Miên ngớ người, tại sao Khả Nhi đột ngột đòi đi sớm vậy chứ?

- Cô cũng bó tay, nhưng nếu cháu muốn cô sẽ giời vé bay vào 2 tuần nữa, cô cũng không muốn nó rời nước sớm làm gì, cho nó chơi với bạn bè một chút, mà tại sao cháu lại muốn nó ở thêm 2 tuần vậy?

- Dạ vì tuần sau trường tổ chức buổi trại hè đi một tuần, cháu sợ Khả Nhi không đi chơi lần cuối với mọi người thì buồn lắm

- Vậy để ta kêu trường giời vào mai đi luôn, chiều mai xuất phát

- Cô quen hiệu trưởng á? - Lưu Mộc Miên bất ngờ

- Ừ

- Dạ vậy cháu cảm ơn cô

Rồi Mộc Miên xin phép về, trước khi về Hoàng mama dòn dặn cô phải chăm sóc Khả Nhi thật tốt, Mộc Miên gật đầu rồi về
Chương trước Chương tiếp
Loading...