[Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em
Chương 36
Có những lúc cảm thấy yếu đuối, chợt nhận ra rằng bản thân không thể bước tới, không thể chạm vào. Cô ước những tháng ngày vừa rồi chỉ là một giấc mơ không hơn không kémTuấn Khải chạm nhẹ môi mình lên môi cô, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan toả nơi đáy tim. Phải, ngay từ khoảnh khắc đó, cô đã biết mình đã yêu người không nên yêuTuấn Khải nói yêu cô, nói cô với anh cùng nhau tiếp tục chuyện yêu đương, xây đắp cái thứ hạnh phúc hão huyền ấy.Nhưng cô lại chẳng có đủ can đảm mà bước tớiVương Nguyên mất cha mất mẹ, cô không muốn ngay cả người mà em ấy yêu thương nhất cũng bị cướp mất. Cậu ấy sẽ hận cô, ngay cả Mỹ Kỳ cũng sẽ hận cô. Cô sẽ biết thành con giáp thứ 13 vô liêm sỉ nhất phá hoại hạnh phúc của Tuấn Khải với NguyênVì vậy cô chọn cách ra đi. Ngày hôm đó, trong lễ cưới của Tuấn Khải, cô đã ngồi trong nhà, khóc thật lớn, lẳng lặng viết một bức thư và gửi cho cậu ấy, sau đó ra điNơi cô đến là thành phố Quảng Châu sầm uất hoa lệ, nơi mà trước đây anh trai đã từng kêu cô tới đó học đại học, nơi anh trai cô đã ở đó sống và làm việc mấy năm nayTiếng điện thoại trên bàn làm việc của Nam Phong đột nhiên reo vang, là một số lạ gọi đếnAnh nhấc máy, đột nhiên lại nghe được thanh âm nhẹ nhàng trong vắt của Hoa Trân- “anh, em đang ở sân bay, anh tới đón em đi”Nam Phong có chút giật mình nhìn dãy số điện thoại hiện lên màn hình, lại nói- Em đứng đó, anh sẽ đến ngayAnh cúp máy, vơ vội chiếc áo khoác mặc vào chạy vội ra khỏi văn phòngVương Tuấn Khải chết tiệt, thế mà giây phút nó nói nó yêu em gái anh anh đã dường như tin nó. Cuối cùng nó biến con bé thành cái dạng gì thế này? Hoa Trân là em gái anh, tính khí con bé này anh sao có thể không biết. Bề ngoài mạnh mẽ là thế, nhưng bên trong nó lại yếu đuối và dễ thương tổn tới nhường nàoGiây phút nó chọn đến đây cũng như gọi điện thoại cho anh, con bé là muốn anh bảo vệ nóDáng vẻ cô đơn của cô ở sân bay làm anh nghẹn lại. Hôm nay cô ăn mặc có phần luộm thuộm. Mái tóc ánh nâu nhuộm đen cắt ngắn. Cặp kính cận khiến anh có vài phần quen thuộc. Dù thế nhưng gương mặt cô vẫn chẳng mang dáng vẻ quá ư sầu thảm, mà là nhẹ nhõmAnh đưa cô đến một nhà hàng ăn tối, sau đó đưa cô về nhàCả buổi, cô chẳng có biểu hiện gì nhiều, hết ăn, uống nước rồi lại ăn. Biểu tình đơn giảm đến mức khó thể hiện nổi cảm xúcNhưng anh nhìn ra. Vì con bé càng an tĩnh như vậy, anh càng sợ con bé xảy ra chuyệnAnh sắp xếp chỗ ở cho Hoa Trân. Cô vì quá mệt mỏi nên đã leo lên giường ngủ sớm. Anh cũng không nói gì nhiều. An tĩnh sắp xếp lại đồ đạc cho cô rồi cũng đi ra ngoài. Vì anh biết cho dù cô có buồn thật, nhưng cô cứ biểu hiện như vậy thì anh cũng không làm gì cô đượcCô đã đến đây, đã lựa chọn thành phố này cùng với anh, anh sẽ bảo về con bé đến cùngAnh gọi điện cho trợ lý nói với hắn ta nhanh chóng xoá mọi dữ liệu của cô từ khi bước chân vào thành phố này. Khoảng 15 phút sau hắn gọi lại, nói mọi chuyện đã xong rồiNhìn gương mặt say ngủ chẳng mấy an nhiên của Hoa Trân, anh biết cô đã chịu nhiều cực khổ rồiAnh gọi điện cho bố mẹ, thông báo tình hình cùng giấu kín bí mật này giúp Hoa Trân. Họ biết Nam Phong làm vậy cũng là có lý do nên không thắc mắc quá nhiều, lẳng lặng đồng ýThái độ của cô trái với anh dự đoán. Thay vì khóc nháo, cô lại an tĩnh một cách bất ngờ. Vẫn vui vẻ xem phim, ăn bắp, tối đến còn vui vẻ đi chợ làm cơm cho anh nữa- Anh về rồi đấy àTrên người cô mặc một chiếc tạp dề, ánh mắt anh nhìn cô trìu mến, còn nở nụ cười nhìn anhAnh nhìn thấy cô như vậy chẳng những không cảm thấy an tâm hơn, mà còn thấy lo lắng cho cô hơn- Muốn khóc thì em cứ khóc đi, không phải cười giả tạo như vậy- Anh nói em khóc? Nhưng là vì chuyện gì mới được chứCô tiếp tục giả ngu nhìn anh. Ánh mắt cố tỏ vẻ ngạc nhiên của cô làm anh có chút bực dọc- Còn không phải chuyện..Anh kìm lại, cố gắng không nhắc tới chuyện khiến cô cảm thấy đau lòng- Anh à, đó chỉ là vở kịch thôi. Em làm vỡ bình cổ của cậu ta nên phải giữ bí mật cho cậu ta, giả làm người yêu của cậu ta. Giờ cậu ta giải thoát cho em, em phải vui mừng chứAnh tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại còn loại chuyện thế này nữa mà em chưa biết. Rốt cuộc mấy tháng qua em gái anh còn phải chịu đựng những gì mà anh không biết nữaAnh là một người anh không tốt, không bảo vệ được cho em gái mình, kiến con bé biến thành thế kia. Anh tức giận, không phải vì cô, mà vì chính bản thân mìnhTử Kiệt nói với anh, con bé thực ra cũng thích Tuấn Khải. Giờ nhìn ánh mắt cô thế kia. Anh còn có thể làm gì nữa?Cô cũng muốn, giá như chỉ đơn giản như thế. Giá như cô không rung động. Mọi chuyện giá như ngay từ đầu không bắt đầu như thế, cô và Tuấn Khải sẽ không có kết cục như vậyAnh thở dài nhìn ánh mắt ảm đạm của cô- Đừng giả tạo như thế, muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh là anh trai em, tâm tư em thế nào, anh chẳng lẽ còn không biết?- Anh nói cái gì vậy chứ, mau vào tắm rửa đi, em dọn cơm giờ đâyCô xoay người, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt trắng ngầnAnh đến gần xoay người cô lại. Nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của cô- Còn giả mạnh mẽ trước mặt anh nữaCô khẽ lắc nhẹ, nước mắt vẫn cứ rơi. Anh lấy tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt cô- Hối hận không?- Không hối hận, vạn phần không hối hận. Không hối hận vì viết nên kịch bản này. Chỉ hối hận tại sao lại mời họ làm diễn viên, tại sao đồng ý diễn kịch với Tuấn Khải, tại sao tin cậu ta, tại sao lại yêu cậu ta. Tại sao...Cô càng nói, nước mắt càng rơi nhiều hơnAnh khẽ ôm đứa em gái vào lòng. Cô cứ khóc nấc lên rồi thiếp đi tự lúc nào. Anh bế cô vào phòng, đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương