[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá
Quyển 1 - Chương 11: Nguyễn bảo lam mèo con tái xuất trung hoa
[][][Sân bay][][]- Cuối cùng cũng tới!- Một cô bé có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, cùng với mái tóc xoăn nhẹ gợn sóng. Một tay kéo vali hình TFBoys, tay còn lại ấn điện thoại gọi cho người nào đấy nhưng lại thôi... Cô muốn tạo bất ngờ!^^[][][Trường học][][]Song Lam cùng TFBoys đi bộ từ cổng trường vào, mọi người trong trường cũng không lạ lắm vì hôm ra mắt TFGirl họ cũng trò chuyện với hai cô bé này thậm trí thành fan luôn. Đừng nghĩ hai cô bé phóng viên này không có fan nhé! Nhưng fan của họ toàn là TDT thôi à! TDT rất vui khi có tụi nó cạnh TFBoys, ghen thì có ghen đó nhưng nhờ tụi nó mà họ biết thêm cuộc sống của tam hoàng tử.Chia tay Tuấn Khải ở cầu thang, cả bọn tiến thẳng vào lớp cùng nhập hội với mọi người. Mà Thiên Nguyên cũng không tránh khỏi hai cô nàng TFGirls kia (=='). Hai cô nàng sán tới chỗ hai người.- Nguyên Trôi! Hôm nay, công ti gọi chúng ta tới. Tan học, cậu đi cùng tớ nhé?- À... À tôi đi cùng TFBoys được rồi! Không phiền cậu!- Nguyên Nguyên khóc một dòng sông trong lòng. TDT đâu hết rồi? Cứu em với! Em sẽ tặng mọi người ngàn nụ hôn gió! (TDT + TTV: Xin lỗi em! Bọn chị không qua cửa ải bảo vệ!/NN: Hả!?/ Nhưng tụi chị sẽ đi cho con tác giả một trận!/Tác giả *đang tập trung chuyên môn liền nghe tiếng đập cửa + cảm giác ớn lạnh*/ TFBoys + Song Lam: Đúng! Giết luôn!!!!/ TDT *đạp cửa xông vào phòng không thấy người chỉ thấy cửa sổ mở)- Không sao! Tớ sẽ đi cùng TFBoys luôn, đồng nghiệp mà!- Nhất quyết không buông.- Thiên Tỉ! Tớ đi cùng cậu!- Diệp Thanh nhõng nhẽo khiến tác giả ngồi nhà kho cũng cảm thấy ớn lạnh.Khác với Nguyên Trôi, Thiên Tổng gạt tay cô nàng trực tiếp về chỗ vừa đi vừa nói đúng ba chữ “Tôi-không-đi!” Diệp Thanh thấy rất buồn, tại sao cô luôn tìm cách gần cậu mà cậu lại lạnh lùng kéo xa khoảng cánh. Lủi thủi về chỗ ngồi!Vương Nguyên thầm thán phục cậu bạn, sao thoát dễ vậy? Cậu lo cho mình thì tốt hơn đấy!- Này cô! Vương Nguyên đi hay không là cậu ấy quyết định cô là cái gì mà ép buộc cậu ấy!- Một bạn gái trong lớp thấy trướng tai gai mắt đã thay mặt toàn bộ con dân đứng dậy khinh khinh nhìn Mĩ Kỳ.Vương Nguyên cảm động rơi lệ hai hàng trong lòng. TDT thật tốt, TTV lại càng tốt... Em yêu mọi người. Vừa khóc vì xúc động, cậu lại khóc vì con sam bên cạnh này nè! Help!!!!!!!!!!!- Tôi mời ai là quyền của tôi!Bùng!!! Tác giả tuyên bố cuộc chiến TDT VS TFGirls bắt đầu! Trong lúc này, mọi người cùng tác giả bay sang lớp của Tiểu Khải, sẽ có gì đây?! Đi thôi!!![][][Lớp 11A][][]Bước về chỗ ngồi không thèm quan tâm tên nam thần điện ảnh đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh. Lúc đầu cậu không ưa hắn bây giờ lại càng ghét hắn. Lam Thiên cũng không khác cậu là mấy thậm trí hận không thể làm gì cậu nữa kìa.- Karry! Tôi nói cậu nghe! Nếu cậu là bạn Thiên Lam vậy thì tốt, nhưng nếu cậu có ý muốn hơn cả tình bạn vậy thì không tốt đâu đấy!- Ghé sát Tuấn Khải từ từ nói. Hắn nhất định không để nó bị Tuấn Khải cướp đi. Fan Tuấn Khải không ít hắn sợ nó là Tiểu Bàng Giải vậy hắn sẽ mất cơ hội.- Cậu ra lệnh cho tôi!? Kerry!- Tuấn Khải nheo mắt khinh khinh nhìn tên nam thần bên cạnh. Hắn là ba cậu? Là mẹ cậu sao? Lực cười! Ra lệnh cho cậu đơn giản vậy sao!?- Không lẽ! Cậu có ý với bạn gái tôi?- Nghiêng người chống khỉu tay lên bàn làm "gậy" chống đầu. Liếc nhìn nam thần sân khấu, nhếch môi cười. Hắn là vậy! Đánh nhanh thì sẽ thắng nhanh... Nhưng hắn không biết Tiểu Khải là người như thế nào đâu!- Hứs! Bạn gái!? Hồi nào vậy? Tôi không biết!- Tuấn Khải cười khinh cái tên nam thần... Giờ là ôn thần rồi! Giờ cậu nhận ra, hôm nay Na Na không có tới lớp! Trắc lại đi biểu diễn đâu đó rồi.- Cậu.....- Nam thần điện ảnh quá kiêu ngạo tới nỗi không tìm được câu nói thích hợp để đối phó với Đại Ca:- *Vương Tuấn Khải! Cậu đững nghĩ tôi dễ để cậu có được Thiên Lam!*[][][Lớp 10A][][]- Xin chào! Tớ tên Nguyễn Bảo Lam từ Việt!!!- Aaa! Bảo Bảo!Bảo Lam chưa kịp giới thiệu hết, nó đã từ dưới chạy lên ôm cứng luôn. Ôi! Là trợ lí đắc lực đây rồi! Nhóm phóng viên Mèo Con có thể tái xuất tại Trung Hoa rồi.Nguyên Nguyên đang trong tình trạng đơ... Nghe nó gọi “Bảo Bảo”, cậu lại tưởng nó gọi cậu. Không chỉ cậu đâu mà là cả lớp à! Thêm cô Ngọc Thanh luôn đơ hết cả lũ. Một năm học, nhận ba học sinh đều có chữ "Lam". Song Lam chính thức chuyển tên Tam Lam!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương