Free Sky

Chương 2



Nên vui.

Trời ạ!

Tôi mệt mỏi lắm. Mỗi ngày trôi qua chẳng khác nào địa ngục. Cuộc sống tôi nhạt nhẽo đến thế, vậy mà ảo tưởng mà tôi đặt vào nó lại lớn hơn mỗi ngày. Tôi đã nghĩ chỉ cần một nhát dao cứa qua cổ, tôi sẽ chết thôi mà. Rất nhẹ nhàng, có thể đau đớn, nhưng chỉ là chốc lát và tôi sẽ chấm dứt những chuỗi ngày bệnh hoạn này.

Tôi muốn chết. Biết không?

.

.

.

Hãy tưởng tượng đi! Tôi không thể nhớ được bất cứ thứ gì. Điều còn sót lại trong trí nhớ của tôi chỉ là cái tên của chính mình. Thiên - Bầu trời ư? Tôi tự hỏi rằng nó có thực sự mang nghĩa như vậy không? Tôi không thể trong xanh như nền trời kia, cũng không mang trong mình sứ mệnh cao cả ấy. Và họa chăng dành ình một ân huệ thì cũng chỉ là một góc của bầu trời kia- một góc xám xịt và u ám. Tôi đơn giản chỉ là một con bệnh mà thôi.

Chắc hẳn có một kẻ nào đó đã nhẫn tâm từng ngày một xóa đi trí nhớ của tôi. Ngay lúc này đây, tôi không nhận ra người phụ nữ này- mẹ tôi. Đôi mắt bà hằn sâu sự mệt mỏi, khuôn mặt đầy nếp nhăn chốc chốc lại co rúm lại khi nói chuyện với tôi. Dường như bà đang cố quên đi một điều kinh khủng nào đó.

Một điều tồi tệ về con gái của bà.

" Mẹ ơi! Con xin lỗi! Con bất hiếu, con vô dụng! Con biết ngày mà con mất đi toàn bộ kí ức về mẹ sắp đến rồi. Con không thể làm gì mẹ à! Ngay đến cách để giữ mẹ lại con cũng không làm được. Con sẽ quên mẹ như bao người yêu thương khác...Đứa con này, coi như sinh ra đã là nỗi đau của người. Con chỉ có thể nói rằng Con yêu mẹ biết chừng nào!"

Ngón tay tôi giật giật mấy cái, các mạch máu cũng chảy chậm lại, tim tôi nhói lên từng đợt. Nhận ra mảnh giấy được gấp gọn gàng, người phụ nữ kia có vẻ trân trọng nó lắm. Nhưng tôi không hiểu được, tôi cũng không biết mình có phải chủ nhân của tờ giấy kia hay không? Tôi chỉ cảm thấy người đang nóng dần lên, và con tim không ngừng đau buốt. Phản xạ có điều kiện của con người ư? Có thể.

Ngón tay tôi giật giật mấy cái, các mạch máu cũng chảy chậm lại, tim tôi nhói lên từng đợt. Nhận ra mảnh giấy được gấp gọn gàng, người phụ nữ kia có vẻ trân trọng nó lắm. Nhưng tôi không hiểu được, tôi cũng không biết mình có phải chủ nhân của tờ giấy kia hay không? Tôi chỉ cảm thấy người đang nóng dần lên, và con tim không ngừng đau buốt. Phản xạ có điều kiện của con người ư? Có thể.

Kí ức như những mảnh ghép nhạt nhòa yêu cầu tôi phải ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng tôi lại không làm được điều đó khi mỗi ngày trôi qua, lại có một trong chúng dần mất đi. Hãy chỉ cách để tôi giữ chúng lại. Ai có thể? Thượng đế ư? Không ai cả! Trên bầu trời này, chỉ có một mình tôi sải cánh bay...

.

.

.

Bên dưới kia, một người đàn ông lặng lẽ ngắm nhìn tôi, dáng vẻ gầy gò của ông gần như sụp xuống chiếc xe đạp cũ bên cạnh. Chiếc bóng đổ dài sau lưng tựa như nỗi đau mà ông đang gồng mình gánh đỡ trên vai. Nắng nhỏ xuống, mệt nhoài ngã dài trên thân hình nhỏ bé đó. Mái tóc điểm hoa râm bị gió đánh rối tung, dường như nó đã biến thành trắng xóa trong sắc xanh bạt ngàn của cây. Khuôn mặt mang một nỗi chờ đợi khắc khoải, những nếp nhăn xếp kín, hai bên má hóp sâu vào và cái nhìn đau đáu ấy khiến lòng tôi buốt giá. Chẳng hiểu sao ở khoảng cách xa như vậy, tôi vẫn có thể thấy rõ mồn một dòng sông chảy trong con ngươi mờ đục của ông ta. Một cái gì đó mát mẻ chạy dọc sống lưng, cảm giác thương yêu bao trọn lấy, vỗ về và an ủi tâm hồn tôi.

Ba! Nếu con thi đỗ đại học, ba sẽ mua điện thoại cho con nhé!

Ba! Hôm nay con được điểm ôn toán.

Ba! Ba...con bệnh rồi.

Ba! Con không nhớ được gì nữa..., con không được quên ba.

Ba!...Con sợ lắm!

Ba!...Con sợ lắm!

Một thứ chất lỏng trong suốt bỗng lăn dài trên má, hình ảnh người đàn ông kia đã rời đi, nắng cũng theo bước chân ông mà tàn lụi. Mắt tôi nhòe lệ. Dáng người cô đơn, trầm mặc đó cứ quanh quẩn trong trí nhớ tôi như một ai đó quen thuộc lắm.

Ba! Ba là ai vậy?

Tôi bất giác ngước nhìn trời cao, một chút da cam đã lớt phớt nơi cuối hoàng hôn. Màn đêm lại tới rồi.

Từ khi nào, một con nhóc yêu thích bầu trời đầy nắng như tôi lại muốn ẩn mình mãi trong góc tối. Từ khi nào, tôi sợ hãi trốn chạy những thứ tốt đẹp đó? Có lẽ từ khi tôi mang căn bệnh này trên người, tôi quên đi cả ý thích cá nhân, quên đi cả những nỗ lực của mình, và quên đi cả những thương yêu thầm kín của một cô gái 17 tuổi. Ước mơ của tôi bị người ta đem xé rách nát rồi, ước mơ mà tôi đã nghĩ bằng mọi giá mình phải thực hiện được.

Hóa ra tôi yếu đuối đến thế, nói được mà không thực hiện được. Nhưng ai cho tôi niềm tin? ai cho tôi hi vọng để biến nó thành sự thật đây? Ngay đến bản thân mình cũng từ chối giúp đỡ thì tôi biết phải làm sao? Làm ơn đi, nhắc đến "ước mơ", tôi không tránh khỏi cảm giác buồn nôn, dạ dày như muốn lộn ngược ra ngoài. Tôi cần phải bài trừ nó ra khỏi trí óc ngay lập tức.

Tôi quên rồi. Ước mơ của tôi. Dường như đã là lâu thật lâu...

Từ khi tôi bệnh!

____________________ Kết hồi 1_
Chương trước Chương tiếp
Loading...