[Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em
Chương 29
Nghe được thông báo địa điểm tiếp theo sẽ tới là Bắc Kinh, Tuấn Khải hơi cau mày một chút, biết là cô đã ổn rồiCòn Tử Kiệt cũng chẳng quan tâm lắm vì anh đã biết điều này từ anh bạn Nam Phong, thậm chí còn biết là Hoa Trân đã tỉnh khi bọn anh đang tuyên truyền tại Quảng ChâuTuấn Khải gõ cửa phòng của Tử Kiệt. Anh đang chơi game, thấy vậy nhưng lười không nhấc mông ra mở cửaTuấn Khải bèn gõ hai ba lần nữa. Tử Kiệt cuối cùng không chịu nổi bèn nhấc mông ra mở cửa, tay vẫn dán mắt vào điện thoạiThấy Tuấn Khải đứng trước cửa, Tử Kiệt cũng không tỏ vẻ làm ngạc nhiên cho lắmTuấn Khải bước vào phòng, Tử Kiệt thì nằm chềnh ềnh trên giường chơi game- Hoa Trân thế nào rồi?- Sao em không hỏi trực tiếp cô ấy?Không khí im lặng tới mức đáng sợ. Tử Kiệt nhìn Tuấn Khải sau đó lắc nhẹ cái đầu- Hoa Trân tỉnh rồi. Nghe anh trai cô ấy nói, cô ấy có vẻ rất khoẻ- Cảm ơn anh- em sang đây chỉ để hỏi tình hình của Hoa Trân thôi à?Tử Kiệt buông điện thoại xuống, đứng dậy nhìn thẳng vào Tuấn Khải- Anh hỏi em một câu, cô ấy có quan trọng với em khôngTuấn Khải nhìn Tử Kiệt một hồi sau đó không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài, đóng cửa phòng cái rầmTử Kiệt cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngánTuấn Khải thu dọn đồ đạc trong sự ngạc nhiên của Vương Nguyên. Cậu chăm chú nhìn anh- Sao anh về sớm vậy?- Công ty có việc, anh phải về giải quyết gấpVương Nguyên ngồi dậy toan giúp cậu thu dọn đồ đạc nhưng bị Tuấn Khải gạt raTuấn Khải vội vã thu dọn đồ rồi ra khỏi phòng. Nguyên nhấc điện thoại lên gọi cho trợ lý của Tuấn Khải- Công ty có việc gấp gì cần Tuấn Khải giải quyết à?- “Dạ thưa anh, công ty vẫn hoạt động bình thường, có mấy dự án cần Tổng giám đốc duyệt nhưng cũng không quan trọng lắm”- Tôi cảm ơnNguyên cúp máy, ngước nhìn cách cửa đóng im lìm, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô hạnHoa Trân chớp chớp mắt. Phòng tối om, cô khát nước nên lần mò công tắc điện.Điện vừa sáng, cô thấy bóng người nằm trên ghế sopha. Cô lại gần mới phát hiện ra người nằm đó là anh trai cô.Cô đắp thêm chăn cho anh rồi rót cốc nước tu ực một cáiTiếng mở cửa phòng nhẹ nhàng. Cô vừa ngoái lại nhìn thì đèn vụt tắt. Cô lần mò để tới giường thì bị một bàn tay kéo mạnh cô xuống giường. Cô ngước nhìn người trước mặt. Vì quá tối nên cô không thể nào nhìn rõ được đó là ai. Cô toan hét lên thì bị người đó dùng miệng bịt miệng cô lạiCô định dãy dụa nhưng rồi cô phát hiện ra, ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt quen thuộc dần dần hiện rõ trong đôi mắt của Hoa TrânTuấn Khải bịt miệng cô một hồi lâu rồi nói- Trả nợ chị hôm trước đã cứu tôi. Chị khoẻ thế này là tốt rồiCô im lặng. Không khí dần trở nên thiếu thốn. Hoa Trân thở dốc một hồi. Tuấn Khải dồn cô vào trong rồi ôm lấy cô. Hoa Trân còn định vùng dậy thì thấy Tuấn Khải đã ngủ tự lúc nào. Cô quay ra nhìn cậu, từng nét trên gương mặt hiện lên trong bóng tối, ngũ quan tinh xảo. Hoa Trân cũng phải thừa nhận cậu rất đẹp traiVì Tuấn Khải làm cô tỉnh cả ngủ, nên cô cứ trong vòng tay của Tuấn Khải, nhìn lên trần nhà mà chớp chớp mắtChuyến bay khởi hành vào lúc 9h sáng nhưng giờ này là 8h, dưới đại sảnh vẫn không thấy bóng dáng Tuấn Khải cùng Vương NguyênMọi người sốt ruột chờ đợi, cuối cùng cũng thấy Nguyên lững thững bước từ trong khách sạn ra. Đạo diễn bắt đầu hỏi dò- Tuấn Khải đâu?- Anh ấy về từ đêm hôm qua, giờ chắc có lẽ cũng tới nơi lâu rồiVương Nguyên nói rồi bước vào xe. Mọi người không nói gì nữa, vào trong xe rồi đi thẳng tới sân bayHoa Trân chẳng biết ngủ tự bao giờ. Chỉ biết lúc tỉnh dậy Tuấn Khải đã đi đâu mất, trên ghế sopha cũng không thấy Nam Phong đâu bèn sợ rằng khi Nam Phong thấy Tuấn Khải nằm như vậy bèn lôi cậu ra đánh cho cậu một trận thì thôi đấyCô vội vàng chạy ra khỏi phòng thì Nam Phong vừa bước vào, tay cầm ly sữa với tô cháo mỉm cười nhìn Hoa Trân - Em dậy rồi à?- Tuấn Khải đâu?- Cậu ta không phải hôm nay theo đoàn làm phim về sao? Giờ chắc đang ở trên máy bayCô thở phù một cái, đoán chừng Tuấn Khải giờ đã về nhà nên không nói gì nữa, mỉm cười nhìn Nam PhongAnh nhìn cô một hồi cũng không hiểu gì lắm bèn bưng bữa sáng và cho côChưa đầy một tiếng đồng hồ đoàn làm phim đã về tới Bắc Kinh. Tất cả các diễn viên trong đoàn đều được lùa tới cùng một khách sạn bao gồm cả Hoa Trân. Cô thở dài nhìn vị anh trai vừa thông báo tin tức kia xong- thì dọn đồ thôi, chứ biết làm thế nàoNam Phong dọn đồ đạc tới khách sạn cho Hoa Trân. Cô còn tưởng ông anh này thực sự thả cô bơ vơ ở đây, ai ngờ không biết ông ấy cơ cấu làm sao thuê được phòng ngay đối diện phòng cô, đúng bó tay luônHoa Trân vừa đến khách sạn, Lý Gia Ninh đã chạy tới phòng cô thăm hỏi, đấy là nói vô cùng lịch sự, còn trên thực tế có lẽ là dò laAnh trai cô có vẻ thực sự thích Lý Gia Ninh. Bằng chứng là từ lúc cô ấy bước vào phòng, Nam Phong không dời phòng cô lấy một bướcTử Kiệt cũng chạy tới phòng cô tăm tia, ba hoa khoác lác là đã lo lắng cho cô như thế nào. Đấy là trước mặt Gia Ninh thôi, còn sau lưng, thực chất là gã đã biết cô tỉnh còn trước cả đoàn làm phimChờ cho Gia Ninh đi khỏi, Tử Kiệt mới ngưng khoác lác, nhìn cô một cách chăm chú, nói vừa đủ chỉ để hai người nghe thấy- Tuấn Khải đã mua vé máy bay về trước, em biết điều đó đúng không?Hoa Trân chau mày nhìn Tử Kiệt, anh chàng lại thu lại dáng vẻ nghiêm túc vừa nãy, tiếp tục mỉm cười nhìn cô- Nam Phong, em với tên này sang phòng hắn chơi game nhé, nghe nói có sự kiện mới rồi- Chơi ở đây nè, việc gì phải sang phòng Tử Kiệt?- Em sang đó lấy chút đồ nhờ Tử Kiệt mua hộ ý mà, tiện thể chơi game luônNam Phong nhìn Tử Kiệt ngây thơ vô số tội cùng đứa em gái đang háo hức của mình đằng kia bất giác lấy tay xuỳ xuỳHoa Trân cầm điện thoại, lôi Tử Kiệt ra khỏi phòng- Hoa Trân, càng ngày bộ não bé nhỏ của em càng phát triển nhỉ?- Anh nói như vậy là có ý gì- Chẳng có ý gì cả, chỉ muốn khẳng định một chuyện- Chuyện gì?- Tuấn Khải xuống máy bay liệu có đến chỗ của em luôn khôngCô ngây người một lúc, Tử Kiệt nói tiếp- Xem ra với thái độ này thì khẳng định là đã đến chỗ em rồi- Đến rồi thì sao?- Không sao. Như vậy càng chắc chắn một điều- Điều gì?Tử Kiệt ghé sát vào tai Hoa Trân - Tức là đối với cậu ta, em quan trọng hơn Vương NguyênHoa Trân giật mình, lùi ra xa vài bước, nhìn Tử Kiệt trân trân Tử Kiệt nhíu mày, bĩu môi rồi quay đi, vừa đi vừa nói- Không phải em nói nhờ anh mua cái gì sao? Lại đây, cho em cái nàyHoa Trân lẽo đẽo theo Tử Kiệt, hắn chỉ chạy vào phòng lấy đồ rồi đưa cho cô- Cái gì đây?- Về đi. Mặc dù bảo an ở tầng này đã được đoàn làm phim đảm bảo, nhưng không có gì chắc chắn cả. Em đi về phòng như vậy đỡ gây phiền phức hơn đấyHoa Trân mở hộp ra. Bên trong là một chiếc lắc tay khá tinh xảo- Tuỳ ý chọn thôi. Em không thích thì đưa anh để anh đi tặng bạn gái- Đồ được tặng tội gì không nhận. Tôi về nhé, cảm ơn vì món quàTừ Kiệt tựa người vào cửa, nhìn Hoa Trân cứ thế khuất xa dần khỏi tầm mắt anh. Anh gượng cười thở dàiAnh có lẽ chưa dứt tình với cô được, vì vậy mới tỷ mỉ chọn quà cho cô. Nhưng chưa đúng ngày sinh nhật của cô đã phải sử dụng trước rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương