[Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em
Chương 17
Bác đạo diễn đúng là nhanh mồm nhanh miệng thật. Cô còn chưa nói năng gì mà ba mẹ cô đã biết chuyện này rồiNgười đầu tiên gọi cho cô chính là vị mẫu thân đáng kính kia-"Alo, con gái à. Sắp nổi tiếng rồi nha. Đúng là giống mẹ. Nói cho con biết ngày xưa mẹ là Hoa Khôi đấy nhá.. Bla... Bla"Mẹ cô nói hết chuyện này sang chuyện khác, từ việc mẹ được ngưỡng mộ thế nào tới việc bố cô theo đuổi mẹ cô ra sao. Nói đến mức cô cúp náy lúc nào bà cũng không biếtNgười thứ hai gọi tới hỏi thăm cô chính là em trai cô. Biểu hiện của nó là, như không tin nổi vào tai mình-"Chị làm diễn viên thật á? Thật không ngờ xấu như chị cũng được chọn. Bác đạo diễn đúng là không có mắt nhìn người"Sau đó càu nhàu vài ba câu rồi cúp máy. Những điều nó nói đều là đánh giá cô thới tụt hạng. Cô theo lời nó nói quả thực là sự tổng hợp của vô vàn cái xấu nhưng cô không những không tức giận mà còn cảm thấy lời nó nói có vài phần chí lýSau đó là ba cô. Ông chỉ gọi trách móc cô một vài câu là lần trước ông gọi cho cô tại sao cô không nói sau đó dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, còn hỏi có cần ông lên đó với cô không nhưng cô đã ngăn lạiBa của cô là tốt nhất, là tốt nhất, lo lắng cho cô nhiều nhấtHình như cô bỏ quên một điều gì đó. À, chính là anh trai cô. Vị anh trai này phi thường tốt, vô cùng tốt. Suốt từ khi biết tin anh ấy chưa gọi điện cho cô lần nào mà tức tốc hoàn thành công việc, chẳng nói chẳng rằng, đùng một cái có mặt tại nhà cô khiến cô mém chút té xỉu- Em gái, điều kiện sống của em không tồiSau đó ngỏ ý mua cho cô một căn nhà- Em sắp nổi tiếng rồi, không thể sống trong ngôi nhà cho thuê này đượcCâu trả lời của cô là- Để bao giờ nổi tiếng rồi tínhAnh cô nhìn đống mì cốc trong chạn bát của cô- Em không được ăn mì cốc. Nổi tiếng rồi em sẽ phải giữ hình tượng, không được để mụn mọc. Ăn nhiều mỳ tôm sẽ mọc mụnCâu trả lời của cô là- Anh yên tâm, da em rất dày. Ăn này chứ có ăn nữa cũng chả mọc được mụn đâuMà đúng là, dày thậtSau đó phán xét thói ngủ nướng của cô, chê bai cô đủ điều, nói sau này nổi tiếng rồi phải như thế này, phải như thế kia. Cô chỉ gào lên- Em muốn sống đúng với bản chất của mình. Dù người ta nhìn ngó, nói năng chỉ chỏ ra sao cũng mặc kệ. Sống sao mình cảm thấy thoải mái là đượcAnh trai cô chỉ biết thở dài ngao ngán. Anh biết, đứa em gái này của anh trước giờ vẫn luôn khó bảo như vậy- Anh làm quản lý của em được đấyCâu này cô chỉ nói đùa thôi, ai ngờ- Rất sẵn lòng, Thưa Tiểu thưÔi~Chuyện cô sắp đi đóng phim không chỉ có gia đình cô biết mà cả hàng xóm của cô cũng biết. Nghe bố cô nói mẹ cô ngày nào cũng đi rao con mình sắp nổi tiếng. Đến mấy dì hàng xóm cứ gọi điện cho cô kêu-" đấy, nhìn tướng cháu là cô biết mà"Cô biết mấy bà này đang nịnh hót nên ngay lập tức để điện thoại xuống, không thèm quan tâm mấy bà ấy đang nói gìNgày trước cô thi vào Hí kịch thượng Hải, ai nói với mẹ cô nghề cô làm Không có tương lai, ai thêm dầu thêm lửa bắt cô đi tài chính? Giờ lại dỗ ngon dỗ ngọt cô thế này? Là ai, là ai?Cô nhấn nút tắt, thầm thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là nhìn thấy số lạ liền tắt máy, không nghe nữaĐể chuẩn bị cho màn ra mắt hoành tráng. Là một diễn viên chính, cô đương nhiên phải đi chụp poster quảng bá phim. Điều này cô hoàn toàn không muốn. Cô vốn ghét chụp ảnh, chỉ thích chụp ảnh phong cảnh, lại càng ghét khi chụp ảnh lại cứ phải làm theo khuôn mẫu của thợ chụp ảnh. Trước khi chụp ảnh còn quần áo, đầu tóc, trang điểm rất tốn thời gian. Cô vốn đã xuềnh xoàng nên việc này đối với cô, quả thực chẳng khác gì tra tấnVương Tuấn Khải thay xong quần áo, nhìn thấy cô ngọ ngoạy không yên làm cho nhân viên trang điểm rất là khó xử bèn nói- Chị ngồi yên cho người ta làm việc đi- Nhưng tôi rất là khó chịuCậu chỉ biết lắc đầu. Lần đầu tiên cậu nghe từ chính miệng một cô gái nói là trang điểm rất khó chịuTử Kiệt nhìn thấy khuôn mặt của cô đang được trang điểm, lại nhớ lần trước bị cô dọa cho khiếp vía không khỏi rùng mình một cáiMọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy chỉ là vai nữ phụ nhưng nữ phụ lại do Lý Gia Ninh đóng nên cô ấy cũng chụp poster, nhằm quảng bá cho phimKhi cô ấy xuất hiện, ai cũng xì xào, nói nữ chính phải là Lý Gia Ninh mới đúng chứ không phải cô, nói cô không xinh bằng cô ấyCô nói nhỏ vào tai Tuấn Khải- Nghe thấy họ nói gì chưa?Tuấn Khải dửng dưng- Đây đã là số phận của chị rồi, chị có muốn cũng không thể thay đổi được đâuPhải, đây chính là số phận, cái số phận khỉ gió của côBuổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi. Nên nhớ, chỉ là khá thuận lợi- Cô, tiến sát cậu ấy một chútThợ chụp ảnh ôn hoà nhìn cô cười, cô trợn mắt. Vương Tuấn Khải nhíu mày, kéo sát cô vào, nói nhỏ- Chị, hợp tác chút điCô định lườm cậu ta, cậu ta đột nhiên đổi sắc nhìn cô thâm trầmĐúng là diễn viên chuyên nghiệpCô cố gượng cười một cách tự nhiên nhất có thể thì bị thợ chụp ảnh mắng- Đừng nở nụ cười gượng ép như thế. Hãy hoá thân vào nhân vật nàoCô không thể làm diễn viên nhưng mà chính anh em nhà họ bắt ép côCô vừa định bước ra thì đột nhiên cả cơ thể lao vào vòng tay Tuấn Khải- Đẹp lắm, đổi kiểu khác nàoTrong khi thợ chụp ảnh hài lòng với tấm ảnh thì cô đã tức muốn ói máuCô là nữ chính, đương nhiên tần suất chụp ảnh cũng rất nhiều, đặc biệt là với các nam diễn viên. Cô nhầm nể phục họ. Đến cả Thiên Tỷ thường ngày ghét cô là thế mà khi chụp ảnh, ánh nhìn của cậu ta cũng thâm tình nhường nàoÀ quên, trừ Vương Tử Kiệt ra- Thợ chụp ảnh, tôi có thể đứng sát cô ấy một chút không?- Được, như vậy càng tuyệt chứ saoCô lườm anh ta một cái, anh ta không những chẳng để ý gì tới cái lườm của cô mà còn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như muốn chiếm trọn con người cô làm cô không kiềm chế được, suýt phun ra bữa sángCô nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười nhẹ, coi như bị muỗi cắnAnh ta khẽ hôn nhẹ lên trán cô, trán cô khẽ nhăn lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thườngPhần chụp ảnh của cô đã xong. Cô mệt mỏi, tựa lưng vào ghế, đột nhiên thấy bên ngoài có tiếng ồn. Vì tò mò thúc giục, cô chạy vội ra bên ngoài- Anh không được vào đâu, đây là phim trường- Em gái tôi ở đây, tôi tới thăm nó, không được sao?- Em gái anh là ai?- Tiêu Hoa TrânNhìn thấy cô ở đằng xa, anh bất giác gọi cô làm cô giật nảy mình. Vừa nãy nhìn từ đằng xa, cô thấy ngờ ngợ, nào ngờCô rảo bước đến, mỉm cười với anh bảo vệ- Đây là anh trai tôiBảo vệ bất đắc dĩ lắc đầu, không cản anh nữaCô bực dọc nhìn anh. Cũng đã quá trưa, nhân viên hậu đài cũng dàn diễn viên đã đi ăn hết nhưng cô không cảm thấy đói. Vừa nãy Tử Kiệt mời cô cũng không đi, nhất quyết ở lại, ai dè anh trai cô lại mang thức ăn tới cho cô thế nàyAnh biết cô khảnh ăn cơm nhưng đồ ăn vặt với chiên rán cô ăn rất nhiều, thậm chí ăn nhiều như vậy mà người cô cứ quắt queo, cứ như kiểu không hấp thụ chất dinh dưỡng được Vì vậy anh mới mua một bịch đùi gà rán cho côCô rất muốn ăn ngay nhưng sợ bẩn phục trang của người ta nên quyết tâm đi thay đồ đã rồi ăn sauLúc cô ra tới nơi, anh cô đang đứng đó, mỉm cười nhìn cô- Em mau lại đây ăn cho nóngÔi, đúng là nam thần. Ai mà lấy được anh cô thì đúng là phúcCô chạy xồ tới ôm anh, lấy đầu cọ cọ vào ngực anh- Anh của em là tốt nhấtAnh lấy tay xoa đầu cô. Cảnh tượng như vậy, nói, không muốn hiểu lầm cũng được- Tiêu Hoa Trân, thì ra em lừa anhTử Kiệt chạy tới, kéo cô ra khỏi người Nam Phong, đột nhiên ngưng lại- Nam Phong, là ông sao?- Tử KiệtCô tá hỏa một hồi, nhìn hai người đang chuẩn bị đóng phim tình cảm tới nơi, đột nhiên thấy hai người quay ra nhìn cô. Tử Kiệt nhìn cô cười nhạo báng- Thì ra không muốn ăn cơm là chờ bạn trai mang đồ ăn đến hả?Anh cô đang định thanh minh thì đột nhiên cô kéo anh, lấy tay khoác lấy tay anh- Đúng đó, thì đã làm sao?Tử Kiệt bực dọc nhìn anh- Có người yêu sớm vậy mà không thèm báo anh em một câuNếu cô không phải nữ chính trong chuyện này, cô sẽ nghĩ anh ta vì yêu anh trai cô mới làm như vậyNam Phong nhìn ánh mắt ghen tuông của anh bạn, đột nhiên hiểu ra. Muốn tán tỉnh em gái anh hả, trước hết phải qua cửa anh đã- Mới yêu thôi mà, chưa kịp báo cho ông cũng phải thôiCô cười vui vẻ. Không ngờ anh trai cô biết cách phối hợp như vậy- Ăn đi em khi thức ăn còn nóng Cô ngồi xuống, lôi đùi gà ra ăn ngấu nghiến. Anh cô xoa đầu cô cười ôn nhu rồi quay ra cười với Tử Kiệt- Em ấy chỉ thích ăn đồ chiên, không thích ăn cơm đâuTử Kiệt nghiến răng- Thế àNhìn thấy Tử Kiệt cau có như vậy, cô cảm thấy rất vui vẻ, càng ăn càng vui vẻ, đến nỗi bị nghẹnNam Phong lo lắng, lấy vội chai nước. Cô tu ừng ực chai nước. Anh vừa vuốt lưng cô, vừa xót xa- Em ăn từ từ thôi chứTử Kiệt cảm thấy bức bối, đứng dậy- Tôi đi trước, hai người từ từ nói chuyệnThấy Tử Kiệt đi rồi, cô đột nhiên cười to- Anh, anh thật là biết phối hợp- Cậu ta là bạn anh, thói trăng hoa như thế nào anh đều biết. Làm sao có thể để em gái anh đi vào hang sói được chứ?Mọi người trong đoàn ăn cơm xong đều đi về phía phim trường, nhìn thấy anh và cô đang nói chuyện vui vẻ, không cần nghĩ cũng tự hiểu ra vấn đề, nhanh chóng lui đi chỗ khácRiêng Lý Gia Ninh lại cảm thấy quen mắt, đột nhiên lại gần cười vui vẻ- Giám đốc TiêuAnh quay ra, nhìn cô đầy bất ngờ- Tiểu Thư- Không ngờ anh lại là bạn trai cô ấyAnh nhìn Gia Ninh gượng cười, quay sang nhìn Hoa Trân- Cũng là trùng hợp thôi- Hai người từ từ nói chuyện, tôi đi trướcCô ngồi vắt vẻo chân lên ghế, đột nhiên thấy anh trai cau có, ủ dột- Anh thích cô ấy à?Anh trừng mắt nhìn cô- Ai nói thế, anh chỉ thích em thôiCô đang định trêu chọc anh một chút, đột nhiên nhìn thấy Tử Kiệt bước ra. Cô mỉm cười nhìn anh trai mình. Nam Phong véo mũi cô- Mèo nhỏ đa nghiCô ôm chầm lấy anh, anh vuốt nhẹ mái tóc cô- Em xong việc chưa?- Em xong rồi- Vậy chúng ta về nhàCô gật đầu rồi đứng dậy, thấy mấy nhân viên hậu đài nhìn cô với ánh mắt ghen tị. Cô cười thầmGiá như cô không phải em gái anh thì tốt quáCô cười ha ha vài tiếng. Anh trai cô là tốt nhất, là tốt nhất Anh khẽ cốc đầu cô- Em cười vừa thôiCô bĩu môi - Thì sao chứ. Cảm ơn anh nha. Tạmthời em sẽ cắt đuôi được anh ta. Anh ta ngày nào cũng bám theo em, mệt muốn chết- Con ngựa tinh ranh. Mà anh cũng không muốn cậu ta theo đuổi em. Cậu ta trăng hoa với rất nhiều cô gái. Cũng may là em không vướng phải lưới tình của cậu taCô ưỡn ngực tự hào- Đương nhiên rồi. Nhìn anh ta cợt nhả là em đã không chịu được rồi, còn nghĩ em yêu người như anh ta. Tốt nhất là thôi đi- Đúng là Tiểu mã của anh- Anh bá vai côCô chỉ cười vui vẻ- Hình tượng nam thần của anh làm bao nhiêu người ghen tị với em- Anh lập công như vậy, em thưởng anh cái gì?- Chúng ta cùng đi chợ. Hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn- Thôi anh xin rút, không muốn thưởng nữa đâuCô đá vào chân anh, lườm anh một cái rồi đột nhiên cười vui vẻ, ôm eo anh trai cô. Hai người cứ thế sánh bước như một đôi tình nhân thực thụ làm thu hút biết bao ánh nhìn của người khác. Không ít người còn trầm trồ buột miệng- Đúng là trai tài gái sắcHọ là anh em. Nhiều điểm trên gương mặt họ giống nhau như vậy còn bị nhầm là tình nhân của nhau, đúng làCô mua ít thức ăn nhưng toàn phải để anh cô ra giá trả tiền. Cô mà mở miệng chỉ có hụt tiền của anh thôiCũng đang là buổi chiều nên không gấp lắm. Biết cô thích khu vui chơi nên anh lái xe đưa cô tới khu vui chơi ở trung tâm thành phố Bắc Kinh để cô chơi thỏa thích một buổi sau đó lái xe chở cô về nhàAnh ngồi xem TV, cô trong bếp nấu nướng. Lâu lâu lại thấy anh ngó vào. Cái cảnh tượng này thực sự không còn gì để nói.- Cơm xong rồi, đợi em một chút rồi em dọn raAnh ngồi vào mâm, nhìn mâm cơm ngon lành, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổnCô ngồi vào mâm, tươi cười nhìn anh- Anh sao thế, không ngon sao?- Không có gì, chỉ cảm thấy- Anh nói nhỏ- Có người theo dõi chúng taCô nghi hoặc nhìn anh, đột nhiên buột miệng- Tử Kiệt- Đúng rồi, để anh ra mở cửaCô nhíu mày, kéo tay anh lại. Anh tươi cười nhìn cô- Cũng là một ngày để em học thêm kĩ năng diễn xuấtThôi được rồi, coi như anh lợi hại. Cô buông tay anh ra, mỉm cười- Anh ra mở đi, không để anh ta chờ ở ngoài lâu như vậy, đói chết mất- Em lo lắng cho cậu ta?- Ai lo chứ, chỉ sợ anh ta chết ngoài đó, ám nhà chúng taNam Phong nhìn cô ăn uống rồi cười. Em gái anh lúc có tình có nghĩa thì không ai bằng, lúc vô tình vô nghĩa cũng đừng có nói đi, kể cả có người chết bên cạnh nó cũng không quan tâmAnh xách theo bịch rác, làm như vô tình trông thấy Tử KiệtTử Kiệt hoảng hồn nhìn Nam Phong, lúc sau ú ớ- Đây là nhà ông sao?- À, đây là nhà em ấy thuê, tôi chỉ là tới đây ăn cơm. Vừa khéo chúng tôi đang ăn, nếu ông không bận thì vào ăn với chúng tôi, nhân tiện thưởng thức luôn tay nghề của em ấyTử Kiệt cảm thấy bức bối, như có một luồng sức mạnh nào đó, anh kéo mạnh Nam Phong vào nhàThấy cô đang ăn cơm ngon lành, anh khóc không ra nước mắt- Hoa Trân, xem ai tới nàyCô buông đũa rồi chạy đến mỉm cười nhìn Nam Phong. Tử Kiệt bên cạnh gượng cười, giơ tay lên vẫy côCô không thèm để ý tới anh, kéo tay Nam Phong cười tươi rói- Anh vào ăn cơm đi, nguội hết rồi- Sau đó quay ra cười với Tử Kiệt- Chủ Tịch Vương, anh vào ăn cơm với chúng tôiTử Kiệt cười khan, nhìn cặp trai gái vừa đi vào, đôi bàn tay đột nhiên nắm chặt, khoé miệng cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹTrong bữa cơm, Hoa Trân liên tục gắp thức ăn cho Nam Phong, làm như không có Tử Kiệt. Tử Kiệt ho nhẹ vài tiếng thể hiện sự có mặt của mìnhCặp anh em kia quay ra, giả bộ gượng cười, sau đó đánh động, cả hai cùng gắp một món ăn vào bát Tử Kiệt- Hai người đúng là tâm đầu ý hợpNam Phong gãi gãi đầu. Hoa Trân cúi mặt xuống, giả bộ đỏ mặt ngượng nghịuTử Kiệt nghiến răng, làm bộ thỏa mãn, và tới tấp vào miệng, nhai nuốt tới khi nghẹnAnh chạy vội đi lấy nước, cặp trai gái kia vẫn không để ý tới anhAnh tựa lưng vào thành bếp, cảm thấy mình đúng là người thứ ba trong chuyện này. Thực sự ngu ngốc khi nói anh sẽ chiếm được trái tim của côTrước giờ với bất kì cô gái nào, anh chưa từng bất lực như vậySau bữa cơm, lúc cô chuẩn bị dọn, Tử Kiệt cười vui vẻ- Cơm hôm nay rất ngon. Tôi chưa bao giờ ăn ngon như vậyCô hờ hững ừ nhẹ một tiếngVì muốn thử thách em gái một chút, Nam Phong làm bộ chê bai món ăn của cô, cô chỉ quay ra cười vui vẻ với anh- Em sẽ cố gắng thêmThầm cảm thán kĩ năng diễn xuất của em gái, anh yên tâm về vai diễn sắp tới mà cô đảm nhậnCô bưng dĩa hoa quả ra bàn, vui vẻ mời anh trai mình, miễn cưỡng mời Tử Kiệt sau đó ngồi xuống bên cạnh anh trai, lấy đầu cọ cọ vào ngực anh Tử Kiệt làm bộ không nhìn thấy, vừa ăn táo vừa nói -Sắp tới tôi và Hoa Trân sẽ có một dự án hợp tác diễn xuất phim- Chuyện này tôi biết, thậm chí em ấy còn gọi điện kể cho tôi nhiều chuyện lắmTử Kiệt hắng giọng- Hình như trong phim, có cảnh nam nữ chính hôn nhauCô điềm nhiên ăn táo, Nam Phong nhíu mày nhìn cô sau đó cười cười- Em ấy là biên kịch, bảo em ấy cắt cảnh đó đi là xongTử Kiệt đang hả hê đột nhiên phát nghẹnAnh còn ở lại đây nói chuyện một lúc lâu với Nam Phong cho tới khi cô đi ngủ. Một lúc sau Nam Phong vào phòng đắp lại chăn cho cô rồi đi ra ngoàiTử Kiệt lúc này không chịu được nữa, đột nhiên nổi máu tranh giành- Ông ở đây với cô ấy sao?- Tôi lên thành phố này vì em ấy, đương nhiên là phải ở đây rồi - Ông thích cô ấy ở điểm nào?- Thích cũng cần phải có lý do sao?- Nam Phong đột nhiên quay ra- Ông đừng có mà nghĩ đến chuyện tán tỉnh em ấy- Ha ha- Tử Kiệt cười khan vài tiếng, tuyệt nhiên không nghi ngờ gìTử Kiệt ra khỏi nhà cô đã khá muộn, cũng không cho người đi điều tra, trực tiếp về thẳng nhàNam Phong ngã nhào xuống sô pha sau đó ôm chăn gối vào ngủ với em gái. Trước đây hai anh em vẫn ngủ chung, chẳng qua lúc anh lên đại học, phải xa gia đình mới rời khỏi cô thôiAnh ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cơ thể cô- Anh trai là tốt nhấtAnh vuốt ve mái tóc cô. Em gái của anh như thế này, tuyệt đối anh sẽ không để cô gặp bất kì thương tổn nào, để cô hạnh phúc đến cuối đời với người đàn ông cô yêu thương_______Viết xong chương này có cảm giác viết một chương của thất tịch không mưa. Vạn lần cảm thấy cặp Anh em Tiêu Nam Phong với Tiêu Hoa Trân giống như Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ trong thất tịch. Ôi mẹ ơi ~(-_-)~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương