[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2

Chap 31



Khẽ lau mồ hôi trên trán, Thiên Bình mệt mỏi liếc nhìn những xác người la liệt nằm khắp dưới chân anh. Không khí xung quanh đều tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc. Rốt cuộc anh đã giết bao nhiêu người rồi? Quay ra đằng sau, Thiên định hỏi Kim Ngưu xong chưa thì chợt khựng người lại, đánh rơi cả cái chày xuống đất. Ở đằng sau, Ngưu đang bị Cự Giải khống chế. Cái dĩa nhìn như bình thường kia nhưng thực chất nó đã được phủ một loại độc không màu, không mùi chỉ cần bị đâm một phát sẽ chết ngay tại chỗ đang chĩa sát cổ Ngưu. Cự Giải khẽ nhếch môi, lên tiếng trước:

- Lâu lắm rồi không gặp, Thiên Bình.- Thiên nhíu mày liếc nhìn Giải rồi nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng nhìn anh đầy ẩn ý. Chợt cổ của Ngưu chợt cảm thấy đau nhói, Thiên Bình cử động định tiến đến thì cái dĩa càng đâm sâu hơn. Máu trên cổ Kim Ngưu, bắt đầu trào ra. Giải cúi xuống, thì thầm với cô bằng một giọng đầy mùi nguy hiểm:

- Kim Ngưu à, nếu cô biết ý thì đừng có khiến tôi tức giận! Cô cũng biết lúc tôi tức giận sẽ thế nào mà...- Ngưu nghiến răng. Chất độc hình như có chút ngấm vào người cô rồi. Mắt Kim Ngưu bắt đầu mờ mờ đi, người bắt đầu mềm nhũn. Nhìn thấy cô như vậy, Thiên cảm thấy thực sự tức giận, lòng tràn đầy lo lắng và bồn chồn:

- Rốt cuộc cậu muốn gì hả? Mau thả cô ấy ra!

- Tôi...- "Bằng" Tiếng súng vang lên, Kim Ngưu ngã bịch xuống đất. Giải nhìn xuống vết thương đang chảy máu ở ngực mình. Thiên Bình cũng có chút ngạc nhiên nhưng anh mau chóng lấy lại bình tĩnh, đánh ngã Cự Giải rồi bế Ngưu lên. Kim Ngưu hiện giờ đang dần dần mất đi ý thức, chất độc đã xâm nhập vào cơ thể cô quá nhanh. Thiên Bình bế cô lên xe tải của tổ chức, đặt cô xuống một góc rồi mau chóng đi tìm hộp thuốc Bảo Bình đã pha chế sẵn cho mọi người. Tìm thấy chiếc hộp, anh mau chóng lấy lọ có chất lỏng màu xanh, bơm vào kim tiêm. Đang định tiêm vào tay Kim Ngưu, anh đã bị câu nói của cô làm cho ngừng lại một lúc:

- Thiên... Thiên Bình, vô ích thôi.

- Sao em biết là vô ích chứ? Anh không tin là không cứu được em.- Thiên Bình tức giận, giọng nói có chút lớn hơn mọi ngày. Mơ màng nhìn anh đang tiêm cho mình, Kim Ngưu cảm thấy đau lòng. Cô biết chất lỏng này chẳng là gì với chất độc trong người cô cả. Nếu mà có cứu được thì cô cũng sẽ bị nửa người hoặc liệt cả người mãi mãi mà thôi như thế sẽ làm gánh nặng cho anh mai sau. Đưa bàn tay nặng trĩu của mình lên, Ngưu cố nợ một nụ cười dịu dàng. Hiểu ý cô, Thiên nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của Ngưu, chạm vào khuôn mặt mình:

- Thiên Bình, em xin lỗi.

- Em đừng có như vậy...- Nắm chặt lấy bàn tay Kim Ngưu, lòng Thiên Bình như đang bị ai đó cào xé nát ra. Không được, anh không muốn mất cô. Chính anh đã hứa sẽ bảo vệ cô cơ mà? Tại sao, tại sao... "Tách" Một rọt nước mắt rơi xuống. Anh khóc sao? Ngưu có chút ngạc nhiên:

- Thiên Bình...

- Kim Ngưu, anh yêu em.- Lời nói đó như làm cho không gian trở nên ngưng đọng lại. Kim Ngưu đột nhiên trở nên tỉnh táo một cách lạ thường. Nước mắt cô bắt đầu tràn mi. Từ lúc hai người yêu nhau đến bây giờ, anh chưa bao giờ nói câu "anh yêu em" với cô. Cô cũng biết không phải là anh không muốn nói mà là không có cơ hội. Cứ mỗi lần hai người họ ở bên nhau, anh định nói ra thì lại có một sự vật nào đó sẽ cản trở lại. Cuối cùng, cô cũng được nghe rồi. Câu nói ấy đã khiến tấm lòng đau đớn của cô đã dịu bớt và giờ có lẽ cô có thể ra đi thanh thản rồi. Cô không còn gì hối tiếc nữa. Nhắm mắt lại, Kim Ngưu nở một nụ cười vô cùng bình yên. Thiên Bình, em cũng yêu anh. Vô cùng yêu anh, yêu anh đến tận xương tủy...

*****

_Tầng 5 tòa nhà tổ chức_

Bàn tay cầm súng của Song Tử run lên. Anh ta vừa nói gì? Giết anh ta? Tại sao hai người họ lại phải như thế này? Cô thật sự không muốn. "Tạch" Khẩu súng rơi xuống đất. Song Tử đồng thời cũng quỳ xuống, ôm lấy mặt mình:

- Tôi... Tôi không làm được. Tôi không thể giết anh.- Song Ngư ngỡ ngàng nhìn người con gái đang khóc trước mặt mình. Anh chần chừ, ôm lấy cô vào lòng. Anh biết anh chính là người sai. Anh chính là người khiến họ rơi vào hoàn cảnh này vì tham vọng và lòng ích kỷ của chính mình. Anh không xứng đáng với cô. Vì thế anh muốn chính cô sẽ là người giết anh, chấm dứt mọi tội lỗi của anh. Nhưng anh không ngờ, cô lại không làm như vậy mà lại quỳ xuống khóc trước mặt anh. Ôm lấy thật chặt cô, anh nhẹ nhàng nói:

- Song Tử, anh sai rồi. Là anh không xứng với em.- Song Tử đang khóc trong lòng anh, giơ nắm đấm lên, đấm thùng thục vào ngực của Ngư:

- Giờ anh mới biết sao? Anh là đồ tồi... Tại sao tôi lại yêu anh cơ chứ?!! Mau trả lại trái tim cho tôi, cái tên xấu xa.- Vừa khóc, Song lại vừa chửi Song Ngư. Phải, dù anh có tệ bạc như nào hay đã làm cô tổn thương rất nhiều nhưng trái tim cô vẫn hướng về anh. Anh đã khiến cô vừa yêu vừa hận, không thể dứt ra được. Và giờ anh lại bắt cô phải kết thúc mọi chuyện bằng cách tự tay bắn anh... Cô... không thể!

Ở bên trong phòng, Bạch Dương đã hoàn thiện xong công việc của mình. Bạch nở một nụ cười thỏa mãn rồi thu dọn đồ dùng, rời khỏi phòng. Mở cửa nhìn hai người đang ôm nhau đầy tình tứ kia, Bạch Dương lắc đầu ngao ngán. Hoàn cảnh này mà họ vẫn ôm được nhau bình thản như thế sao?

- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Thuốc độc đã được kích hoạt rồi.- Nghe thấy câu nói của Bạch Dương, cả hai người kia có chút ngượng ngùng bỏ nhau ra. Thôi thì tạm thời, họ sẽ tha thứ cho nhau. Sau khi mọi chuyện kết thúc, họ sẽ bàn chuyện "chi tiết" với nhau sau vậy. Bạch Dương khẽ cười thầm, đi phía trước. Hai người họ thật là... Chợt, Bạch Dương đi chậm mất một bước. Ở cuối hành lang đối diện trước mặt cô kia, có hình ảnh người đàn ông cô đang yêu đứng đợi. Cô tự nhiên cảm động, lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh. Ma Kết cũng vứt lưỡi đao dính đầy máu tanh của mình xuống một bên, đón nhận cái ôm của cô. Nhìn những ngọn khói trắng đang tỏa nghi ngút ở các lỗ thông gió, Song Tử đành cắt ngang cảnh lãng mạn này của hai người:

- Chúng ta mau đi thôi.- Ma Kết và Bạch Dương níu tiếc, bỏ nhau ra. Sau đó hai người chạy theo, Song Tử và Song Ngư xuống tầng hầm. Ma Kết thấy Ngư có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra, không nói gì. Đằng sau bốn người là một màn khói trắng dày đặt, thứ sẽ kết thúc mọi chuyện...

*****

- Sư Tử, em không sao chứ?- Sau khi phá cửa phòng, nơi mà Sư bị bắt giam, William lập tức thấy Sư Tử bước ra ngoài. Sư nhìn anh, lắc đầu rồi nhìn khung cảnh xung quanh. Máu, máu, máu... Mọi thứ xung quanh đều bị máu nhuộm đỏ thẫm, tạo lên một khung cảnh khiến người ta cảm thấy buồn nôn và khó chịu. William nhìn vào đôi mắt đầy sự phức tạp của Sư, lên tiếng:

- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Bạch Dương đã kích hoạt thuốc độc gây tê liệt thần kinh rồi.

- Em chưa đi được.- Sư Tử ngước nhìn anh, mỉm cười. William ngạc nhiên. Nụ cười đó khiến anh vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy nó thật tuyệt đẹp. Nó giống một bông hồng đẹp đẽ nhưng đầy những cái gai sắc nhọn. Tại sao cô có thể cười được như vậy, Sư của anh sao trông lại khác như thế? Sư Tử quay người, bước đi hướng ngược lại của William. Nắm chặt lấy khẩu súng lục trên tay, Sư khẽ thu nụ cười của mình lại. Xin lỗi anh, William. Em rất xin lỗi...

- Sư Tử, cầm lấy.- Nghe thấy tiếng gọi, Sư Tử lập tức bắt lấy khẩu trang chống độc mà William ném cho mình. Nhìn khẩu trang trên tay lại nhìn người ở đằng sau mình, Sư Tử mỉm cười. Nụ cười lần này khác hẳn, là nụ cười cô hay cười với anh. Một nụ cười vô cùng ấm áp. William cũng mỉm cười lại, vẫy tay chào cô:

- Nhớ cẩn thận, gặp lại sau!- Sư Tử gật đầu nhẹ rồi bước đi tiếp. Đi lướt qua một góc khuất, Sư tiếp tục đi thẳng lên tầng tiếp theo mà không để đang có một ánh mắt sâu thẳm dõi theo cô...

(P/s: Chap mới đã ra! Vì được viết trong tình trạng lười nên truyện nó hơi... Nhảm tí, các nàng thông cảm nha!! Mà có ai như ta không, vừa gõ đoạn của Thiên Bình và Kim Ngưu vừa rưng rưng nước mắt!!! Các nàng nhớ bình chọn + cmt góp ý cho ta nha!!!! Yêu!!!!!~)

~11/6/2016~
Chương trước Chương tiếp
Loading...