[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2
Chap 14
- Cô Thiên Cầm.- Bảo Bình mở cửa liền nhìn thấy cô Thiên Cầm trước mặt. Hôm nay Thiên Cầm mặc một chiếc váy xanh dương, quàng một chiếc khăn màu đỏ trông rất nữ tính. Bảo cùng Thiên Cầm đi vào nhà. Thiên Bình đang nướng bánh học được ở trên mạng để tặng Kim Ngưu cũng ngừng lại, ra ngoài chào Thiên Cầm. Thiên Cầm ăn một miếng bánh của Thiên Bình, khen:- Ngon quá đi! Không ngờ Thiên Bình cũng có tài nấu nướng như vậy. Hôm nay là Giáng Sinh rồi, các em không định đi đâu sao?- Thiên Bình lấy khay bánh đã được nướng ra ngoài, đặt khay bánh mới vào trong lò nướng. Bảo Bình đưa Thiên Cầm cốc trà nóng, trả lời:- Chúng em không có dự định ra ngoài. Đứa nào cũng lười hết mà.- Thiên Cầm gật gù, uống một ngụm trà. Đặt cốc trà xuống, Thiên Cầm mỉm cười gian tà:- Được rồi, hôm nay cô sẽ lôi hết lũ lười này đi chơi. Bảo Bình mau lôi chúng xuống đây cho cô còn thầy Xà Phu cứ để cô lo. ** Mười năm phút sau**Mười hai chòm sao và thầy Xà Phu đều có mặt tại phòng khách. Thầy Xà Phu nhìn cô Thiên Cầm đang đứng trước mặt, ngáp ngủ:- Rốt cuộc em muốn làm gì?- Tổ chức đi chơi giáng sinh cho mọi người.- Mọi người lười biếng nhìn nhau. Ma Kết thay mặt mọi người lên tiếng:- Bọn em không cần đi chơi đâu chỉ cần tặng quà cho nhau là giáng sinh rồi.- Mọi người gật đầu. Thiên Cầm nhắm mắt lại một lúc. Chợt Thiên Bình, Nhân Mã, Sư Tử, Xà Phu lùi ra sau. Cô lại chuẩn bị dùng chiêu sư tử gào rồi. Họ đã biết điều này từ lâu nên mỗi khi cô nhắm mắt một lúc lại có một phản xạ. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Cả bốn người đang chuẩn bị tư thế chuồn thì cô Thiên Cầm lên tiếng:- Bốn người kia chuồn đi đâu vậy?- Cả bốn người kia nhìn nhau, nuốt nước bọt. Các sao còn lại cũng quay lại nhìn bốn người kia bằng ánh mắt thắc mắc. Xà Phu cười hì hì, nói:- Thiên Cầm, em cứ bình tĩnh. Được rồi, hôm nay lớp 9A2 của chúng ta sẽ đi chơi giáng sinh.- Hả???- Cả mười hai chòm sao đều đồng thanh. Thay đổi ý kiến nhanh như vậy sao. Thiên Cầm mở mắt, mỉm cười hài lòng. Tốt phải như vậy chứ. *****_Công viên giải trí thành phố_Mười hai chòm sao và thầy Xà Phu, cô Thiên Cầm nhìn toàn bộ trò chơi trong công viên. Nhân Mã, Sư Tử, Bạch Dương thích mê mấy trò chơi cảm giác mạnh. Thiên Cầm nhìn ba đứa đang nhìn tàu lượn siêu tốc thèm chảy dãi, tự hào nói:- Thế nào không hối hận khi ra ngoài chơi chứ?- Cả ba đứa vui vẻ gật đầu. Xử Nữ lên tiếng, nói ý tưởng của mình:- Giờ chúng ta chia cặp đôi ra đi chơi đi. Tôi sẽ cùng đi chơi với Nhân Mã.- Nói xong, anh lập tức kéo Nhân Mã đi. Cặp đôi Song, Thiên Ngưu, Kết Bạch và cô Thiên Cầm, thầy Xà Phu lần lượt kéo nhau đi. Giờ chỉ còn Bảo Bình, Cự Giải, Thiên Yết và Sư Tử vẫn đứng đấy. Sư Tử quàng lấy tay Bảo Bình, cười:- Chúng ta đi chơi đi.- Bảo Bình mỉm cười, gật đầu. Hai người đang định đi thì Sư bị kéo lại. Bảo Bình chưa kịp xác định tình hình thì chỉ nhận được một lời nói còn Sư Tử đã biết mất :- Xin lỗi, Sư Tử đi với tôi rồi.- Bảo chỉ biết nhún vai. Cự Giải tiến đến chỗ cô, nói lời mời với cô :- Chúng ta đi chơi chứ?- Bảo nhìn anh, miễn cưỡng gật đầu cùng Cự Giải tiến lên phía trước. Cô đi phía trước, Cự Giải đi phía sau. Cô đi một bước, Giải cũng đi một bước. Chợt Bảo Bình nhìn thấy trò chơi đụng xe. Cô liền hào hứng, tiến đến xem :- Cô thích chơi không ?- Cự Giải tiến đến, đứng bên cạnh cô. Bảo suy nghĩ một lúc, gật đầu. Cự Giải đi mua vé rồi cả hai xếp hàng đến lượt mình chơi. Đến lượt mình, Bảo ngồi một xe, Giải ngồi một xe. Cả hai đều cười tươi, chơi rất vui vẻ. Giống như bọn họ trở lại tuổi thơ vậy. Chơi thêm vài trò nữa, hai bọn họ quyết định đi mua đồ ăn. Bảo ngồi xuống một ghế đá, chờ Cự Giải đi mua đồ. Nhìn lên bầu trời xanh, cô lần đầu có cảm giác vui vẻ như thế này. Nghĩ lại, cô cũng thấy một mặt khác của Cự Giải. Mọi ngày cứ lầm là lầm lì, hiền lành quá. Nhưng hôm nay anh ta rất vui vẻ, cười tươi hơn mọi ngày. Có lẽ anh ta nên ra ngoài chơi nhiều hơn :- Đồ ăn về rồi đây.- Cự Giải ngồi xuống, đặt túi đồ ăn xuống ghế. Anh đưa cho Bảo một cái xúc xích. Bảo vui vẻ nhận, cắn một miếng. Cự Giải cũng nhâm nhi cốc cà phê nóng vừa mới mua. Chợt có hai đứa bé chạy đuổi nhau, bọn nó chỉ tầm bốn đến năm tuổi. Đứa bé gái đuổi bé trai chẳng may vấp chân, ngã. Nhìn cái chân chảy máu, đứa bé gái khóc òa lên. Cự Giải thấy vậy liền chạy ra hỏi thăm. Bảo không chạy ra, ngồi quan sát bọn họ. Cự Giải nhìn chân đứa bé rồi xoa đầu đứa bé, an ủi :- Em đừng khóc nữa nha. Anh cho em cái xúc xích này.- Bé gái gật đầu cố nín khóc, đứa bé trai ngồi xổm xuống :- Lên đi tớ cõng cậu.- Giải lẫn đứa bé gái đều nhìn bé trai. Giải lo lắng nói :- Em có cõng được bạn không ?- Bé trai gật đầu khẳng định. Cự Giải giúp bé gái lên lưng bé trai. Cõng được bạn, bé trai liền quay ra cảm ơn anh. Anh mỉm cười, đưa cho bé gái cái xúc xích. Cả hai đều chào anh rồi cõng nhau đi. Cự Giải quay lại chỗ Bảo Bình đang ngồi. Bảo đang nhìn anh. Ánh mắt cô đang dò xét anh, không thiếu một chi tiết nào. Giải ngồi xuống ghế, tiếp tục uống cà phê :- Cô nhìn tôi gì mà dữ vậy ?- Anh tốt bụng quá nhỉ.- Giải có chút ngạc nhiên với câu nói không liên quan của Bảo Bình. Bảo lấy khăn lau mồm, đứng dậy. Cô quay đầu nhìn anh, mỉm cười :- Chúng ta đi chơi tiếp thôi. ***** Song Ngư nắm tay Song Tử đi đến khu nhà ma. Nhìn ngôi nhà kia, Song khẽ rùng mình, lắc đầu :- Em không vào đâu.- Song Ngư cốc đầu cô một cái, cầm vé đưa cho người nhân viên soát vé. Ngư kéo cô ngồi lên một chiếc xe, Song Tử sợ hãi chui giúc vào lòng anh. Trên đời cô không sợ bất kì cái gì trừ ma, tên bên cạnh rõ ràng biết điều ấy cố tình bắt cô chơi trò này. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, Song Ngư thích thú nhìn mọi thứ. Còn Song Tử nhắm chặt mắt, lấy hai tay che lỗ tai lại. Ngư lắc đầu, kéo tay cô ra, nói thầm vào tai cô :- Đừng sợ, anh ở ngay bên cạnh em mà.- Song Tử nghe thế, trong lòng cũng bớt bớt sợ. Mấy cái này chẳng qua đều do con người làm ra thôi sao? Sợ gì chứ. Song Tử ngồi thẳng lưng, mở mắt ra. Ngư thấy vậy liền mỉm cười, nắm lấy tay cô. Chơi xong trò chơi, Song Tử cảm thấy nhà ma cũng rất thú vị. Không đến nỗi sợ như cô tưởng tượng. Chợt có một chiếc xe kẹo bông đi qua, Ngư nhìn cô, hỏi:- Có muốn ăn không?- Song Tử vui vẻ, gật đầu. Cô đi đến một ghế đá ngồi xuống, chờ Song Ngư. Thật ra kẹo bông rất có ý nghĩa với cô, nhờ có nó cô mới có thể gần Song Ngư hơn. Cô còn nhớ hồi đó, đúng là hai người bọn cô nhà sát nhau nhưng Song Ngư không bao giờ nói chuyện với cô. Vì cảm thấy Ngư rất thú vị nên cô thường tìm cách nói chuyện với anh. Cách nào cũng thất bại thảm hại cho đến một ngày. Hôm đấy cô được mẹ mua cho một cây kẹo bông. Cô vui vẻ vừa đi đến vườn hoa công viên gần nhà vừa ăn. Chợt có một bọn lớn hơn cô tầm một, hai tuổi đi đến chạm phải người cô khiến cây kẹo bông rơi xuống đất. Tên chạm vào cô, nhìn vào cái áo dính một ít kẹo bông của mình, quát lớn lên:- Con điên này, dính hết lên áo tao rồi. Mày có muốn chết không hả?- Cô nhìn cây kẹo bông ở dưới đất, trong lòng vừa buồn bã vừa tiếc nuối. Nghe thấy tiếng quát của tên kia thì ngẩng đầu, nhìn lên. Hắn trợn tròn mắt, đẩy cô ngã xuống đất:- Dám nhìn tao cơ à, gan con nhỏ này cũng lớn thật đấy.- Cô chống tay ngồi dậy, mắt cô bắt đầu ươn ướt. Cả bọn đó cười lớn lên, tên kia tiếp tục nói:- Khóc à, đáng thương ghê ta.- Này, mấy người bắt nạt một đứa nhỏ không thấy xấu hổ sao?- Cô quay đầu nhìn người phát ra tiếng nói. Đó... Đó chẳng phải là Song Ngư sao? Tên kia cười ha hả một lúc rồi giễu cợt:- Chà, anh hùng cứu mĩ nhân hả? Mày cũng không phải là một đứa nhỏ sao? Hay lắm, có giỏi dám cứu nó không?- Song Ngư hừ lạnh, tiến đến. Thế là một cuộc chiến một chấp năm đánh nhau, cô chẳng biết làm gì, ngồi dưới đất nhìn. Một lúc sau bọn kia bỏ đi, Song Ngư mệt mỏi, quay lại nhìn cô đang ngây ngốc nhìn anh. Anh lạnh lùng nói:- Định ngồi đấy mãi sao? Còn không mau đứng dậy.- Cô định chống tay đứng dậy nhưng trong đầu chợt nẩy ra ý tưởng. Cô nhìn xuống đôi chân mình rồi ngẩng đầu nhìn anh:- Chân Gemini bị đau rồi. Pisces có thể cõng Gemini được không ?- Song Ngư nghe vậy liền nhìn xuống chân cô, anh thở dài, ngồi xổm xuống :- Lên đi.- Cô thích thú vì cá đã lọt vào bẫy mình. Cô trèo lên lưng anh, công nhận lưng anh rất rộng. Thấy cô ôm chặt cổ mình, Song Ngư đứng lên, cõng cô về. Cô vui vẻ tận hưởng cảm giác anh cõng, cô cười :- Cảm ơn Pisces nhé.- Anh im lặng không nói gì. Trên bóng chiều tà, hiện lên bóng của hai đứa trẻ nhỏ cõng nhau. Kể từ vụ đó, Song Ngư bắt đầu nói chuyện với cô. Cô vui lắm, suốt ngày bám anh như hình với bóng. Rồi hai năm sau, Song Ngư lên lớp sáu phải theo bố mẹ chuyển đi, lúc đó cô khóc rất nhiều, cố gắng thuyết phục anh ở lại. Anh hôn lên má cô, đeo cho cô một chiếc vòng trước khi đi. Nhớ đến chuyện này, Song Tử buồn bã nhìn xuống chiếc vòng đeo trên tay. Đột nhiên một cây kẹo bông chắn tầm nhìn của cô :- Kẹo bông về rồi đây.- Ngẩng đầu, nhìn người trước mặt đang nở nụ cười với mình. Phải , mấy khoảnh khắc buồn bã đấy đã qua lâu rồi. Pisces đang ở trước mặt mình và chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ để anh xa mình một lần nào nữa đâu. Chắc chắn đó...(P/s: Hôm nay ta phải trốn dùng máy tính đó. Làm mấy vụ như thế này đau tim ghê! Tai ta phải nghe để ý từng tiếng động một, thấy tiếng động gì bất thường liền dấu máy ngay. Với cả dạo này ta bị bí ý tưởng truyện, nhất là ý tưởng cho cái cặp đôi Giải- Bảo. Thế nên hai anh chị này chưa được cái gì đặc sắc cả. Dù sao cảm ơn mọi người đã đọc truyện, có gì cmt góp ý cho ta nha!!~)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương