Finding Roy [Món Quà Giáng Sinh]

Chương 3: Hy Vọng Hay Thất Vọng?



"La la la la vie en rose..."

Mới sáng sớm mà mọi người đã đông đúc hùa nhau ra giữa sân xem những cô gái tài năng của trường tập nhảy để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ tham quan. Bài hát rất bắt tai và dễ thương, cộng thêm vũ đạo tuyệt vời được những cô gái xinh đẹp dáng người hình chữ S nhảy đã làm khuấy động toàn trường, khiến mọi người dù có mệt mỏi buồn ngủ đến cỡ nào vẫn phải nhiệt liệt hô hào cổ vũ cho họ. Không khí sôi động và náo nhiệt vô cùng. Yu Ri tình cờ đi ngang qua, bỗng thấy tò mò liền ghé qua xem.

"Mi Young! Em đẹp quá!"

"Mi Young! Mi Young!"

"Ôi lạy chúa nhìn quả thần thái ấy kìa!"

Và center của bài nhảy không ai khác chính là Mi Young. Cô là người tỏa sáng nhất trong số mười hai thành viên kia với động tác dứt khoát, uyển chuyển và mềm mại. Gương mặt cô có thể vừa dễ thương vừa quyến rũ cùng một lúc khiến những chàng trai trong trường phải lần lượt đổ gục như Domino. Không những có nhan sắc mà còn có tài năng. Cô ấy rất nổi tiếng đối với người dân cả trong lẫn ngoài nước. Trong trường ai cũng phải ca ngợi và ngưỡng mộ Mi Young.

Yu Ri đứng xem được vài giây liền cảm thấy chán nản, đúng là đã ghét rồi thì cô ta thở thôi cũng đủ để cô cảm thấy chướng mắt. Nhưng dù sao thì Yu Ri cũng không dám phủ nhận một điều là Mi Young hơn cô về mọi mặt. Cậu ta nổi tiếng hơn, xinh đẹp hơn, tài năng hơn, lực học cũng rất có sức bật nữa. Nhìn lại mình khiến cô chỉ thấy thêm não nề, chả được cái tích sự gì mà còn hậu đậu suốt ngày gây rắc rối. Suy cho cùng thì lý do chính khiến cô ghét Mi Young cũng chỉ vì do cậu ta giỏi hơn cô mà thôi.

Chẹp miệng một cái, Yu Ri quay người bỏ đi. Mọi người luôn nói rằng ghen tị là xấu, nhưng đối với cô, đây lại là một tâm lý chung hết sức bình thường. Ai cũng muốn có ở người khác những thứ mình không có, có được rồi lại tham lam muốn thêm. Đó là cuộc sống.

Cô chợt thấy Eun Chan Soo đang ngồi một mình ở ghế đá dưới gốc cây, góc hoàn hảo để xem buổi tập nhảy của các cô gái. Thế nhưng anh lại ngồi đeo tai nghe tập trung đọc sách, chẳng có vẻ gì là để ý hay ngắm nghía như các chàng trai khác. Nhiều người còn nghĩ anh bị điên, cướp chỗ đẹp nhất nhưng lại không biết hưởng thụ.

Nhân cơ hội lúc Chan Soo đang ở một mình, cô liền hí hửng lon ton chạy tới, dường như Yu Ri đã quên hết chuyện của ngày hôm qua.

"Roy!"

Cô gọi tên anh.

Ôi lại là cái giọng này, dù đeo tai nghe bật nhạc rất to nhưng anh vẫn nghe thấy. Cái giọng đặc trưng, dễ nghe, ngọt ngào như viên kẹo đường ấy. Nó ngập tràn niềm vui và hạnh phúc khi cô nhắc tới cái tên Roy. Dù biết đây chưa chắc đã là người mình đang tìm kiếm, thế nhưng cô lại có cảm giác rất gần gũi với anh.

"Cậu cố tình bơ tôi sao?"

Cô chạy tới trước mặt anh, cúi xuống nghiêng đầu hỏi. Mặt cô áp sát mặt anh, khoảng cách gần tới nỗi Chan Soo có thể cảm nhận được mùi hương hoa nhài trên cơ thể cô. Và điểm chí mạng nhất là đôi mắt to tròn, trong trẻo như hồ nước kia, nó khiến anh cảm thấy hết sức mất tự nhiên. Chan Soo gỡ tai nghe xuống, điềm tĩnh nhìn cô, cố không để lộ ra vẻ bối rối mà đáp:

"Giờ cậu còn học được trò mới này sao?"

"Vậy là cậu đồng ý cho tôi gọi cậu là Roy à?"

Cô đứng thẳng dậy, mỉm cười rạng rỡ hỏi tiếp.

"Eun Chan Soo là tên tôi"

Anh trả lời.

"Coi như cậu đồng ý rồi nhé!!"

Yu Ri cười khúc khích, nhảy tưng tưng lên vì sung sướng. Lâu lắm rồi nụ cười ấy mới lại xuất hiện, từ lần cuối cùng và cũng là lần đầu cô gặp Roy.

"Thật phiền phức"

Sát khí bao trùm lên người anh, Chan Soo đành bó tay, hết cách mà phải đứng dậy đeo tai nghe bỏ đi. Chưa bao giờ anh cảm thấy bế tắc như thế này, không biết là cô phiền phức thật nên anh mới chấp nhận để cho cô đỡ lằng nhằng, hay là do anh quá mềm lòng nữa.

Ở xa, Chul Myung đứng khuất sau bức tường, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, ánh mắt của Yu Ri khi ở bên Chan Soo. Vẻ mặt anh yên tĩnh lạnh lùng, không để lộ một tí cảm xúc gì. Yu Ri đang cười, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu không vui.

Đằng sau anh có người bước tới, chậm rãi di chuyển đứng cạnh anh.

"Cứ chối là không thích, nhưng ánh mắt cậu đang nói ngược lại"

Chàng trai khoanh tay cười nhạt nhìn bạn mình. Xem ra Chul Myung không thuộc tuýp người che giấu cảm xúc giỏi.

"Đừng nói linh tinh vậy chứ Dong Ah, cậu biết tôi không có ý định nghiêm túc với ai hết mà"

Anh trả lời.

"Cùng là đàn ông, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Cậu có thể nói chuyện với nhiều cô gái, nhưng quan trọng là muốn xác định nghiêm túc với ai. Đừng chối bỏ tình cảm của mình như vậy chứ"

Dong Ah vỗ vai cậu khuyên nhủ với tư cách là người đàn ông chứ không còn là bạn bình thường nữa.

Thấy Chul Myung không nói được gì, Dong Ah tiếp tục:

"Chẳng có tình bạn nào giữa con trai và con gái đâu, trừ khi một trong hai người có tình cảm với đối phương"

.

.

.

Bốn năm trước...

"Chul Myung, nếu muốn có công việc ổn định trong tương lai thì cậu phải chăm học, chứ không được vừa học vừa đùa nghịch như thế này!"

Yu Ri giận dữ lấy bút gõ vào đầu Chul Myung. Căn phòng tràn ngập tiếng quát tháo và cằn nhằn của cô. Người thì gầy gò yếu đuối nhưng mồm thì như loa phát thanh, trông cô hiện giờ chẳng khác gì bà la sát, vừa dữ dằn lại vừa đáng sợ, cứ thế da dả mắng mỏ Chul Myung. Mặc dù cô biết cậu ta mặt dày, có nói đến mấy cũng chẳng chịu thay đổi, thật khiến người khác muốn phát điên.

"Này, nếu về sau mình mà không có việc làm, thì cậu chịu trách nhiệm nuôi mình chứ?!"

Anh nũng nịu nói như chẳng hề thấy có lỗi. Cái bộ mặt đểu cáng đáng ghét của cậu ta Yu Ri đã quá quen rồi, thậm chí đến lời nói cô cũng thuộc luôn. Trò mèo của Chul Myung có thể lừa được nhiều người, nhưng không bao giờ qua mắt được Oh Yu Ri này đâu.

"Còn không mau im đi?"

Cô gằn giọng nói.

"Vâng..."

Chul Myung giả bộ mếu máo trả lời.

"Mình không nuôi cậu, vì mình biết cậu sẽ trở thành người thành đạt. Không phải Lee Chul Myung rất giỏi sao?"

Cô vừa tô đáp án vừa nói bằng ngữ điệu vui vẻ.

Nhìn Yu Ri ở góc này khiến tim cậu trót đập lỡ một nhịp, sống mũi cao thẳng, bờ môi hoa anh đào chúm chím đáng yêu, đôi mắt nâu to tròn, vừa sâu thẳm như đại dương, vừa yên tĩnh như hồ nước mùa thu, lại vừa sáng lấp lánh như những vì sao. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn cô tới mức quên đi thời gian và tất cả mọi thứ xung quanh. Thời gian như đang ngừng trôi... Chul Myung tự đặt câu hỏi cho bản thân là: "Yu Ri vẫn luôn đẹp vậy sao...?"

"Cậu phải học giỏi để mình có thể đi khoe với mọi người là mình có một người bạn thân khác giới thật tuyệt vời"

Cô nói, đánh thức cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"À à ừ..."

Cậu giật mình lúng túng đáp, cúi gằm mặt xuống giả vờ học để che giấu đi những vệt đỏ khả nghi trên má.

"Mà Yu Ri này..."

"Sao vậy?"

Cô ngẩng mặt lên đáp.

"Người ta nói... Tình bạn khác giới không tồn tại..."

Cậu buồn bã nói.

"Tại sao?"

Cô ngây thơ hỏi.

"Vì để tồn tại tình bạn khác giới, thì một trong hai người phải thích người còn lại... Mà cả mình và cậu đều không có gì... với nhau cả"

Chul Myung trả lời.

Yu Ri thẫn thờ nhìn Chul Myung. Không hiểu sao đang yên đang lành cậu ấy lại nói linh tinh như vậy, có lẽ do bất an vì cảm thấy có thể mất cô bất cứ lúc nào chăng?

Một hồi lâu sau, cô mới nói:

"Sao cậu chắc chắn rằng mình không có gì với cậu vậy?"

Lời đường mật ấy khiến tim Chul Myung đập nhanh hơn như sắp nổ tung đến nơi. Mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Vậy là cậu..."

Chul Myung ngạc nhiên.

"Mình rất thích cậu, với tư cách là một người bạn!"

Cô trả lời.

Câu nói này như dội thẳng một gáo nước lạnh vào đầu cậu. Nghe thì bình thường đấy, nhưng nó lại nhẫn tâm và có sức sát thương vô cùng lớn.

"Oh Yu Ri là đồ ngốc. Hôm nay học đến đây thôi, mình đi về!"

Cậu cáu gắt cất sách vở đòi về. Giọng nói phảng phất tia hờn dỗi rất sinh động.

"Ủa? Cậu dám gọi mình là đồ ngốc sao! Chán sống rồi hả?"

Yu Ri cũng chẳng phải dạng vừa, tức giận rời khỏi ghế và lao tới đánh nhau với Chul Myung rất hăng hái, mất hết cả hình tượng nữ tính.

"Oh Yu Ri là đồ ngốc!"

Yu Ri vẫn là kẻ ngốc cho đến tận bây giờ. Cô sẽ mãi không hiểu được cảm xúc anh dành cho cô là gì...Vì trong tim cô mãi mãi chỉ có Roy mà thôi...

.

.

.

Yu Ri nhảy chân sáo dọc hành lang, tâm trạng cô hôm nay rất tốt, lại có hứng huýt sáo muốn ngắm trời ngắm mây. Những đám mây lơ lửng, trắng như kẹo bông gòn, rải đều khắp trên bầu trời. Cô có thói quen hay ngó ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, lúc thì tuyết rơi, lúc thì mưa rơi, lúc thì mây trôi lững lờ, lúc lại nắng chói chang. Ngắm cảnh hoà mình vào thiên nhiên giúp cô giải tỏa mọi căng thẳng. Đặc biệt là vào giờ nghỉ trưa khi mọi người đều vắng mặt, tận hưởng không gian một mình khiến cô cảm thấy rất thư giãn và thoải mái.

"Mày dám cãi lại lời tao à!"

Bất ngờ, giọng người đàn ông quát tháo vang lên khiến cô giật bắn mình. Tiếng mắng mỏ, chửi bới phát ra từ lớp bên cạnh, cách nơi cô đang đứng hai lớp học. Yu Ri không khỏi tò mò mà rón rén bước tới.

"Thằng vô tích sự! Sao mày không đi chết đi?"

Yu Ri sửng sốt khi thấy trong lớp học là Chan Soo và một người đàn ông lớn tuổi. Không cần phải nói cũng có thể đoán mang máng đó là chủ tịch Eun... Ông mặc bộ vest màu đen chỉnh tề trông rất lịch sự, toát lên khí thế sang trọng. Thế nhưng cách hành xử thì lại đi ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tao nhã ấy...

"Ba đến đây chỉ để nói vậy thôi sao? Ba định lợi dụng con trai mình đến bao giờ?"

Chan Soo lạnh lùng đáp sau những lời sỉ nhục mắng nhiếc ấy. Lời nói không hề có chút sợ hãi hay ăn năn hối lỗi, điều này khiến chủ tịch Eun càng thêm điên tiết hơn, máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu.

"Mày còn dám nói thế sao? Sinh ra mày đúng là..."

Ông quát tháo ầm ĩ.

Yu Ri là người ngoài nghe còn sợ, nói gì đến người trong cuộc phải hứng chịu những lời độc ác cay nghiệt này.

"Sao? Ba nói tiếp đi? Ba nói sinh ra con là một sai lầm đúng không?"

Anh nhếch mép cười, ánh mắt giương lên như muốn khiêu chiến, thách thức sự kiên nhẫn của ba mình. Ẩn chứa sau lời nói ấy là cả một bầu trời cô đơn đau khổ. Yu Ri có thể nhận ra Chan Soo đang vô cùng bất lực và tuyệt vọng qua đôi mắt đầy nước ấy. Cậu ấy phải kiềm chế giỏi thế nào thì nó mới không rơi ra ngoài được.

"Phải rồi, cả ba và mẹ đều ghét bỏ con mà. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là sai lầm! Tất cả chỉ vì con xuất hiện, ba muốn nói vậy có đúng không?

Anh lớn tiếng, những đường gân xanh nổi đầy trên trán vì phẫn nộ.

"Ba muốn giết con thì cứ việc đi"

"Sao mày..."

Chủ tịch Eun bám vào phần ngực trái kêu lên đau đớn, mồ hôi trên trán ông đổ nhiều như suối. Lời nói của anh đã khiến ông sốc tới nỗi tăng huyết áp. Yu Ri định bước vào giúp đỡ nhưng có điều gì đó đã ngăn cản cô lại.

"Xin lỗi, nhưng cái công cụ kiếm tiền này không phải lúc nào cũng dùng được. Mọi người sắp lên rồi, ba về đi, không để mang tiếng xấu thì sự nghiệp của ba e rằng sẽ gặp trở ngại đấy"

Chan Soo làm ngơ khi thấy ba mình gặp chuyện, anh đút hai tay túi quần ung dung bước đi, bỏ mặc chủ tịch Eun vật vã với cơn đau.

Yu Ri chưa kịp bỏ chạy thì cánh cửa đã kéo ra, Chan Soo bắt gặp cô đang nghe lén. Anh không bất ngờ cũng không giận dữ, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lẳng lặng bỏ đi. Yu Ri lúng túng sốt ruột, hết nhìn chủ tịch Eun đang bám vào bàn vì đứng không vững rồi lại hướng ánh nhìn theo Chan Soo đang thong thả bước đi.

"Roy!"

Cô lẽo đẽo chạy theo anh, thầm trách bản thân mình vì đã bỏ mặc người đang gặp nạn như vậy, nhưng cô thực sự rất lo cho anh. Giờ đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cứ thế vô thức chạy theo Chan Soo.

Chan Soo nghiến răng, tức giận quay người lại kéo tay Yu Ri đi theo. Bàn tay to lớn nắm chặt vào cổ tay Yu Ri khiến cô đau điếng phải kêu lên "a", cả người bị lôi đi như con thú hoang dã vừa bị trúng đạn.

Tới phòng học vẽ không bóng người, anh thô bạo quẳng cô vào trong sau đó chốt cửa lại. Yu Ri không sợ tí nào, ngược lại còn rất bạo dạn chủ động tiến về phía anh, cô hiểu những lúc thế này anh cần có người ở bên nói rằng: "không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà".

"Nhắm mắt vào"

Chan Soo nói, trên trán xuất hiện những nếp nhăn căng thẳng.

"Roy..."

"Tôi nói cậu nhắm mắt vào!"

Anh quát lên.

Yu Ri đành hết cách mà phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh như chú cừu non. Cô không rõ anh muốn gì hay định làm gì, nhưng trước hết cứ phải nhắm tịt mắt vào đã.

Đợi Yu Ri nhắm hẳn mắt vào, những giọt lệ mới dám thi nhau trào ra ngoài. Anh cắn môi để không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng con người có những thứ không thể giấu được, đó là cảm xúc và phản ứng tự nhiên của cơ thể. Cố giấu kỹ đến mấy Yu Ri vẫn nghe thấy, giờ thì cô đã hiểu rồi...

"Tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu"

Cô từ từ mở mắt, nói bằng giọng đầy cảm thông.

"Chuyện gì?"

Anh quay mặt đi, không dám để cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại này. Là đàn ông mà lại mau nước mắt, rồi cả trường sẽ biết về chuyện này, họ sẽ cười nhạo, chê bai anh.

"Tất cả"

Hai chữ đã tóm tắt được toàn bộ câu chuyện mà cô tận mắt chứng kiến ngày hôm nay.

"Sao cậu không đi nói cho tất cả mọi người biết đi? Rằng tôi là đứa con thất bại, tôi không đáng được sinh ra trên cuộc đời này. Hay cô được vinh dự chứng kiến nam thần của cái trường này khóc như con đàn bà yếu đuối? Đi nói đi?"

Chan Soo gào lên, mọi sự chịu đựng dồn nén bấy lâu nay như được tuôn hết ra. Yu Ri dù cảm thấy cậu ta hơi quá lời nhưng cũng vẫn cố thông cảm mà nhẹ giọng nói:

"Cậu..."

"Tôi làm sao? Cậu sung sướng lắm đúng không?"

Chưa kịp để cô nói, Chan Soo đã cướp lời.

"Tôi đã nói cậu tránh xa tôi ra rồi, tại sao vẫn cứ đi theo tôi làm gì? Tôi không muốn nghĩ về cậu, càng không muốn nghĩ qua xem có thích cậu hay không"

Yu Ri bị lấn át hoàn toàn bởi những lời quát tháo nặng lời. Nhưng nếu bình tĩnh phân tích thì câu nói ấy lại trở thành một lời tỏ tình "nhẹ nhàng" rất đáng yêu.

"Tôi hiểu, cậu bình tĩnh đã"

Cô cố gắng chấn an cậu.

"Các cậu ai sinh ra mà chả được ba mẹ yêu thương, đùm bọc. Nhiệm vụ duy nhất của cậu là học, thì làm sao hiểu được cho tôi??"

Lời nói này như tấn công thẳng vào nỗi niềm sâu trong tâm tư cô. Mặt mũi cô tối sầm lại, không đếm nổi trên mặt có bao nhiêu kích động. Bàn tay cô nắm thành hình nắm đấm tức giận, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu "ken két".

"Đừng có nghĩ chỉ mình cậu gặp bất hạnh trong cuộc sống. Cậu đang hành xử rất ích kỷ đấy, cậu có biết không?"

Yu Ri gắt lên. Bấy giờ Chan Soo mới bình tĩnh hơn được một chút, anh thả lỏng cơ thể, từ từ dựa lưng vào tường và hít lấy hít để không khí.

Yu Ri cũng không cố ép bản thân nữa, nhẹ nhàng mở tay ra, trên lòng bàn tay thoáng chốc đã in những vệt hồng hình vòng cung.

"Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu"

Chan Soo mắt nhìn vào vô định nói.

"Roy..."

Tại sao hết lần này đến lần khác, anh đều muốn đẩy cô ra xa vậy?

"Đừng gọi tôi bằng cái tên ấy, tôi là Eun Chan Soo"

Giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn so với lúc nãy, có lẽ là do đã tốn công tốn sức gào thét quá nhiều.

"Tôi biết"

"Đi đi"

Chan Soo vẫn cố xua đuổi, nhìn thấy cô sẽ gợi nhớ tới sự việc ngày hôm nay, đó là điều không mấy vui vẻ gì.

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Đi đi!"

Anh gào lên. Tới mức này thì Yu Ri không còn dám mặt dày ở lại nữa rồi, cô buồn bã bước qua người anh, nhìn Chan Soo lần cuối sau đó mở cửa rời đi.

Nếu đây là Roy thật, thì quả thực rất thất vọng.

"Bất công quá"

Yu Ri thở dài.

Tảng đá nặng trong lòng không có cách nào để biến mất được. Có khi nào cô đang lầm tưởng giữa quá khứ và tương lai chăng? Cho rằng Roy vẫn còn ở đây, nhưng thực chất là cậu ấy đã trưởng thành và không còn là Roy mà cô biết trước đây nữa. Thời gian trôi qua không chờ đợi một ai, và tính cách con người cũng sẽ thay đổi dần theo năm tháng.

Chờ đợi không hề đáng sợ, mà đáng sợ nhất là không biết mình đang chờ đợi điều gì.

Yu Ri bất lực ngồi thụp xuống, hai dòng nước mắt tuôn ra trong đau khổ. Cô không muốn công sức bao năm nay tan thành mây khói, càng không thể tiếp tục chờ đợi trong vô vọng thế này.

Rồi tất cả sẽ tồn tại lại điều gì? Hy vọng hay thất vọng?
Chương trước Chương tiếp
Loading...