[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2
Chap 11
Hình của Bảo Bình*****Hôm nay là ngày đến phiên Sư Tử, Song Tử, Ma Kết, Xử Nữ rửa bát. Họ đều mong chóng đứng lên dọn bàn ăn khi mọi người ăn xong. Thiên Giải đến gần Thiên Yết, giơ hộp quà mình đã chuẩn bị sẵn lên:- Tặng anh này.- Thiên Yết mỉm cười cảm ơn, mở hộp quà ra liền nhìn thấy một chiếc khăn len đen. Thiên Yết nhìn món quà, cất tiếng:- Là khăn len sao?- Thiên Giải cười thật tươi gật đầu. Nhân Mã định đứng dậy giúp Xử Nữ, nghe thấy câu nói của Thiên Yết quay lại nhìn. Cô có chút nhíu mày. Chạy ra bê nốt bát đĩa bẩn trên bàn ăn, Sư Tử cũng nhìn thấy Thiên Giải đang giúp Yết quàng khăn. Trong ánh mắt cô chợt xuất hiện một tia cảm xúc buồn nhưng nó cũng mau biến mất. Cô mỉm cười nhìn hai người, hỏi Thiên Giải:- Em tặng cho anh ta gì mà nhiều thế. Em tự tay đan nó phải không?- Thiên Giải quay lại nhìn Sư Tử rồi vâng một tiếng. Sư Tử không nói gì nữa, quay vào bồn rửa. Nhân Mã liếc nhìn Sư, cô không nói gì sao? Mã thở dài, vào giúp bốn người kia. Sư Tử nhìn Mã xắn tay áo lên, cô liền trêu Mã một chút cho vui:- Muốn vào giúp bạn trai hả? Đúng là từ khi có Xử Nữ, cậu bắt đầu không giống con lợn nữa đó.- Cái gì cậu bảo ai là lợn?- Nhân Mã giơ nắm đấm như muốn đấm cô. Xử Nữ nhìn hai cô nàng khẽ lắc đầu, tiếp tục rửa bát. Ma Kết, Song Tử bên cạnh cũng mỉm cười. Mã đeo găng tay vào, đứng cạnh Sư thò tay xuống bồn rửa của Sư, rửa bát. Chạm đến mặt nước, một nguồn lạnh truyền thẳng lên tay khiến cô không khỏi rùng mình, rụt tay lên. Nhân Mã thắc mắc nhìn Sư Tử :- Sao cậu lại để nước lạnh thế này?- Sư nhìn cô một lúc sau đó tiếp tục làm công việc của mình, thản nhiên trả lời :- Nếu muốn rửa bằng nước ấm thì cùng dùng chung bồn rửa với Xử Nữ đi. Tớ thích rửa bát bằng nước lạnh hơn.- Mã ngơ ngẩn một hồi rồi nhận ra điều gì. Cô cắn môi thò tay vào cùng Sư rửa bát. Cô khẽ hạ giọng nhỏ xuống chỉ đủ để hai người nghe:- Cậu có cần tự hành hạ bản thân mình như vậy không?- Sư Tử không nói gì, chỉ rửa bát như một cỗ máy. Nhân Mã thấy vậy liền cảm thấy hơi tức, giọng mang chút giận dữ:- Yêu thì cứ nói ra, sao cậu cứ phải giữ lại làm gì cho nó khổ!- Tớ giấu là vì tớ chưa xác định được cảm xúc này có phải yêu hay không.- Sư Tử ngừng tay, khó chịu nhìn Nhân Mã. Nhân Mã chẳng biết nói gì nữa, im lặng. Sư Tử cũng tiếp tục rửa bát, không ai nói ai câu gì nữa. *****Song Tử đang ngủ say đột nhiên phải tỉnh giấc bởi tiếng xả nước trong phòng vệ sinh. Dụi mắt, Song bật đèn ngủ lên thì nhìn thấy Bạch Dương đang ôm bụng nhăn nhó, ngồi trên giường. Cô liền ngồi dậy, đi đến giường Bạch Dương. Nhìn Bạch mặt tím xanh hết lên, cô lo lắng hỏi han:- Cậu sao vậy, đau bụng sao?- Bạch Dương cắn môi, gật đầu nhẹ một cái. Hôm qua là sinh nhật Thiên Yết có nhiều món ngon quá nên cô ăn rất nhiều, giờ thì đau bụng. Thật là, tại cái miệng hại cái thân. Song Tử chần chừ nhìn cô một lúc rồi nói:- Thay quần áo, chúng ta cùng đi tới bệnh viện.- Bạch Dương nghe thấy thế, lắc đầu mạnh, cất tiếng an ủi Song Tử:- Chỉ đau một lúc rồi hết thôi mà, không cần đi bệnh viện đâu. Tớ... Tớ cũng không muốn tới đó.- Nghĩ ngợi một lúc, Song Tử quyết định theo dõi Bạch Dương một thời gian, cho cô uống một viên thuốc giảm đau. Nửa tiếng trôi qua, tình hình Bạch Dương không tiến triển chút nào. Song Tử mặc kệ lời ngăn cản của Bạch, vô thức gọi điện cho Song Ngư nhờ trợ giúp. Ngư đang ngủ nhận được điện thoại của Song, mơ màng nhận điện thoại. Nghe được tình hình của Bạch Dương, Song Ngư lập tức đứng dậy đi thay quần áo. Ma Kết nghe thấy tiếng động, mở mắt ra, mệt mỏi hỏi:- Giữa đêm giữa hôm dậy làm gì vậy?- Song Ngư vừa mặc một chiếc áo khoác vừa trả lời:- Bạch Dương bị đau bụng, Song Tử và tớ sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện.- Ma Kết nghe thấy tên Bạch Dương, mắt liền sáng lên. Anh lập tức bật dậy, thay quần áo đi theo Song Ngư. Ngư xuống lấy xe trước còn Kết thì đến phòng của hai cô nàng kia. Song Tử đang đỡ Bạch Dương kêu la thảm thiết không muốn đi bệnh viện kia ra khỏi phòng thì gặp anh. Bạch Dương mếu máo:- Không đi bệnh viện đâu.- Đừng có trẻ con như thế. Mọi người có thể vì cậu mà bị đánh thức đó.- Song Tử vừa đỡ cô vừa dọa nạt. Ma Kết tiến đến hai cô nàng:- Để tôi bế cô ấy.- Nói xong anh bế Bạch lên không trung. Bạch dãy dụa không chịu luôn miệng kêu thả tôi xuống. Song Tử nhìn cô mà lắc đầu thở dài. Bạch Dương và Ma Kết ngồi ghế sau còn Song Tử sau khi khóa cửa liền ngồi cạnh ghế lái. Thấy họ đã ổn định được chỗ, Song Ngư bắt đầu lái xe chạy đến bệnh viện thành phố. *****_Bệnh viện thành phố_Bạch Dương giờ đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh. Cô chỉ bị viêm đường ruột cấp tính, ở lại đây truyền nước và theo dõi một chút là được. Hiện tại là năm giờ sáng, Song Tử và Song Ngư đã đi về mua cháo và thông báo cho mọi người ở nhà một câu. Ma Kết ở lại trông coi Bạch Dương. Bạch mở mắt, quay ra nhìn ống truyền nước. Hơi nhíu mày một chút, cô liếc mắt sang Ma Kết đang ngồi ngủ gật ở ghế dài trong góc phòng kia. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Bạch Dương chống tay ngồi dậy, nghe thấy tiếng động Ma Kết cũng tỉnh giấc. Nhìn thấy Bạch đang muốn ngồi dậy, anh liền tiến đến giúp:- Bụng cô còn đau không ?- Bạch lắc đầu. Ma Kết lấy một cái ghế, ngồi xuống. Anh rót cho cô một cốc nước ấm, Bạch cảm ơn rồi nhận lấy, uống một ngụm. Kết nhìn cô lên tiếng vẻ như hờn dỗi :- Lần sau đừng có ăn nhiều quá, không tốt cho cơ thể đâu.- Nghe thấy giọng của anh như vậy, Bạch Dương cảm thấy rùng mình. Cô vươn tay, sờ lên trán của anh:- Anh bị sốt sao hay đau ở đâu? Có cần khám bệnh luôn không?- Ma Kết lắc đầu. Cô thả tay xuống thì chạm vào ánh mắt đầy ôn nhu của anh. Dương ngẩn ra, oái sao tim mình đập nhanh dữ vậy ta? Kết mau chóng giả vờ ho, quay mặt đi. Lúc này hai má Bạch cũng tự nhiên hồng lên trông thấy. Cô hỏi nhỏ:- Sao anh quan tâm đến tôi như vậy?- Cô là bạn gái của tôi sao tôi không quan tâm được.- Đó chỉ là một trò chơi nên chúng ta mới như vậy thôi mà.- Nhưng nó lại chứa tình cảm thật của tôi.- Bạch bất ngờ, hoảng hốt nghe câu nói của Kết. Cô không nói gì nữa, anh cũng vậy. Bạch nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời đã bắt đầu sáng. Mặc dù buổi sáng mùa đông có vẻ hơi lạnh lẽo nhưng Bạch vẫn cảm thấy cô ấm áp đến lạ thường. **Hai ngày sau**- Em bây giờ sẽ trở về sao ?- Bảo Bình đứng nhìn Thiên Giải đang kéo vali xuống phòng khách. Thiên Giải mỉm cười :- Hết một tháng rồi em phải trở về thôi.- Em đi sao?- Sư Tử vừa nấu đồ ăn sáng với Song Ngư, Thiên Bình, Kim Ngưu cho mọi người xong, đi vào phòng khách đã nghe thấy câu nói của Thiên Giải. Song Tử đang ngồi xem tivi trên sofa lên tiếng khách sáo:- Ăn sáng rồi hãy đi.- Bạch Dương ngồi bên cạnh cũng đồng tình, khuyên Thiên Giải ở lại ăn sáng. Lắc đầu, Thiên Giải từ chối :- Em phải đi ngay, xe sắp đến nơi rồi. Chị Sư Tử, chị có thể tiễn em ra bến xe được không ạ?- Sư Tử không ngần ngại gật đầu, mặc thêm một cái áo khoác rồi cùng với Thiên Giải đi đến bến xe. Trên đường đi, Sư Tử thích thú hà hơi tạo ra khói mờ. Thiên Giải nhìn thế, vui vẻ làm theo. Chợt Sư Tử lên tiếng hỏi cô:- Em đã nói cho Thiên Yết chưa?- Thiên Giải hơi khựng lại, không nói gì. Sư Tử trầm mặc quan sát cô. Lắc đầu nhẹ, Thiên Giải mỉm cười mệt mỏi:- Em không muốn phải chào tạm biệt với anh ấy. Em cảm thấy em không có đủ can đảm bởi vì em biết anh ấy chỉ coi em là em gái còn trong lòng đã có người khác mất rồi.- Nghe thấy Thiên Giải nói vậy, Sư Tử cảm thấy trong lòng có chút buồn bã. Kéo vali, Thiên Giải vừa nhìn lên bầu trời của mùa đông ảm đạm vừa nói tiếp:- Chị Sư Tử à, em đã vô tình nhìn thấy anh ấy cởi áo khoác cho người đó, ngồi xuống cạnh người đó, ôm người đó, hôn người đó và đau lòng nhất là nghe được rằng người đó là bạn gái của anh.- Sư Tử cúi mặt xuống nhìn đôi chân của mình đang đi. Cô biết người đó chính là cô, có lẽ hôm ở trên sân thượng đó cô phải mạnh mẽ vùng vẫy hơn thì chắc không có những chuyện đấy xảy ra. Cô cảm giác mình là người có lỗi, mình là kẻ thứ ba. Sư nhỏ giọng lẩm bẩm xin lỗi nhưng có vẻ như Thiên Giải không để ý đến nó. Đoạn đường từ căn biệt thự đến bến xe rất ngắn, Thiên Giải nhìn thấy bóng dáng xe đến liền quay sang, ôm lấy Sư Tử. Sư Tử hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lấy cô. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của Thiên Giải. Cô khẽ thủ thỉ với Sư một câu rồi bỏ cô ra. Sư Tử nghe được câu đó thì ngẩn người ra. Quệt đi nước mắt trên gương mặt, Thiên Giải cười thật tươi, vẫy tay chào Sư Tử, đi lên xe. Nhìn bóng xe buýt đã khuất, Sư Tử mới quay lại đi về. Cô còn chưa biết tình cảm của mình đối với Thiên Yết như thế nào nhưng cô vẫn thấy có lỗi với Thiên Giải... Dù sao cô vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chợt nhìn thấy những hạt bông màu trắng xóa bắt đầu rơi, Sư Tử ngẩng đầu lên. Tuyết rơi rồi sao? Cô mỉm cười nhạt, giơ tay hứng vài bông tuyết rơi. Cảm giác lành lạnh của những bông tuyết đó chuyền vào bàn tay trần của cô. Lạnh, đúng là lạnh thật đấy...(P/s: Thật sự ta định chủ nhật mới đăng chap này nhưng có thể thứ hai ta bị thu máy tính nên đăng lên luôn. Chủ nhật ta sẽ đăng chap 12, cảm ơn các nàng đã đọc truyện của ta nhé!!~)~22/5/2015 (?)~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương