[Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em
Chương 41
Hoa Trân sau một đêm suy nghĩ quyết định sẽ không chạy trốn nữa, đối mặt với mọi việc và giải quyết vấn đề nhanh chóng nhất có thể. Có như thế cô mới không cảm thấy khó chịu, cũng chẳng cần phải trốn tránh nữaNam Phong thấy cô có thể nghĩ thông như vậy cũng là chuyện tốt. Nhưng chuyện này rắc rối như vậy, anh không biết cô có thể giải quyết được khôngHôm nay mới là ngày chính thức diễn ra buổi tiệc ký hợp đồng. Đại sảnh của nhà hàng Thiên Trân đa số là những quý ông quý bà, người nổi tiếng có hứng thú với hợp đồng này. Dù buổi ký kết hợp đồng này theo Thiên Tỷ thì chẳng cần thiết, nhưng Tuấn Khải cùng Tử Kiệt đã đích thân tới đây ký kết, cũng không thể làm quá qua loa đượcChiếc xe ô tô dừng lại trước nhà hàng. Bước xuống xe là Vương Tuấn Khải với bộ vest đen lịch lãm. Tử Kiệt cũng bước xuống xe nhưng với bộ vest màu lam ngọc. Gia đình Thiên Tỷ đi theo sau. Hôm nay Thiên Tỷ chọn cho mình một bộ vest màu xám nhạt, cả Tiểu Hoành cũng một kiểu dáng y hệt. A Khôi cũng bắt chước hai bố, cũng mặc một bộ vest xám nhạt. Nhìn cậu bé rất đáng yêu. Bố của Chí Hoành nói không hứng thú với những buổi tiệc sang trọng nên ở nhà chơi cờ với đám bạn giàNam Phong cùng Hoa Trân tới sau. Cô chọn cho mình một chiếc đầm trắng tinh khôi bồng bềnh. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng kiểu tóc tết hờ hững. Khuyên tai màu ngọc trai, túi xách cùng màu trắng tinh khiết. Trông cô như cô công chúa nhỏ với nhan sắc từ lúc cô 22 tuổi đến giờ vẫn như thế- Cô Tiểu TrânVừa nhìn thấy cô, A Khôi đã vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô cũng cúi người thuận tiện ôm A Khôi vào lòng- Dịch Thiên Khôi, con quay lại đây cho baThiên Tỷ nghiêm giọng. A Khôi cúi mặt. Hoa Trân mỉm cười nắm chặt lấy tay thằng bé- Đừng doạ nạt thằng bé nữa, xem cái mặt lạnh nhà cậu kìaChí Hoành cùng A Khôi đưa tay lên che miệng cười. Thiên Tỷ đành bất lực rặn ra nụ cười gượng gạoNam Phong cất xe xong, sải bước đến bên cạnh Hoa Trân. Hôm nay anh không chọn tông đen nữa mà là một chiếc áo vest với những hoạ tiết tinh tế trên vải áo- Con chào chú PhongNam Phong cúi đầu lấy tay xoa đầu thằng bé- Cao lên gớm rồi đấy nhỉ. Chạy lại chỗ bố Thiên đi conA Khôi gật đầu rồi chạy lạch bạch đến chỗ Thiên Tỷ- Xem như anh lợi hạiThiên Tỷ cảm thán, đoạn dắt tay A Khôi cùng Chí Hoành vào trongMinh Hàn cùng một giám đốc truyền thông bên KRJ cùng tổ chức buổi ký kết này nên giờ đã vào trong hậu kỳ chuẩn bị. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm với những đường cut out tinh tế và hoạ tiết nổi bậtNhìn thấy Minh Hàn ở đằng xa, Nam Phong vội buông tay Hoa Trân để đứng bên cạnh Minh Hàn. Nhìn màu sắc cùng hoạ tiết trên vải áo, vừa nhìn đã biết đây là đồ đôiHoa Trân mỉm cười che miệng, đúng là xứng đôi vừa lứa quá màTừ lúc cô bước vào bữa tiệc, từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô Tuấn Khải đều thu vào tầm mắt, từng chút từng chút một. Dường như mọi thứ xung quanh anh chỉ giống như không khí. Tâm điểm mà anh chú ý, chỉ có côMột lão già bước đến bên cạnh cô buông lời khiếm nhã- Người đẹp, sao lại đứng đây một mình thế?Nhất thời điệu cười trên môi cô tắt ngúm, quay qua nhìn lão già kia với ánh mắt khinh khỉnhPhu nhân của hắn bước đến khoác tay hắn cùng nhìn chòng chọc vào cô với vẻ châm biếm- Người như cô mà cũng dám đến gần ông ấy, biết ông ấy là ai không hả. Đồ gái baoCô nhếch môi cười khinh khỉnh. Cô rất muốn giải quyết chuyện này trong êm thấm, nhưng vị phu nhân kia lại xúc phạm cô như thế thìMột cái tát trời giáng vào mặt vị phu nhân kia, nhưng cái tát ấy không phải từ cô- Bà ăn nói cho cẩn thậnĐứng trước mặt cô là Tử Kiệt với bộ dạng giận giữ và bộ dạng bàng hoàng của vị phu nhân cùng lão già bên cạnh- Về dạy bảo lại chồng bà, đừng để ông ta ve vãn bạn gái tôiLần này đến cô ngạc nhiên. Bạn gái, cô là bạn gái anh ta lúc nào?Lão già cùng phu nhân của lão nhanh chóng xin lỗi. Tử Kiệt nắm lấy tay Hoa Trân kéo điTuấn Khải đứng đó, nắm tay thành một nắm đấm- Tử Kiệt, anh bỏ tay tôi raAnh cũng không gượng ép cô, mau chóng buông tay cô ra- Em thay đổi nhiều quá, trước đây em không như vậy- Tôi của trước đây, trong mắt chủ tịch Vương là người như thế nào?- Em sẽ không vì sự việc trước mặt mà uỷ khuất bản thân- Tôi không tự uỷ khuất bản thân, chẳng qua là tự tìm cho mình phương pháp giải quyết tốt hơn thôiTử Kiệt im lặng, nhìn cô. Trong đôi mắt trong veo ấy vẫn in hằn sự cương quyết và cứng rắn, như bức tường thành mà anh không thể nào phá vỡ đượcThấy Tử Kiệt không nói gì nữa, cô quay đầu bước vào trong, cẩn thận và từ tốn, lịch sự rời điAnh đứng lặng người ở đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy. Anh chưa bao giờ nắm giữ được cô. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế, chưa bao giờBuổi lễ ký kết diễn ra hết sức long trọng và chỉn chu. Hai bên đã có sự thống nhất về hợp đồng sắp tới nên rất vui vẻ ký hợp đồng, buổi tiệc bắt đầuCô ngồi cùng Minh Hàn trong một bàn tiệc. Cầm ly rượu vang trên tay, cô lắc nhẹ một cách tao nhã rồi nhấp môi. Vị ngọt nhẹ mang theo chua chát chảy qua cuống họng khiến cô có cảm giác cay cay- Em bị đau dạ dày, đừng uống rượuMinh Hàn ngồi cạnh nhắc nhờ cô. Cô đặt ly rượu xuống, lấy khăn lau nhẹ khoé môi- Chỉ một chút thôi mà, không sao đâuLý Gia Ninh đến buổi tiệc hơi muộn. Vừa bước vào bữa tiệc đã gây được sự chú ý vì bộ đầm đính đá nổi bật. Minh Hàn không quá để tâm đến Gia Ninh, chỉ khẽ hỏi Hoa Trân- Em có đói không, chị đi lấy chút gì đó cho em nhé?Hoa Trân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thấy vậy Minh Hàn bèn đứng dậy lấy một đĩa đồ ăn đến cho cô- Chị Minh Hàn, đã lâu không gặpMinh Hàn quay đầu mỉm cười một cách gượng gạo. Dù sao Nam Phong trước đây cũng đã từng thích Gia Ninh, giờ gặp lại Gia Ninh trong hoàn cảnh này, không biết anh ấy sẽ có cảm giác gì- Chị không vui sao?- À không, chị có việc chút, chào emMinh Hàn quay đầu bước vội về phía Hoa TrânHoa Trân hơi ngẩng đầu nhìn Minh Hàn rồi quay đầu thấy bộ dạng ngạc nhiên của Gia Ninh- Chị vẫn lo sợ chuyện đó à?- Không, chị chỉ...Minh Hàn không có cách nào biện minh bèn cúi đầu- Nhớ anh chàng trao đổi với chị về công việc mà chị kể cho em không?- Cái cậu nhóc trẻ măng mới vào công ty. Nhớ- Anh Nam Phong đã dồn hết tất cả công việc của phòng maketting cho cậu nhóc ấyMinh Hàn tỏ vẻ ngạc nhiên vì cho đến bây giờ cô mới biết chuyện này- Anh em đã ghen rồi, mà ghen thì...Có tiếng e hèm từ phía sau. Cả hai đều quay đầu lại nhìn bắt gặp bộ dạng gượng gạo của Nam Phong bèn cười cười. Minh Hàn còn bồi thêm câu- Trước giờ em còn tưởng anh thế nào, hoá ra cũng lấy việc công trả thù riêng- Anh, chỉ là, thấy năng lực hoạt động của người ta tốt cho nên...Minh Hàn bụm miệng cười, đến Hoa Trân cũng cười theoBuổi tiệc khiêu vũ bắt đầu. Minh Hàn cùng Nam Phong đứng dậy, để lại mình Hoa Trân nhâm nhi đĩa đồ ănBệnh dạ dày của cô lại tái phát. Sắc mặt cô tái nhợt, cầm túi xách bước ra khỏi bữa tiệc- Em không sao chứ?Thanh âm nhẹ nhàng của Tuấn Khải cùng tiếng nhạc dịu tạo thành một thanh âm ấm áp mà quyến rũCô ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy trong ánh đèn mờ ảo là một ánh mắt quan tâm- Tôi không sao- Anh có chuyện muốn nói với emTuấn Khải kéo tay Hoa Trân lại. Cô vội gạt tay anh ra- Xin cậu giữ tự trọng, Vương TổngVương Tổng. Một danh xưng xa lạ- Tránh xa cô ấy raTử Kiệt bước tới cạnh cô, kéo tay cô ra phía sau- Hai người đang nói gì vậy?Từ phía sau, Vương Nguyên bước tới từ bao giờ, như một thói quen khoác lấy tay Tuấn Khải làm anh có chút ngạc nhiên. Anh không nghĩ Vương Nguyên lại từ Trùng Khánh bay tới Quảng Châu chỉ để tham dự buổi ký kết hợp đồng này- Ồ, chị Hoa Trân, đã lâu không gặpGiọng nói trong vắt của Vương Nguyên khiến cô chỉ mỉm cười lấy lệ rồi quay đi- Mọi người không khiêu vũ sao?Lý Gia Ninh bước tới, thấy tay của Tử Kiệt nắm chặt lấy tay Hoa Trân bèn vội vàng khoác tay Tử KiệtHoa Trân nhẹ rụt tay về rồi nói- Xin phép, làm phiền mọi người rồiHoa Trân ôm bụng, gương mặt tái nhợt vì chịu đựng bệnh đau dạ dày. Lớp trang điểm cũng không thể che đi gương mặt mệt mỏi của cô. Cơ thể cô nhẹ dần rồi ngã phịch xuống đấtNgười chạy nhanh nhất là A Khôi đứng lay lay cô rồi khóc ầm ĩ lên. Tử Kiệt cùng Nam Phong mau chóng chạy đến, ngay cả Tuấn Khải cũng có ý định đóNhìn thấy cánh tay đang run rẩy của Nguyên, anh khẽ nắm chặt lấy tay cậu, tạo cho cậu cảm giác an tâmNhưng Nguyên lại chẳng có cảm giác đó chút nào hếtGia Ninh nhìn bàn tay mình trống trơn, gương mặt trở nên mất hồn, nhìn đống người trước mặt. Gia Ninh đứng đó, phía sau Tử Kiệt, nhìn thấy anh bất lực để Nam Phong bế Hoa Trân đi mất
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương