Fuck Love

Chương 8



Hôm sau đi học, Vũ đã khá lên rất nhiều. Cười nói chuyện với Thất Thất. Đá đểu chọc ghẹo Nhã Phong. Thất Thất thấy cái tính trẻ con chọc ghẹo người khác này nhìn giống Vũ hơn là cặp mắt buồn hôm qua.

My đeo cặp đi vào, Thất Thất liền mỉm cười sấn tới hỏi han

" My . bạn sao rồi, đã đỡ hơn chưa??"

My còn chưa kịp trả lời. Vũ đã chen họng vào

" Sin ơi bạn lo lắng nhầm rồi. Con nhỏ trâu bò lắm, không chết nổi đâu"

Vũ nói xong, theo thường lệ sẽ bị My đấm cho vài cái, rồi cả hai chu mỏ cãi lộn nhau. Nhưng hôm nay thì khác. My không thèm nhìn Vũ lấy một cái, thẩy cặp xuống bàn, bỏ đi ra khỏi lớp

" Mày quá đáng rồi đó"

Hắn lấy cuốn sách đập thẳng vào đầu Vũ.

" Mọi bữa tao còn quá hơn thế. Nhưng nhỏ có vậy đâu"

" Bạn đi ra với My đi"

Thất Thất đề nghị

Vũ vội xua tay

" Không cần, con nhỏ quay lại bây giờ"

Vào tiết hơn 20 phút, mà vẫn chưa thấy My đi vào.

Vừa bị hai đứa kia hối đi tìm, lòng cũng vừa lo lắng. Vũ ra ngoài tìm cô.

.

My ngồi ở ghế đá nghịch cái cà vạt. Nghe tiếng chuông vào tiết cô cũng không buồn vào lớp.

" My. Sao em ngồi ở đây"

Cô liếc mắt nhìn lên. Là thằng Trọng lớp trên. Luôn bám lấy cô mặc dù cô đã từ chối thẳng thừng. Lười phản ứng, cô không để ý đến hắn.

" Sao hỏi mà không trả lời. Kiêu thế"

Tên ấy ngồi xuống cạnh cô, giọng cứ ồ ồ vang lên. Khiên cô khó chịu.

" ... "

" Sao thế. Bị thằng Vũ đá đít rồi hã. Thôi về với anh"

" Cút..."

" Ha ha. Anh nói đúng quá hã. Suốt ngày làm kẹo cao su bám đuôi thằng Vũ. Anh tán thì em chảnh *** không chịu. Sao, giờ thì hiểu cảm giác bị cho rơi chưa. Ha ha"

Lòng cô nhói lên ,tức giận. Chỉ muốn đấm vào cái mặt của tên này.

Không muốn ở lại nghe thêm cái gì từ hắn. Cô đứng lên định đi

" Ê. Anh còn chưa nói xong, em bỏ đi đâu???"

Hắn ta tóm lấy tay cô, sáp lại gần giọng cực kì nham nhở

Cô vội vùng vẫy

" Buông ra"

" Không đấy"

Cô thấy thế, mạnh chân đá lên hạ bộ của hắn. Hắn cay cú la lên, ôm nơi ấy thống khổ

" Mẹ kiếp"

Tay hắn tát mạnh xuống mặt cô, vang lên thật lớn.

Cô cười nhếch mép, lưỡi liếm lấy khóe môi, quay sang hắn ta. Phun một ngụm nước bọt.

" Mày ..."

Hắn phát điên , tay nắm cổ áo cô xốc lên.

Đằng xa, Vũ thấy cảnh đó. Máu dồn hết lên não. Nhanh tay tháo chiếc giày ra. Phi thẳng đến đầu thằng đó.

Tên ấy bị đau. Quay lại nhìn

" Mày ngay lập tức thả con nhỏ đó xuống"

Vũ vừa hét lên, vừa chạy lại

" Con mẹ nó. Đồ *** , hôm nay mày chết chắc rồi"

Tên kia thấy Vũ nổi máu khùng. Liền thả My xuống. Co giò bỏ chạy.

Vũ định đuổi theo nhưng thấy My ngồi bệt dưới dất thì từ bỏ.

Ngồi xuống đỡ cô dậy. My vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vũ. Ngồi bệt dưới đất khóc nức nở.

" Sao thế. Nó đánh mày hã. Mày đau ở đâu"

" ... "

" Đau ở chỗ nào???..."

" Tao khóc không phải vì bị đánh.... Đồ ngốc"

" Thế tại sao mày khóc"

" Mày không biết cái gì cả. Mày im đi"

" Được rồi tao..."

" Im ngay"

" ..."

"... "

" Mày đừng có khóc nữa"

" Tao bảo mày im"

"..."

Vũ mặt mày nhăn nhó nhìn My ngồi bệt dưới đất khóc như đứa con nít ba tuổi. Chẳng biết làm gì ngoài gãi đầu nhăn mặt.

" Mày không cho tao nói, vậy để tao hát cho mày nghe ..."

" ..."

Thấy My im lặng không nói. Cho là cô đồng ý. Hắn hắng giọng, rồi hát

Hát hết bài này rồi lại nối tiếp bài khác.

Nhìn My trấn tĩnh lại, lòng hắn nhẹ hẳn ra.

" Hai con thằn lằn con, đùa nhau cắn nhau đứt đuôi

Cha thằn lằn buồn hiu, gọi chúng đến, cha mắng cho

Đuôi thằn lằn thật to , nhưng chời ơi nó đã cụt rồi

Chúng đớn đau quá trời, chung khóc la um sùm..."

" phì.. Ha ha ha. Mày hát nhãm cái gì thế. Sai rồi"

" Tao đâu có hát sai, tao chỉ thử xem mày có đang nghe tao hát không thôi"

" Nói dối. Rõ ràng mày hát sai."

" Tao không hát sai.."

" Mày hát sai"

" Được rồi, được rồi. Tao hát sai cho vừa lòng mày. My lúc nào cũng đúng, thằng Vũ lúc nào cũng sai. My ơi ... Tao sai rồi. Được chưa"

My nhịn không được cười khì ra tiếng

Thật sảng khoái.

Vẫn là... Thích người con trai này...

Vào lớp. Thất Thất thấy My mắt đỏ hoe thì sốt sắng hỏi han.

My nhào tới ôm Sin kễ lễ. Nào là Vũ bắt nạt cô, Vũ khi dễ cô, thêm chút mắm muối cho thập phần sinh động.

Vũ liếc trắng mắt nhìn My ngậm máu tươi phun người. Thật uổng công hát khô họng vì cô.

Vũ ôm lấy Nhã Phong khóc ròng kễ lễ chuyện của mình. Khổ nỗi hắn không thèm quan tâm. Một sút, sút Vũ nằm bò ra đất. Vũ ôm mông đau khổ chấp nhận số phận bị ăn bơ.

Ra chơi. Vũ bỏ đi ra lớp.

Ba bọn họ không thèm để ý. Lên chính sách tẩy chay Vũ

............

" Nhã Phong. Nhã Phong. Thằng Vũ bị bọn thằng Trọng đánh. Bất tỉnh nằm trên phòng y tế kìa"

Một thằng cùng lớp hớt hải chạy vào thông báo.

My là người phản ứng lại đầu tiên. Nhanh chóng chạy vù đến phòng y tế.

Thất Thất và Nhã Phong chạy theo sau.

My xông vào, chỉ thấy Vũ ngồi trên giường y tế. Tay ôm gáy mặt nhăn nhó .

Thất Thất cùng Nhã Phong cũng đến nơi. Thấy Vũ không có miếng xay xát gì thì lấy hơi thở ra.

" Này . Sao lại đi đánh nhau với thằng Trọng vậy hã??"

Hắn đi dến giường hỏi Vũ.

" Nó đánh con My, tao tìm nó đánh lại cho bỏ tức"

" kết quả là mày nằm la liệt ở đây???"

" Ê, mày đừng có nói quá. Nó có đánh tao được cái nào đâu. Tao bất tỉnh là do..."

Vũ bảo là kím thằng Trọng đánh nhau. Đứng chờ nó ở sân sau. Tưởng nó đi một mình. Không ngờ nó kéo cả bọn, tay cầm cây nhìn cực kì hùng hậu. Vũ bị nó tẩn cho một cây vào gáy, bất tỉnh nhân sự. Bọn nó thấy thế hoảng quá, té ù bỏ chạy ( tưởng hắn chết ((: ) Còn vì sao hắn nằm trên đây???. Cũng không biết ai hi sinh mà vác hắn nữa a.

" Kể xong rồi... Đúng không???"

My thì sắn tay áo lên, Nhã Phong thì bẽ tay rồm rộp. Mặt nồng đậm sát khí.

Vũ rùng mình, nuốt nước bọt cái ực. liền nằm oạch xuống giường, lấy gối che mặt.

" Không. Đây chỉ là ác mộng thôi"

" Thật đáng tiếc vì đây là sự thật"

Và cả hai nhào lên giường Vũ. Tiếng oai oái vang lên

" Mày ngon lắm đúng không. Đánh nhau hã???"

" Đi một mình hã"

" Xem bọn tao là đồ trưng đúng không."

" A.. a...Đừng cù léc ở đó. Ha ha ha.."

" Sin. Bạn không định cứu mình hã. Mình đang bị bọn lang sói làm thịt nè"

" Tao chén sạch mày luôn"

" Cho chừa nha.."

" Ê. Tụi bây đối xử với bệnh nhân vậy hã??? Tao sẽ kiện tụi bây"

" Sin , cứu mạng a.."

Thất Thất bụm miệng cười nhìn bọn họ vật lộn trên giường.

Thật dễ thương...
Chương trước Chương tiếp
Loading...