[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2
Ngoại truyện 1-3
- Vũ Bảo, cậu bây giờ có thể giải thích được rồi đấy.- Bảo Bình vừa hướng mắt về phòng bệnh vừa mệt mỏi hỏi người đang ngồi bên cạnh. Trừ Thiên Yết, Nhân Mã ở trong phòng bệnh chăm sóc Sư Tử ra mọi người đều đang lắng nghe lời giải thích của Vũ Bảo. Vũ Bảo ngồi bên cạnh Bảo vẫn đang mặc trên người bộ chú rể dính chút máu của Sư, vẻ mặt hết sức mệt mỏi. Vũ Bảo thở dài một hơi rồi giải thích:- Sư Tử và tôi là quen nhau trên mạng rồi sau đó trở nên thân thiết với nhau. Vì ba tôi muốn tôi kết hôn với Bảo Bình tôi liền nghĩ ra một kế hoạch làm một cái đám cưới giả. Tôi nhờ Sư Tử đóng vai cô dâu và cô ấy nhận lời vì cô ấy từng mang ơn tôi. Và mọi chuyện diễn ra như mọi người biết... Chỉ đơn giản vậy thôi.- Mang ơn?- Song Ngư dựa vào bức tường đối diện Vũ Bảo, liếc nhìn anh. Vũ Bảo dựa vào tựa ghế, gật đầu. Cự Giải trầm ngâm ngồi bên cạnh Bảo Bình, hỏi:- Anh và Bảo Bình tại sao bị bắt kết hôn?- Bảo Bình ở bên cạnh, cảm thấy hình như Giải đang ghen liền dụi vào lòng anh:- Ba em và ba Vũ Bảo là bạn thân nên đều muốn hai đứa kết hôn với nhau. Tất nhiên em và Vũ Bảo không đồng ý rồi.- Cự Giải gật gù hài lòng với lời giải thích của Bảo, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Bầu không khí lại chìm trong sự im lặng. Ai cũng mệt mỏi. Mặc dù, Sư Tử đã qua cơn nguy hiểm nhưng vết thương khá sâu và đã gần sát vết thương cũ ở sườn bên trái hồi tổ chức khủng bố cướp vũ khí ở trung tâm thương mại nên cô mất khá nhiều máu. Vì bác sĩ không muốn ảnh hưởng đến bệnh nhân nên chỉ cho hai người vào chăm sóc Sư còn những kia thì ra ngoài. Song Tử đứng dậy, phá vỡ bầu không khí:- Giờ chúng ta nên đi về thôi, ở đây cũng chẳng làm được gì cả.- Mọi người đều tán thành ý kiến của Song, liền đứng dậy đi về.**Ba ngày sau**_Phòng bếp_Nhân Mã đang thơ thẩn xào rau cùng với Bạch Dương, Cự Giải và Xử Nữ nấu bữa tối cho mọi người. Xử liếc nhìn Mã, chẹp miệng một cái. Mã và Thiên Yết đã chăm sóc cho Sư ở bệnh viện được hai ngày liền bị mọi người bắt về. Các chòm sao đều biết, hai người họ lo cho Sư Tử nhất nhưng cứ để tình trạng này kéo dài thì hai người họ cũng bệnh mất thôi. Hiện giờ Song Tử và Song Ngư đang thay ca cho hai người họ trông Sư ở bệnh viện. Nhân Mã, vặn lửa nhỏ xuống, khẽ thở dài, nhớ đến một chuyện xảy ra vào ngày hôm qua...~Hồi tưởng~Trong phòng bệnh đặc biệt, chỉ còn Nhân Mã ngồi bên cạnh giường bệnh Sư Tử. Thiên Yết vừa đi ra ngoài cùng với bác sĩ để nói vài chuyện gì đó về thuốc cho Sư. Dựa lưng vào tựa ghế, Mã mệt mỏi liếc nhìn những giọt nước từ túi truyền tí tách rơi xuống. Chợt cô cảm thấy có người nào đó nhìn mình liền quay đầu, nhìn Sư Tử nằm trên giường đúng lúc bắt gặp được ánh mắt mơ màng của Sư. Nhân Mã vui mừng đứng dậy, định chạy gọi cho bác sĩ và Thiên Yết. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị một bàn tay nắm lấy cổ tay, giữ lại:- Mã... Đừng đi...- Sư Tử nhỏ giọng nói. Nhân Mã hơi thắc mắc, gật đầu, ngồi lại xuống ghế. Đặt bàn tay Sư Tử xuống, Mã dịu dàng khác lạ thường ngày:- Sao cậu lại ngốc vậy hả?- Sư mỉm cười nhạt. Nắm lấy bàn tay đang đắp lại chăn cho mình, cô thều thào nói:- Mã, giúp tớ một chuyện. Đừng cho mọi người biết tớ đã tỉnh, nhất là Thiên Yết.- Nhân Mã nhíu mày, nhìn Sư bằng ánh mắt thắc mắc. Cô tỉnh dậy là chuyện tốt, sao lại phải giấu mọi người? Nếu biết chuyện này thể nào Thiên Yết cũng là người vui nhất. Sư Tử hiểu những thắc mắc của Nhân Mã. Vì vậy cô liền lên tiếng giải thích:- Tớ chưa biết phải đối mặt với Thiên Yết như thế nào, vì vậy nên...- Chỉ là đối mặt thôi mà còn cái chuyện kia là cậu giúp Vũ Bảo thể nào Thiên Yết cũng hiểu thôi.- Nhân Mã ôn tồn nói. Cô cũng biết Sư Tử ngại gặp mặt Yết sau chuyện đám cưới kia. Nhưng cô nghĩ thể nào Yết cũng hiểu cho Sư thôi. Sư Tử lắc đầu, chợt Thiên Yết mở cửa bước vào. Nhân Mã giật mình quay lại. Yết mệt mỏi, nhíu mày nhìn hành động giật mình của cô:- Có chuyện gì sao?- À, à không có gì đâu.- Mã ngoảng đầu lại nhìn Sư Tử đã nhắm mắt, giả vờ bất tỉnh trên giường. Cô khẽ thở dài, sao Sư phải khổ sở thế chứ? ~Kết thúc hồi tưởng~- Nhân Mã, Nhân Mã.- Tiếng gọi của Xử làm cho Mã tỉnh dậy khỏi kí ức hồi tưởng. Ngẩng đầu, nhìn Xử đang lo lắng nhìn mình, cô chỉ biết mỉm cười. Anh xoa đầu cô, ôn nhu hỏi:- Em làm sao vậy?- Cô chỉ lắc đầu, không nói gì. Xử thở dài rồi bảo cô đi nghỉ ngơi còn những việc nấu cơm kia anh sẽ làm nốt thay cô. Ngoan ngoãn nghe lời, Nhân Mã đi ra khỏi phòng khách thì va mạnh vào Thiên Yết đang chuẩn bị ra ngoài. Yết nhìn cô, lạnh nhạt nói lời xin lỗi. Cô nói không sao cho có lệ. Nghe thấy câu đấy của cô, Thiên Yết lập tức đi ra cửa. Liếc nhìn bóng lưng ấy, Mã mệt mỏi bước lên cầu thang để lên phòng nhưng cô đã dẫm phải cái gì đó khiến cô dừng lại. Nhấc chân lên, Nhân Mã nhíu mày, cúi xuống nhặt lên. Là một sợi dây chuyền chứa ảnh, chắc là của Thiên Yết lúc nãy va vào cô đánh rơi. Nhân Mã thầm nghĩ, đột nhiên cô cảm thấy tò mò cái bức ảnh bên trong mặt chuyền. Cô biết không nên xâm phạm đời tư của người khác nhưng cô rất tò mò. Mở mặt dây chuyền tròn được khắc những họa tiết hoa hồng dát vàng ra, bên trong là một bức ảnh đã phai màu, rất cũ và mờ. Nhưng Mã vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của bốn con người trong bức ảnh... - Không... Không thể nào...- Nắm chặt lấy chiếc vòng trong tay, Mã lẩm bẩm. Bạch Dương vừa nấu cơm xong bước ra khỏi bếp liền gặp cảnh Mã thẫn thờ như thế, liền đi tới:- Nhân Mã, sao cậu vẫn chưa lên phòng à?- Lau, lau nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống, Mã lập tức chạy lên phòng chưa kịp để Bạch hiểu cái gì. Cô ấy bị sao vậy? Bạch Dương nhìn theo bóng lưng Mã đầy thắc mắc...(P/s: Chap mới đây, ta dùng trốn máy tính để viết đó! Tự nhiên thấy muốn viết nên viết luôn nhưng mà chap này có vẻ hơi lộn xộn một chút!! Các nàng thông cảm nha!!! Truyện sắp gắn mốc 2k bình chọn rồi, cảm ơn những độc giả đã bình chọn cho truyện "12 chòm sao và lớp 9A2"!!!! Nhìn thấy con số ấy, ta cảm động lắm!!!!! Nhớ tiếp tục ủng hộ truyện và ấn nút sao + cmt góp ý cho ta nha!!!!!! Đừng đọc chùa, ta đau lòng a!!!!!!! Yêu các nàng nhiều!!!!!!!!~~)~17/3/2016~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương