[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2
Chap 17
_Tại phòng Bảo Bình – Kim Ngưu_- Không...Không!!!- Kim Ngưu đang nằm ngủ, phải giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét của Bảo Bình. Cô ngồi dậy, nhìn sang giường bên cạnh, Bảo Bình đang sợ hãi ôm lấy chăn. Bước xuống giường, cô ngồi xuống bên cạnh Bảo:- Cậu tỉnh rồi? Có sao không?- Bảo Bình không nói gì, người run lên. Trong đầu cô giờ toàn những hình ảnh người đàn ông đang sờ mó trên người cô nhưng cô không làm gì được. Kim Ngưu gọi tên Bảo vài tiếng mà Bảo Bình vẫn không có phản ứng gì. Chợt có tiếng gõ cửa, Kim Ngưu đứng dậy ra mở cửa. Cự Giải đang cầm khay thuốc đứng ở trước cửa phòng. Ngưu né sang một bên cho anh vào. Đóng cửa xong, cô lấy một chiếc áo khoác mỏng trên mắc áo, mặc vào. Cự Giải đặt khay thuốc xuống bàn cạnh giường, ngồi xuống mép giường, nhìn Bảo Bình. Bảo Bình đang run lẩy bẩy, ôm chặt chăn, luôn miệng thì thào không không. Kim Ngưu cắn môi dưới, nhìn Bảo Bình:- Cậu ấy bị sao vậy?- Bị sốc tinh thần.- Cự Giải nhìn vào đôi mắt vô hồn của Bảo, trả lời Ngưu. Anh lấy ống tiêm thuốc an thần trên khay, định tiêm cho Bảo Bình. Nhưng anh chưa kịp chạm vào cô, cô đã gào lên:- Không được chạm vào người tôi!- Bảo Bình nhảy xuống giường, chạy đến giường Kim Ngưu, nhìn Cự Giải đầy ghê sợ. Kim Ngưu liền đi đến bên cạnh cô. Thấy Ngưu ở bên mình, Bảo nắm chặt cánh tay Ngưu:- Cậu đuổi anh ta đi đi... Đừng... Đừng để anh ta chạm vào mình.- Kim Ngưu nhìn cô đau lòng, không biết làm gì rồi nhìn sang Giải. Cự Giải cũng không biết làm gì, hiện giờ lòng anh chợt có một chút đau lòng và hụt hẫng trộn lẫn vào với nhau tạo ra một cảm xúc kì lạ. Cảm xúc này là gì? Cánh cửa phòng lần nữa lại mở, Song Tử ngáp ngủ cùng Bạch Dương đi vào. Cả hai đều nhìn Bảo Bình đang nắm chặt cánh tay Kim Ngưu, run lẩy bẩy. Bạch Dương đến bên cạnh hai người họ:- Bảo Bình làm gì mà gào to đến vậy?- Cậu ấy bị sốc tinh thần.- Cự Giải lại một lần nữa trả lời. Song Tử nhìn ánh mắt khiếp sợ của Bảo dành cho Giải và ống tiêm trên tay của anh:- Cô ấy không chịu tiêm thuốc à?- Cô ấy không để tôi chạm vào người.- Cự Giải đặt ống tiêm xuống khay. Song Tử tiến đến chỗ Bảo Bình, Kim Ngưu, Bạch Dương. Ánh mắt Bảo lờ đờ nhìn cô. Cô ngồi trên giường, đối diện diện với Bảo Bình, cất tiếng nhẹ nhàng:- Bảo Bình, cậu chẳng phải đã về nhà rồi sao?- Phải, đã về nhà rồi.- Bảo Bình gật gù, lẩm bẩm. Song Tử mỉm cười, ôm lấy Bảo:- Vậy sao cậu còn phải sợ nữa, chúng tớ đều ở bên cậu mà.- Bảo lần này im lặng không cất tiếng nữa. Người cô ngừng run, bàn tay đang nắm chặt cánh tay Ngưu cũng dần dần thả lỏng. Ngưu hơi ngạc nhiên nhìn hai người đang ôm nhau. Cự Giải có chút khó chịu khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt Bảo Bình. Song Tử cũng cảm nhận được Bảo đang khóc, trong lòng buồn bã. Nếu cô là Bảo Bình rơi vào tình huống này chắc chắn cô cũng sẽ có những phản ứng như thế này. Bạch Dương nhìn Bảo Bình cũng đau lòng. Một lúc sau, Kim Ngưu yên lòng nhìn Bảo đang say giấc ngủ. Cự Giải dọn đồ cùng Song Tử và Bạch Dương ra ngoài cho họ nghỉ ngơi. Đóng cửa lại, Song Tử nhìn Giải bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Giải bị Song nhìn đến nỗi nổi cả da gà lên, hỏi:- Nhìn gì vậy?- À, không có gì đâu. Anh mau đi ngủ sớm đi. Bạch Dương, về phòng thôi.- Song Tử mỉm cười, khoác vai Bạch Dương đi về phòng. Cự Giải bê khay thuốc, nhìn hai người bằng ánh mắt thắc mắc rồi lắc đầu ngao ngán, bỏ đi. **Một tuần sau**_Phòng bếp_Sư Tử ngồi ngao ngán, nhặt rau cùng Thiên Bình. Thiên Bình nhìn bộ mặt ủ rũ của cô, tò mò hỏi:- Dạo này cậu bị làm sao hả? Mặt thì như ổ bánh thiu thế kia.- Sư Tử ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi xuống, thở dài. Nhân Mã đang rán cá, nghe thấy câu nói của Thiên Bình, liền nói:- Đừng quan tâm nữa. Sư nhà ta đang cãi nhau với anh Yết.- Hóa ra là vậy.- Thiên Bình nở nụ cười đầy ẩn ý, tiếp tục nhặt rau. Sư Tử trừng mắt về phía Nhân Mã, Mã lè lưỡi, nhún vai. Ma Kết đi vào, cầm theo cà chua và chai nước mắm. Mã nhìn khuôn mặt lạnh băng của Kết, chợt thấy buồn cười:- Nghe nói không chỉ có cặp Sư Yết cãi nhau còn có cặp Bạch Dương và Ma Kết nữa, phải không?- Đúng vậy đó.- Thiên Bình vừa nhặt rau vừa phụ họa theo. Ma Kết liếc hai người một cái, tiếp tục công việc. Đang nhặt rau, Thiên liền nghĩ đến cái gì đó nói:- Vài ngày nữa là đến năm mới, chúng ta gắn bó với nhau cũng được hơn nửa năm rồi nhỉ.- Cả ba người còn lại gật gù theo câu nói của anh. Không ngờ rằng họ đã chung sống với nhau hơn nửa năm. Nhân Mã mỉm cười:- Nhanh thật.- Ma Kết lấy một nồi nước đặt lên bếp, đun sôi. Thiên Bình lấy rau đã nhặt, rửa còn Sư Tử dọn dẹp rau thừa:- A...- Thiên Bình, Ma Kết, Sư Tử nghe thấy tiếng kêu của Mã đều giật mình quay lại nhìn cô. Nhân Mã nhìn vết dầu lớn nóng bắn vào tay mình, Kết thấy vậy liền nắm lấy cổ tay cô kéo vào dòng nước mà Thiên đang rửa rau. Thiên biết ý nên nhường chỗ, để rổ rau sang một bên. Sư Tử đi tới cốc đầu Nhân Mã một cái:- Sao không cẩn thận vậy chứ? Bỏng rồi đây này.- Thiên Bình, cậu đi lấy hộp thuốc đi.- Ma Kết vừa nói vừa vặn dòng nước sang chế độ lạnh hơn một chút. Thiên Bình gật đầu rồi ra ngoài phòng, lấy hộp thuốc theo lời Kết. Nhân Mã hơi nhíu mày vì lạnh và rát. Sư Tử tắt bếp đang rán cá thì Thiên Bình đã đi vào. Kết quay đầu nói với Thiên:- Để ở bàn đi, phải ngâm nước tầm năm phút.- Nhân Mã ngẩng đầu lên đúng lúc Ma Kết quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau. "Thình thịch, thình thịch" Nhân Mã cảm thấy kì lạ sao tim mình đập nhanh như lúc ở với Xử Nữ thế này. Ma Kết vẫn nhìn đôi mắt tinh nghịch của cô như bị mê hoặc. Trong lòng anh thầm nhủ, đôi mắt của Mã có gì đó rất giống Bạch Dương. Sư Tử sau khi tắt bếp, quay ra lại nhìn thấy cảnh đó, trong lòng cô nổi lên cơn bất an:- Hai người nhìn nhau gì mà chăm chú vậy?- Câu của Sư đã phá tan bầu không khí kì lạ của hai người kia. Mặt hai người có chút hồng hào lên, quay đi. Thiên Bình nhìn hai người họ bằng ánh mắt khó hiểu. Ngâm nước xong, Nhân Mã ngồi xuống để Thiên Bình bôi thuốc mỡ cho mình. Ma Kết bắt đầu nấu canh. Sau khi dọn dẹp đống rau thừa xong, Sư Tử tiếp tục giúp Nhân Mã rán cá và làm mấy món khác. Tưởng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng bốn người họ không nói với ai câu nào. Đến giờ cơm, bốn người bắt đầu bày thức ăn. Các sao khác và thầy Xà Phu cũng bắt đầu xuống phòng bếp. Mọi người ngồi xuống bàn, dùng bữa ăn. Mọi người vẫn nói chuyện như bình thường trừ bốn người kia. Ma Kết và Sư Tử đang cãi nhau với Bạch Dương và Thiên Yết thì dễ hiểu nhưng còn Thiên Bình và Nhân Mã... Tại sao lại im lặng đến vậy? Xử Nữ ngồi cạnh Thiên đổi chỗ với Kim Ngưu sang ngồi cạnh Nhân Mã. Anh gắp miếng cá vào bát cô, hỏi nhỏ:- Em làm sao vậy?- Nhân Mã có chút giật mình nhìn anh rồi lắc đầu nói không sao. Anh nhìn vết bỏng đã được bôi thuốc của có chút nhíu mày. Kim Ngưu cũng hỏi thăm Thiên nhưng anh chỉ bảo không có gì, gắp cho cô một miếng cá. Mọi người chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết nhún vai. Sư Tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này:-Mọi người mau ăn đi.-Tất cả mọi người đều đồng tình với ý kiến của Sư, tiếp tục ăn. Sư Tử thở dài nhẹnhõm, liếc nhìn Ma Kết im lặng từ nãy đến giờ cùng với Nhân Mã đang ăn cá. Chắckhông có gì đâu ha...(P/s: Thật ra ta định để tuần sau mới đăng chap này nhưng mà nghĩ đến chap trước không được hay mấy liền đăng lên. Mà hình như chap này chẳng khá khẩm hơn. À đúng rồi, ta đang phân vân nên cho truyện này kết thúc HE hay SE. Ta đang nghiêng về phần SE hơn vì ta chỉ cần cho vài đứa chết còn vài đứa sống là xong. Ừm nhưng như thế thì buồn lắm. Vì cái chuyện kết thúc này, ta chưa có ý tưởng viết chap mới tại vì không biết hướng kết thúc của câu truyện. Chẹp, đau đầu quá đi!!~)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương