[Fanfiction Tfboys] Chồng Tôi Là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chương 17: Kinh Hãi.



Thiên Tỉ mở to mắt nhìn thân thể nhuốm đẫm máu của người phụ nữ anh yêu nhất nằm bất động trên nền nhà. Anh đau đớn nặng nề quỳ xuống, cứ như vậy mà lết dần về phía trước. Lết đến đâu, từ đôi mắt màu hổ phách chảy ra dòng lệ ấm nóng, trượt dọc gò má rơi xuống sàn nhà tới đấy, thân hình cao lớn run rẩy như sắp ngã. Anh ôm lấy thân thể của người kia vào lòng, xiết chặt...

"Vợ!" Thiên Tỉ gào lên trong nỗi đau đớn đọa đày, sự thống khổ hiện rõ rệt trên gương mặt điển trai. "Anh về rồi! Em mau mở mắt ra nhìn anh đi!"

Anh bất lực lay mạnh người phụ nữ nằm im trong lòng, nước mắt rơi lên khuôn mặt đầy máu. Đôi mắt anh mở to, trống rỗng. Ngửa cổ lên trần nhà, Thiên Tỉ hét thật to mang theo nỗi đau giằng xé tâm can...

"Cut!" Đang trong lúc không khí cô đặc nhất, đột ngột vang lên giọng nói của một người đàn ông. Ngay sau đó là một tràng pháo tay nổ râm ran.

"Diễn tốt lắm Thiên Tỉ!" Đạo diễn nhìn lại cảnh quay trên màn hình phấn khích cất giọng tán thưởng, sự hài lòng hiện trên gương mặt một cách rõ rệt.

"Cảnh quay này rất có cảm xúc! Vô cùng chân thật, như thể bản thân em ấy hứng chịu nỗi đau ấy vậy. Thật tuyệt vời!"

"Chúc mừng em, Thiên Tỉ!"

Từng người có địa vị cao trong đoàn lần lượt tán dương Thiên Tỉ, họ khen ngợi không ngớt như thể nói mỗi vài câu cũng chưa đủ để bày tỏ sự cảm thán về độ tuyệt vời của Thiên Tỉ trong công việc.

Chúc Diệp Thanh mở mắt ngồi dậy, trái ngược bộ dạng thảm thương của mình, cô cười tươi như hoa vỗ vai Thiên Tỉ phấn khích nói: "Anh thật sự rất giỏi đó!"

Cô nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh, anh như một kẻ mất hồn quỳ đứng ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm nào đó. Thấy anh cứ như vậy một hồi lâu, cô có chút lo lắng đánh liều lay nhẹ người anh khẽ gọi: "Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Anh sao thế?!"

Bỗng cả thân hình cao lớn của Thiên Tỉ đổ lên người Chúc Diệp Thanh vô tình ép cô nằm xuống đất. Cô cố gắng dùng tay đẩy anh ra, nhưng người anh nặng hơn so với cô, làm thế nào cũng không đẩy ra được. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, cẩn thận quan sát tình hình. Bất chợt cô hét toáng lên: "Đạo diễn, Thiên Tỉ ngất rồi!"

"Cái gì?!" Giống như sét đánh ngang tai, cả đoàn phim giật mình thốt lên.

Bạng Hổ tuy thân hình đồ sộ nhưng tốc độ lại nhanh như chớp lao vào đỡ Thiên Tỉ ngồi dậy. Chú vòng tay ra sau eo ôm lấy anh, cầm tay anh vắt ra sau gáy mình cẩn trọng dìu anh đứng dậy. Chú kích động quán lớn: "Còn ngây ra đó làm gì! Mau gọi xe cấp cứu đi!"

Hotshare: Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột ngất xỉu tại trường quay.

Fans Thiên Tỉ biết tin đứng ngồi không yên, có người không chịu nổi đả kích mà ngất xỉu. Cbiz thêm một phen náo loạn, các blogger vẫn tiếp tục cập nhật tình hình nhanh nhất có thể.

***

"Bệnh viện nào vậy anh?" Tuấn Khải áp tai vào điện thoại sốt sắng hỏi.

Vương Nguyên đang lái xe bên cạnh lo lắng ra mặt đến mức trật tay lái suýt nữa đâm phải xe đối diện, trán anh đổ mồ hôi hột, sắc thái nhợt nhạt đi.

"Em biết rồi, chúng em tới đó ngay!" Tuấn Khải cúp máy, thở hắt ra nghiêm trọng nói với Vương Nguyên: "Thiên Tỉ đột ngột ngất xỉu, hiện đang cấp cứu."

"Mẹ kiếp!" Vương Nguyên tức giận gắt lên: "Nó làm gì để ra nông nỗi này chứ!"

"Đến bệnh viện trước đã!" Tuấn Khải cố gắng giữ bình tĩnh, khó khăn trấn an Vương Nguyên.

Vương Nguyên định dậm ga tăng tốc độ, bỗng nhiên điện thoại anh đổ chuông. Nhanh chóng cài tai nghe chuyên dụng lên, còn chưa kịp mở miệng đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói như sắp khóc.

[Anh nhất định phải giữ bình tĩnh, đừng có làm việc gì ngu ngốc. Đi chậm thôi!]

Sự nóng giận trong lòng Vương Nguyên nháy mắt dập tắt,  anh lấy lại bình tĩnh. Môi nở nụ cười dịu dàng, trong tim ngập tràn ấm áp. Nhẹ nhàng đáp: "Sao có thể chứ, yên tâm đi anh biết rồi!"

[Vương Nguyên, em yêu anh] Thanh âm đầu dây bên kia có chút ngượng ngùng.

"Chăm sóc tốt cho Bảo Lam và bản thân nhé!"

[Vâng!] Lưỡng lự một hồi, nói tiếp: [Anh không có gì nói với em à?]

"Hẹn gặp lại, bảo bối!" Vương Nguyên không kiềm chế được bật cười thành tiếng. "Yêu em!"

Tuấn Khải vô tình lại cố ý nghe thấy tất cả, sắc mặt vừa nãy thì tức giận giờ đã tối sầm lại. Hừ! Một thằng làm anh lo gần chết, một thằng làm anh ăn cẩu lương no gần chết!

***

Thiên Tỉ khó khăn mở mắt, hình ảnh trong tầm nhìn nhiễu loạn nhất thời không thấy rõ. Anh khó chịu nheo mắt lại, phải mất một lúc lâu anh mới có thể thích nghi được với xung quanh.

Đây là đâu? Sao lại tối thế này?

Mùi thuốc sát trùng?!

Thiên Tỉ ôm đầu ngồi dậy, mi tâm nhăn lại vì khó chịu. Chợt nhận ra trong tay anh bị thứ gì đó cắm phải, lần mò một hồi mới đoán được là ống truyền nước. Anh thở dài thành tiếng, thanh âm não nề giữa đêm đen tịch liêu. Dựa vào ánh sáng đèn ngủ, Thiên Tỉ tờ mờ quan sát xung quanh. Anh trông thấy trên ghế sofa có bóng hai người nào đó đang ngả lưng say ngủ, trông họ có vẻ mệt mỏi.

Nhìn kỹ hơn một chút, thì ra là Tuấn Khải và Vương Nguyên! Thiên Tỉ cuối cùng cũng có thể đoán ra anh đang ở đâu rồi.

Là bệnh viện!

Trong lúc quay phim, vì cảnh quay đó rất giống với tình trạng anh lúc này. Khi ấy, anh vô thức trông thấy hình bóng vợ anh, anh đã rất hoảng sợ...

Sợ tới ngất đi!

Cũng may, đó chỉ là tưởng tượng!

Thiên Tỉ nén tiếng thở dài, nằm dựa lưng lên tường thả hồn vào một khoảng không vô định. Cứ như vậy cho tới sáng, đến khi mặt trời ngoài cửa sổ như ai đó kéo dây treo lên, cao dần, cao dần anh mới thôi suy tư. Quay qua hai người đồng đội, ôm thân ngủ say, đắp hờ chiếc áo khoác.

Bọn họ đã gặp chuyện gì mà mày nhíu chặt lại như vậy?

"Thiên Tỉ..." Giọng Tuấn Khải khe khẽ vang lên.

Thiên Tỉ theo phản xạ đáp lại một tiếng: "Dạ!" Bỗng anh nhận ra, người đội trưởng ấy đang nói mớ. Anh khẽ phì cười.

"Đừng chịu đừng một mình, chúng ta là đồng đội!"

"Cảm ơn anh, đội trưởng!" Dù biết Tuấn Khải chỉ là đang nói mớ, Thiên Tỉ vẫn kính cẩn đáp lại một cách chân thành.

Đúng rồi, anh không chỉ có một mình, anh còn có họ!

Họ vì anh mà gật gù trên ghế, không chăn không gối. Khó chịu là vậy, nhưng họ vẫn cố chịu đựng... chỉ vì anh...

"Tiểu Khải, Nhị Nguyên... xin lỗi!"

***

Lúc Tuấn Khải và Vương Nguyên thức giấc cũng là lúc chẳng biết từ bao giờ, trên người họ có một chiếc chăn phủ kín thân họ. Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tiếng hút mì sột soạt vang lên, cùng mùi thơm khó cưỡng thành công thức tỉnh hai người hoàn toàn.

Ra là Thiên Tỉ! Anh đang trong bộ đồ bệnh nhân, ngang nhiên ăn mỳ lại còn trông rất ngon lành nữa. Anh quay qua hai người đồng đội, hất hàm một cách thiếu đánh buông lời châm chọc: "Ngủ như lợn! Mười giờ rồi đó!"

"Khỏi ốm cái là bắt đầu chán sống!" Vương Nguyên trừng mắt lườm, hất chăn ra khỏi người đi vào nhà vệ sinh.

"Khà khà! Nhanh ra đây ăn đi, còn nhiều lắm!"

"Oke!" Vương Nguyên từ bên trong nhà vệ sinh vui vẻ nói vọng ra.

"Anh nữa!" Thiên Tỉ hất hàm với Tuấn Khải vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ, nhìn đời bằng bộ dạng ngu người.

"Ơ... ừ!" Mãi đến khi Vương Nguyên trở ra, Tuấn Khải mới tỉnh ngủ hoàn toàn, đi nhanh vào nhà vệ sinh để lại tràng cười giòn tan của Thiên Tỉ.

"Mừng cậu quay trở lại!" Vương Nguyên vỗ tay lên vai thằng bạn hai cái rồi tới tủ cạnh giường lấy một hộp mỳ cùng đôi đũa. Đi tới bên cạnh Thiên Tỉ ngồi xuống giường, mở lắp hộp, đảo đũa và thưởng thức.

Thật ngon!

"Tớ có đi đâu đâu!" Thiên Tỉ quay qua lườm thằng bạn. Hơn ai hết anh hiểu Vương Nguyên muốn nói gì.

"Lúc trước có một thằng ất ơ nhập vào người cậu, đáng ghét lắm!"

"Tào lao!"

Tuấn Khải từ bên trong nhà vệ sinh trở ra, vươn cao hai tay giãn cơ. Cầm hộp mỳ trên bàn cuối cùng, đi tới ghế sofa ngồi xuống rồi mở ra ăn.

"Việc này em tính thế nào?" Im lặng một lúc khá lâu, Tuấn Khải ngẩng đầu lên hỏi. Không gian liền im ắng trở lại.

Thiên Tỉ đặt hộp mỳ đã hết và đũa vào trong túi bóng, lấy bên trong hộp vài tờ giấy ăn cẩn thận lau miệng, hít sâu một hơi anh đáp: "Em sẽ đánh đổi tám năm sự nghiệp để bảo vệ vợ em!"

"Cậu sẽ mất tất đó, có hối hận không?" Câu hỏi của Vương Nguyên khiến lòng Thiên Tỉ thoáng dao động.

"Không hối!" Thiên Tỉ chắc nịch đáp, ánh mắt hổ phách kiên quyết đối diện với hai người đồng đội. Cho thấy ý chí của anh vững như Thái Sơn, không gì có thể đánh bại.

"Thiên Tỉ, bọn anh sẽ là hậu phương vững chắc cho em. Em ngã ở đâu, bọn anh kéo em đứng dậy ở đó!" Tuấn Khải nghiêm túc nói. Đôi ngọc đen thẳng thắn đối mắt với Thiên Tỉ như một lời tuyên thệ 'hãy tin tưởng vào anh!'

"Em sẽ không ngã đâu!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...