[Fanfiction Tfboys] [Vương Tuấn Khải] Thầm Lặng
Chương 9: Khởi Điểm
"Thiên Lam, chút nữa cậu với Trịnh Lăng ở lại trực nhật nhé!"Vương Tuấn Khải đứng trên bục giảng nói vọng xuống, tôi quay về phía cậu ấy gật đầu, sau đó chầm chậm thu dọn sách vở nhét vào cặp. Tôi liếc kẻ lập dị ngồi bên cạnh đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài kia, chỉ hận không thể đá cậu ta một cái."Chút nữa cậu kê lại bàn ghế với lau bảng, còn tôi thì lau sàn, được không?"Tôi nói với giọng điệu khó ở, cậu ta dường như chẳng quan tâm mấy, chỉ ú ớ gật đầu rồi lúi húi dọn sách vở.Tôi hừ mũi, bất mãn vứt cặp sách lên bàn rồi ra nhà vệ sinh tìm cây lau nhà. Đây chẳng phải là trường trung học hàng đầu quốc gia sao? Thế quái nào lại bắt học sinh đi làm công không lương chứ, chẳng lẽ thuê lao công để làm cảnh ư?Tuy trong lòng thầm chửi rủa nhưng tôi vẫn đành cam chịu. Tôi tìm được cây lau nhà, đang định đi về lớp thì mới phát hiện chưa lấy nước thì lau kiểu gì, thế là lại khổ sở đi tìm xô đựng, nhưng tìm khắp nơi chẳng thấy đâu. Tôi tuyệt vọng, ra ngoài định thử tìm thứ gì đó thay thế thì vô tình đập vào mắt chiếc xô đựng sẵn nước đang đứng lẻ loi trong nhà vệ sinh bên cạnh.Bây giờ mà đi tìm thứ khác để đựng thì lâu lắm, hơn nữa bây giờ cũng tan học rồi, học sinh ở trường đâu còn bao nhiêu, chi bằng...Tôi hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại, sau đó ra vẻ rất tự nhiên mà thong thả bước vào... nhà vệ sinh... nam....Tuy biết không có người nhưng tim tôi vẫn đập nhanh tới chóng mặt, tôi nhắm mắt, cắn răng nhấc mạnh chiếc xô lên thì phát hiện không ngờ nó lại nặng đến như thế. Vì muốn ra khỏi đây nhanh nhanh nên tôi đặt nó xuống, kéo lê trên mặt đất như kéo một cái bao tải. Nước ở trong xô bị chấn động nên sóng sánh như sắp đổ ra ngoài.Đúng lúc ấy, có tiếng xả nước ở đâu đó trong buồng vệ sinh...Mẹ nó!!Tôi hạ giọng chửi thề, không biết sức lực đâu ra bỗng dưng tuôn trào, tôi một phát nhấc hẳn cái xô lên rồi quay đầu chạy trối chết.Lúc yên tâm rằng mình đã chạy xa khỏi chỗ đó rồi, tôi mới dừng lại, đặt cái xô xuống, thở không ra hơi.Đến khi tôi lết được đến lớp 10A1 thì bên trong đã sớm chẳng còn ai, bàn ghế vẫn xộc xệch như ban đầu, còn bảng thì lau qua loa, vệt phấn chằng chịt vẫn chưa bớt đi chút nào.Tôi tức đến đỏ bừng mặt, liền đá một cái thật mạnh vào tường để trút giận, cái ngày quỷ gì không biết!Tôi mang theo khuôn mặt đằng đằng sát khí mà nhẫn nhịn làm từng việc một. Đến khi lớp học đã sạch sẽ rồi, cơn giận dữ trong tôi mới nguội đi được một chút. Ngày mai, khẳng định con sâu ngủ kia sẽ không yên với tôi đâu!Xong xuôi tất cả mọi việc, tôi hì hục mang xô với cây lau để lại chỗ cũ, nhưng khi chỉ có vài ba bước nữa là đến nơi cần đến, tôi chợt nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ nhà vệ sinh. "Con mẹ nó, khóc à? Mày có tư cách để khóc sao?""Thứ đĩ điếm này, ngẩng cái mặt mày lên!""Xé đồ nó đi!"Tôi thoáng lạnh sống lưng, những tiếng xô xát, đánh đập, chửi bới chua ngoa không ngừng vang lên dồn dập làm người ta không khỏi giật mình.Tôi nhích lại gần muốn nhìn rõ hơn để xem xem trong đó có những ai nhưng lại có chút sợ hãi. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi lấy chiếc máy ảnh vừa mới mua vài hôm trước ra, giảm âm lượng đến mức nhỏ nhất, tắt đèn flash rồi lén lút để lộ ống kính, nhanh nhẹn chụp một vài tấm hình.Chiếc máy ảnh Sony tôi lấy hết can đảm để xin tiền mẹ mua, không ngờ tấm ảnh đầu tiên được chụp lại là khung cảnh này!!Trong ảnh, sàn nhà đầy nước cùng một thứ chất lỏng ánh đỏ đang hòa vào nhau, còn một góc nhà vệ sinh là Thẩm Nhược Giai với hai đứa con gái khác đang không ngừng giáng những cái tát xuống một cô gái đang bất lực nằm sấp xuống ôm lấy cơ thể mình cố chống cự.Một âm thanh sắc lẹm vang lên trong không gian lặng thinh."Ha, quả nhiên hàng cũng không tồi, cũng không khó hiểu tại sao có thể dụ dỗ được bạn trai tao. Mày rốt cuộc đã lên giường với bao thằng đàn ông rồi? NÓI!"Chất giọng đay nghiến của nữ sinh cầm đầu vang lên. Tôi không nhịn được liền len lén ngó vào, lập tức nhìn thấy Nhược Giai đang một tay không ngừng đấm mạnh, một tay đang xách cổ cô gái đáng thương kia lên, Máu từ mũi cô ấy liên tục chảy xuống, nhuộm đủ cả một vùng chiếc áo sơ mi."Không nghe thấy Lộ Khiết hỏi mày sao? Trả lời đi con điếm này?" Ngoại trừ nước mắt cứ một mực tuôn rơi, cô cứng đầu bướng bỉnh không chịu thốt nên một câu nào.Không gian chìm vào im lặng.Tôi cảm thấy sốt sắng thay cho người con gái kia. Trời ạ, thà làm theo lời bọn chúng còn hơn là chết. Tuy trời tối, ánh đèn mập mờ kia chẳng đủ rõ để soi tỏ, nhưng những vết thương chằng chịt trên khuôn mặt đầy nước và cơ thể của cô gái bị bắt nạt vẫn tựa ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim tôi. Đúng là đau, nhưng nỗi đau này nhói lên từng cơn, từ từ, kỳ lạ tựa màn đêm chậm rãi cuốn chặt lấy con người.Kẻ cầm đầu tên Lộ Khiết kia dường như đã mất kiên nhẫn.Cô ta cầm lấy xô nước lạnh đổ ào xuống người cô gái kia, những vết trầy xước đang rơm rớm máu bỗng bị va chạm khiến thân thể nhỏ bé run lên không ngừng, nhưng cô ấy vẫn tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.Lộ Khiết rút ra con dao rọc giấy trong túi xách, ánh đèn chiếu vào làm mảnh kim loại ấy khẽ lóe lên một tia chói mắt. Cô ta vứt nó cho đồng bọn đứng bên cạnh, phẩy tay ra hiệu."Tao mới làm móng hôm qua xong, không muốn bẩn tay."Kẻ được hạ lệnh kia ngoan ngoãn gật đầu, tiến lại gần nâng cằm cô gái tội nghiệp đang giàn giụa nước mắt, nhếch môi thành một nụ cười ranh mãnh."Tao nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ cánh tay gần như tàn phế này, cái miệng nhỏ xinh xắn đã từng phục vụ không biết bao nhiêu thằng đàn ông kia, hay là, cái khuôn mặt với nhan sắc chó gặm này nhỉ?"Tôi căng thẳng đến nín thở, đang luống cuống không biết phải làm gì thì bỗng dưng trượt tay, máy ảnh cũng theo đó mà rơi tự do.Tôi trợn tròn mắt, con mẹ nó tại sao đúng vào lúc này cơ chứ?Một tiếng động không êm tai cho lắm vang lên.Mặc dù tôi đã dùng chân cố cản lại nhưng trong cái không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi như thế này thì, âm thanh đó vẫn quá sức nổi bật."Ôi, xem ra ngoài cửa có con chuột nhắt đang rình mò."Chất giọng nhẹ nhàng và dễ nghe của Lộ Khiết văng vẳng, thế nhưng lại như sét đánh ngang tai đối với tôi.Tôi không suy nghĩ gì cả, nhặt vội máy ảnh lên rồi chạy bán sống bán chết, có lẽ suốt mười mấy năm tồn tại trên cuộc đời đây là lần đầu tiên tôi chạy thục mạng đến mức ấy, giống như chỉ cần dừng lại thì tất cả mọi thứ kinh tởm nhất con người có thể tưởng tượng được sẽ nhấn chìm tôi vào bóng đêm sâu thẳm vậy. Liên tưởng đến cách bọn cặn bã kia đối xử với cô gái ấy, tôi cảm thấy rùng mình. Nhìn cách thức của bọn chúng thì đây không thể là lần đầu tiên được, có bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra ngay ở môi trường giáo dục thế này mà lại chẳng có ai biết ư? Trường top đầu quỷ gì thế này?Liệu... tôi có phải là người tiếp theo không?Tôi phóng ra khỏi cổng trường, nhắm mắt mặc kệ sự đời cứ chạy về phía trước cho tới khi nào sức lực gần như cạn kiệt mới dừng lại. Tôi khuỵu gối xuống, lảo đảo suýt ngã, thở hổn hển, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả lưng áo."Chạy? Giải quyết được gì không?"Cơ thể tôi như đóng băng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương