[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu
Chương 1-1: Giới thiệu nhân vật
Nhân vật:* Hạ Nhược Tâm: cô là con lai Trung-Anh nên có 1 đôi mắt xanh biếc to tròn của mẹ, làn da trắng không một vết mụn, cô có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt trái xoan và hai chiếc răng khểnh xinh xinh khi cười khiến vạn người mê. Gia cảnh: cô không phải một thiên kim tiểu thư ở một tập đoàn lớn nào cả, cha cô chỉ là một trưởng phòng ban nhỏ ở công ty PSY còn mẹ cô là chủ cửa hàng một tiệm nuôi hamster nhỏ.Tính cách: từ nhỏ Hạ Nhược Tâm được cho là một con người khá lập dị nên chỉ có một người bạn. Chính vì vậy đối với người ngoài cô khá là rụt rè, thận trọng. Chỉ khi ở với những người mà cô tin tưởng thì vẻ đáng yêu, năng động của cô lại được thế hiện rõ.* Dịch Dương Thiên Tỉ: Là một thành viên trong TFBOYS – 1 nhóm nhạc trẻ đầy tài năng.Anh đảm nhận vai trò nhảy chính với chất giọng ấm áp. Mặc dù giữ hình tượng lạnh lùng nhưng thực ra anh ấm áp lắm, thân hình chuẩn khỏi chê khi cười lại lộ khuyến má đồng tiền duyên.* Các nhân vật phụ:-Vương Tuấn Khải: Trưởng nhóm nhạc TFBOYS, thuộc dạng người cầu toàn nhưng ấm áp, luôn chăm sóc chu đáo các thành viên cùng nhóm. -Vương Nguyên: Là một thành viên trong TFBOYS, 1 con người đáng yêu pha chút vụng về.-Hàn Phong: Người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô.-Lạc Đình: Người bạn thân ở ngôi trường mới của cô........................................................................................................“Có hàng tỷ cô gái trên trái đất này, hàng triệu cô gái trên đất nước này, hàng nghìn cô gái trong thành phố này, hàng trăm cô gái trên con đường này và hàng chục cô gái trước mặt anh nhưng chỉ có một cô gái mà anh luôn tìm kiếm.”“Cách tốt nhất để kết thúc 1 mối tình đơn phương là tỏ tình ư…rồi sao nữa cho đến khi nhìn mặt nhau cũng khó. Nói chuyện với nhau lại càng khó hơn.khoảng cách trở nên xa hơn…cuối cùng vẫn chỉ là 1 mình mình đau.1 mình mình chịu hết…chắc có lẽ chỉ nên đứng nhìn người đó từ xa.cứ dõi theo.quan tâm lo lắng trong tim mà thôi!!! Cố quên người đó rồi sau mỗi lần như vậy chỉ càng nhận ra rằng mình yêu sâu đậm hơn mà thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương